Truyen3h.Co

Chodeft┊𝒽à𝓃𝑔 𝓍ó𝓂 𝓂ớ𝒾 ౨ৎ

3

azulxyth

"H..hức đau.."

"Vào nhà nhé anh băng bó cho"

"V-vâng"

Jihoon khá biết nắm bắt thời cơ, nó lập tức chạy ra dắt xe anh wangho lên. Xong cũng tiện mời anh hàng xóm qua nhà mình ăn tân gia .

" hai anh qua nhà em luôn nha , qua ăn tân gia nhà em nè "

" có phiền em không "

" hông hông anh qua i "

" vậy để anh với siwoo lấy thêm đồ ăn , cảm ơn em nhé "

*Hời ơi tháy cái chì chuaed ảnh vừa cười với mèo đó , hời oisi hihihi "

Sau khi Sanghyeok cẩn thận xử lý và băng bó xong xuôi, Wangho mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, đó chỉ là vài vết trầy xước nhẹ ngoài da, hoàn toàn không có gì nghiêm trọng.

Đúng lúc bầu không khí trong phòng vừa giãn ra, cánh cửa nhẹ nhàng đẩy mở. Hyukkyu và Siwoo bước vào, trên tay lỉnh kỉnh những túi lớn túi nhỏ đựng đầy thịt tươi và trái cây mọng nước vừa mang từ nhà qua.

Vừa nhìn thấy "người đẹp" đang phải xách đồ nặng, Jaehyuk và Jihoon như kích hoạt bản năng, lập tức ba chân bốn cẳng chạy ào tới giành lấy đống túi xách. Jihoon vừa nhanh tay đỡ lấy phần việc, vừa dáo dác nhìn quanh rồi dõng dạc sắp xếp.

"Để anh Jaehyuk với anh Siwoo vào bếp phụ nhau đi ạ. Còn em với... ơ, mà anh tên gì dạ?"

Câu hỏi ngơ ngác của Jihoon làm cả phòng bật cười. Hyukkyu dịu dàng mỉm cười, giọng nói ôn tồn như dòng nước mát.

" À, anh quên mất chưa giới thiệu chính thức nhỉ. Anh là Kim Hyukkyu, bằng tuổi với Sanghyeok đấy. Còn Siwoo với Wangho thì nhỏ hơn anh hai tuổi."

Nghe đến đây, mắt Jaehyuk bỗng sáng rực lên như bắt được vàng. Cậu chàng quay sang nhìn Siwoo, miệng há hốc đầy ngạc nhiên.

"Ơ, thế hóa ra Siwoo bằng tuổi em rồi!"

Giữa lúc Jaehyuk còn đang hớn hở vì tìm được làm đồng niêm với người đẹp, Siwoo lại chẳng mấy bận tâm. Cậu khẽ dụi mắt, rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn lên che miệng ngáp một cái thật dài. Biểu cảm lười biếng, lim dim như một chú mèo ngái ngủ ấy lại mang một sức công phá khủng khiếp. Siwoo nũng nịu bảo với hyukkyu .

"Ăn nhanh được hông ... Em buồn ngủ quá chịu hết nổi gồi anh ơi "

Dáng vẻ hết sức đáng yêu cùng tông giọng mềm mỏng đó chẳng khác nào một đòn chí mạng trực diện. Jaehyuk đứng hình, tim đập lệch đi một nhịp, chính thức bị hạ gục hoàn toàn trước sự dễ thương này.

" zay nhă anh húc kiu đi theo mèo "

" h..hả?? "

*chếch mẹ , quen mồm với mấy cha già đó hời ơi tính làm trai lạnh lùng cho anh hyukky coi mà huhu chếch mèo gồi*

" e..em..."

