Truyen3h.Co

Chodeft┊𝒽à𝓃𝑔 𝓍ó𝓂 𝓂ớ𝒾 ౨ৎ

2

azulxyth


Rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ký ức kinh hoàng về người đàn ông ấy (gã người yêu cũ) lại hiện về vây hãm lấy anh. Cảm giác bạo lực từ bàn tay gã túm chặt lấy tóc khiến anh hoảng loạn. Giữa chiếc sofa rộng lớn, anh thu mình nhỏ bé, run rẩy bất lực trước nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt lồng ngực.

" h..hức c-cứu anh..."

Nỗi ám ảnh ập xuống, đè nặng lên lý trí. Anh hoàn toàn sụp đổ, cơ thể run lên theo từng tiếng khóc nấc ngắt quãng.

Ngay khi nhận được tin nhắn, Siwoo lập tức lao như điên đến nhà anh. Cậu biết rõ cơn ác mộng từ quá khứ lại một lần nữa giày xéo tâm trí người anh của mình. Vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt Siwoo là dáng vẻ gầy gò của anh đang co ro nơi góc phòng, cơ thể run rẩy theo từng tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Vừa nhìn thấy bóng dáng cậu, anh như người đuối nước vớ được phao cứu sinh, lập tức nhào tới, ôm chầm lấy cậu rồi thút thít khóc nức nở.

"H..hức..siwoo..hức"

"Không sao em đây rồi nín đi "

"A-anh...hức..sợ siwoo ơi huhu "

"Đã bảo tụi em qua ở chung mà không nghe , nín đi khóc đến sưng mắt rồi kìa"

Chỉ là ở nhà một mình thôi mà, có gì để phải sợ hãi đến vậy?

Nhưng nếu quay ngược kim đồng hồ về 3 năm trước nơi cơn ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời anh bắt đầu.

Ngày ấy, gã người yêu cũ tồi tệ liên tục lao vào những cuộc chơi mây mưa thể xác với các cô gái khác. Hắn xem anh như không khí, chẳng thèm đoái hoài lấy một ánh nhìn.

Tệ hơn, mỗi khi hơi men say khướt tràn về, gã lại trút lên người anh những trận đòn roi bạo lực. Đỉnh điểm là một đêm, hắn nhốt chặt anh trong căn phòng tối tăm rồi bỏ đi biệt tích cả đêm.

Sự cô độc và nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm lấy không gian, bóp nghẹt lấy cơ thể khiến anh ngất lịm đi. Kể từ giây phút đó, căn phòng trống trở thành vết sẹo tâm lý không thể nào xóa nhòa.

Trong chuỗi bi kịch ấy, có lẽ sự may mắn duy nhất là việc gã chê bai anh là con trai không thể thỏa mãn được dục vọng của hắn. Nhờ sự khinh miệt đó, hắn chưa từng thèm động vào thân xác anh, giữ cho anh một chút tôn nghiêm cuối cùng giữa vũng bùn tăm tối.

Trời đã sập tối, những ánh đèn đường bắt đầu chuyển sang màu vàng hiu hắt. Trên con phố nhỏ, Wangho đang cuống cuồng vặn ga, thúc chiếc xe máy lao đi vun vút. Số phút muộn giờ cứ tăng dần trên màn hình điện thoại khiến cậu sốt ruột đến phát điên.Anh cậu đang rất không ổn vậy mà cậu còn đến trễ nữa.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Vừa chạm bánh đến ngay trước cổng nhà Hyukkyu, một chú chó nhỏ từ bụi rậm ven đường bất ngờ lao sầm ra.

Tình huống quá gấp gáp, Wangho chỉ kịp hoảng hốt bóp mạnh phanh rồi đánh tay lái sang một bên để né. Tiếng lốp xe miết xuống đường ken két vang lên chói tai, kéo theo đó là một cú ngã .

Chiếc xe đổ rầm sang một bên, còn Wangho thì ngã nhào ra đất, cả người ê ẩm, lòng bàn tay và đầu gối rát buốt do ma sát với mặt đường thô ráp.

Bao nhiêu mệt mỏi vì vội vã, cộng thêm nỗi sợ hãi và sự đau đớn đột ngột dồn nén lại, khiến chiếc mũi nhỏ của cậu cay xè.

Chẳng buồn đứng dậy, Wangho cứ thế ngồi bệt dưới đất, rồi khóc nấc lên đầy tủi thân. Cậu vốn là người mau nước mắt, lúc này không gian vắng vẻ lại càng làm cơn ấm ức dâng cao.

Cùng lúc đó, ở ngay ngôi nhà kế bên, một chiếc xe sang trọng cũng vừa chạy tới. Sanghyeok bước xuống xe, chỉnh lại cổ áo, định bụng sang bấm chuông nhà thằng mèo.

Nghe thấy tiếng động mạnh cùng tiếng khóc thút thít bên cạnh, hắn nhíu mày, tò mò quay sang nhìn.Dưới ánh đèn đường lờ mờ, trái tim Sanghyeok bỗng hẫng đi một nhịp. Đó là một cậu trai có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc hơi rối vì gió, đang ôm gối khóc lóc tủi hờn giữa phố.

Dù gương mặt lem nhem nước mắt, nhưng đường nét thanh tú, mềm mại ấy ngay lập tức va vào ánh mắt của Sanghyeok. Lòng hắn thắt lại, một cảm giác xót xa chưa từng có ập đến.

Hắn đâu nỡ đứng nhìn một người đẹp chịu uỷ khuất như vậy, cho dù đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt.Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Sanghyeok vội vàng rảo bước thật nhanh, băng qua khoảng sân sát vách để đến bên cạnh cậu.

Hắn quỳ một chân xuống nền đất bụi bặm, chậm rãi lên tiếng bằng chất giọng trầm ấm, vô cùng dịu dàng.

"em có sao không? Đau lắm đúng không, đừng khóc, có anh ở đây rồi."

Sanghyeok luồn tay qua eo, nhẹ nhàng đỡ Wangho đứng dậy. Một tay khác của hắn cẩn thận phủi đi lớp bụi cát bám trên gấu áo em, rồi ấm áp xoa xoa vỗ về tấm lưng đang run lên bần bật.

Wangho đang lúc thân cô thế cô, bỗng nhiên có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, vừa đẹp trai, khí chất lại còn dịu dàng đến mức làm người ta muốn ỷ lại.

Sự quan tâm đột ngột này như chiếc van xả cho mọi uất ức. Cậu chẳng thèm quan tâm đây là người lạ hay người quen nữa, bao nhiêu kiêu ngạo bay biến sạch, em liền gục đầu vào vai hắn mà oà khóc nức nở, tiếng khóc còn to hơn cả lúc nãy như để bắt đền.

Sanghyeok vừa bất ngờ, vừa buồn cười, nhưng trên hết là cảm giác muốn che chở cho sinh vật nhỏ bé này tràn ngập lồng ngực. Hắn cứ thế siết nhẹ vòng tay, mặc cho nước mắt em làm ướt một mảng áo mình.Tiếng khóc lớn và tiếng xe đổ ồn ào cuối cùng cũng động đến người bên trong.

Siwoo và Hyukkyu ở trong nhà nghe thấy tiếng động lạ liền lật đật buông dở việc đang làm, hớt hải đẩy cửa chạy ra xem. Jihoon ở nhà kế bên nghe tiếng ồn trước cửa cũng tò mò ló đầu ra hóng chuyện.

Nhưng vừa ra tới nơi, cả ba người liền đứng hình mất vài giây. Trước mắt họ, chiếc xe máy nằm chỏng chơ một góc, còn Wangho thì đã nằm gọn trong vòng tay của Sanghyeok . Jihoon cũng không ngờ bình thường cậu té ônhr còn đứng chụp hình lại rồi phủi mông bỏ mặt cậu .Vậy mà lúc này, ổng lại đang ôm chặt Wangho, vừa chậm rãi vuốt tóc vừa trầm giọng thì thầm những lời dỗ dành ngọt ngào để xoa dịu.

Dưới sự dỗ dành kiên nhẫn của Sanghyeok, tiếng oà khóc của Wangho nhỏ dần rồi dứt hẳn. Dẫu vậy, cục nghẹn uỷ khuất trong ngực vẫn chưa tan hết.

Em tựa cằm lên vai vị ân nhân mới gặp lần đầu, đôi mắt ngập nước nhòe đi. Em ngước lên nhìn hắn, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng rõ to, đôi vai gầy run nhè nhẹ vì vẫn còn ấm ức lắm, hoàn toàn ngó lơ ba người bạn đang đứng há hốc mồm kinh ngạc ở phía sau.

Bầu không khí trước hai ngôi nhà bỗng chốc trở nên hỗn loạn một cách vi diệu. Đúng lúc này, từ trong nhà Jihoon, một dáng người cao lớn khác cũng tò mò bước ra ngoài - đó là Jaehyuk.

Cậu chàng vừa đi vừa ngơ ngác gãi đầu, hoàn toàn chưa hiểu mô tê gì về tiếng động lớn lúc nãy. Thế nhưng, ngay khi vừa quét mắt nhìn sang khoảng sân nhà bên cạnh, bước chân của Jaehyuk bỗng khựng lại.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tầm mắt Jaehyuk dính chặt vào một cậu trai có dáng người mảnh khảnh, gương mặt đang lộ rõ vẻ hốt hoảng khi chạy ra xem sự cố. Đó là Siwoo.

Trái tim Jaehyuk như lỡ mất một nhịp, lồng ngực đập liên hồi như trống dồn. Cậu chàng đứng hình mất vài giây, trong đầu chỉ còn đúng một dòng suy nghĩ chạy chữ chạy số: "Ôi trời đất ơi, người ở đâu ra mà xinh vậy fowidj đáng yêu quá à hhshhw Mình có nhìn nhầm thiên thần không vậy?"

Trong khi Jaehyuk còn đang chìm đắm trong lưới tình vừa giăng, Hyukkyu cuối cùng cũng hoàn hồn sau màn cẩu lương đập thẳng vào mắt. Nhìn thấy cậu em trai quý giá của mình đang được thằng bạn ôm chặt, Hyukkyu vừa xót em vừa có chút đề phòng. Cậu nhíu mày, lớn tiếng hỏi vọng sang.

"Sanghyeok? Sao mày lại ở đây? Mà... mà sao mày lại ôm em tao như thế hả?"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Sanghyeok ngẩng đầu lên, nhưng vòng tay đang siết nhẹ quanh eo Wangho thì chẳng có dấu hiệu gì là muốn buông ra. Hắn nhìn Hyukkyu, gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh vốn có, chậm rãi dùng chất giọng trầm ấm, dịu dàng giải thích.

"Tao qua nhà thằng em kế bên chơi thôi. Tình cờ thấy em ấy bị té xe, đau quá nên tao lại đỡ."

Cái chất giọng dịu dàng, trầm thấp ấy vừa phát ra liền khiến một người khác bên nhà Jihoon giật nảy mình. Jihoon đứng bên cạnh nãy giờ vốn chỉ lo hóng hớt xem ông anh nghiêm túc của mình làm trò gì, bấy giờ mới vô thức đưa mắt nhìn theo hướng tiếng nói của Hyukkyu.

Và ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Jihoon thề , anh chàng đứng bên nhà đối diện đẹp đến phát điên! Từng đường nét trên gương mặt Hyukkyu, từ đôi mắt trong veo lo lắng cho đến bờ môi đang mím nhẹ, đều như một chất xúc tác mạnh mẽ găm thẳng vào tim Jihoon.

Cộng thêm giọng nói ngọt ngào, mềm mại vừa rồi của Hyukkyu lúc gọi tên Sanghyeok, Jihoon hoàn toàn "gục ngã". Thần tình yêu không chỉ gõ cửa mà là dùng búa tạ nện thẳng vào đầu nó rồi.

Jihoon đứng đực mặt ra, linh hồn như bay lên chín tầng mây, chính thức trúng tiếng sét ái tình một cách không thể cứu vãn.

Thế là trước cửa hai ngôi nhà lúc này: một cặp đôi thì đang ôm ấp dỗ dành đầy mờ ám, còn hai cậu chàng nhà bên thì tâm hồn đã bay sang nhà hàng xóm từ lúc nào, bỏ mặc chiếc xe máy nằm chỏng chơ tội nghiệp trên nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co