" hh hông sao tên dễ thương á , em tên mèo hả chi hun "

* lổ rồi bà con ơiis , anh ấy đang quýn gũ mèo đoa hả trời ơi hê hê mèo bít mèo có sứt hút mằ hê hehe *

" dạ "

" đi anh với em đi chuẩn bị đồ để nướng ha "

" vâng ạ ! "

Jaehyuk nhìn 2 cặp đôi đang chớm nở mà lòng cũm có chút tổn thưn . ỦA KỆ ĐI MÌNH CŨNG CÓ MÀ NGUYÊN MỘT CÔNG CHÚA KHỈ KẾ BÊN THÌ TỔN THƯN CÁI ĐẾCH CHI!!

" siwoo "

" hửm "

" cậu cho tớ xin in4 được hông "

Siwoo vừa gọt táo vừa đánh mắt sang nhìn cái tên to cao kế bên. Nhưng siu thấy ngộ nhắm , người thì rõ to nhưng sao hèn thế . Cứ như con golden ấy nhỉ , đồ chó bự mông to hèn ơi là hèn . Đang suy nghĩ thì jaehyuk bối rối hỏi .

" siwoo? Được không "

" được anh đợi tao gọt nốt trái táo đã "

* nghe gì không há há ẻm gọi tuôi là anh đó ahahhs , ba họ park đặt tên con là gì nhỉ hihi *

" mà jaehyuk này "

" hửm "

" có ai nói anh nhìn giống mấy con golden quấn người không chứ tao thì thấy rất giống luôn "

" thế muốn xoa đầu không "

" h..hả??"

Chưa kịp load xong tên cún béo này đang thoại cái gì thì đột nhiên tay anh bị nhấc lên đặt thẳng lên cái đầu xù của jaehyuk.

" cái đồ chó bự mông to nhà anh!!"

Siwoo rút tay về xoay qua chỗ khác mà mắng tên chó béo chết tịt kia . Mặt mũi thì đỏ ửng hết cả lên không khác gì ừm...con monkey đít đỏ 🐒.

" siu để anh bưng cho "

" xì né ga tên mung to "

" siu thích mắng người ghê á "

" kệ tao đm anh nói lắm thế "

Ngại hết cả khỉ , siu thề một lát sẽ nướng miếng thịt khét cho hắn ăn. Siu mà không trả mối thù này thì siu không nhận siu làm công chúa nữa.

" chihun ở một mình hả "

" vâng bame đủi mèo gòi , mẹ bảo mèo lì với hong chịu kím dâu cho mẹ nên mẹ đủi mèo "

" anh cũng ở một mình nhưng mà anh sợ lắm "

" húc kiu sợ ma hả "

" hông một số chuyện quá khứ khiến anh bây giờ sợ ở một mình "

" thế sao anh ngủ được gặp mèo là mèo sợ hết dám ngủ luôn "

" anh không biết nữa sáng thì anh bình thường nhưng bắt đầu từ tối là nó lại cứ hiện trong đầu anh...sợ lắm luôn nhưng mà may có mấy đứa nhỏ qua thay phiên ngủ cùng chứ không chắc anh chết mất "

" hoi mốt có mèo nè mèo qua chơi với anh nha , hôm qua mèo thấy nhà anh có con mèo màu cam á béo quá trời béo luôn hahaha "

" anh thấy hodu giống mèo á "

" cái chì em đẹp trai zay mà sao giống con mèo béo đó đựt húc kiu kì cục "

" anh thích ôm mèo ngủ lắm đỡ sợ , mà mẹ anh đem về bớt rồi để lại mỗi hodu"

" vậy em nhàm mèo cũng đựt "

" hả mèo nói gì cơ "

" hả hông hông anh nói típ i mèo nghe "

" thôi được rồi đi ăn nè mọi người đợi "

" dặ "

Đêm đã về khuya, không gian trong căn nhà mới dần trở nên yên ắng sau một buổi tối tràn ngập tiếng cười. Mọi người đã cùng nhau ăn uống, bày đủ trò chơi và quây quần bên nhau suốt cả buổi tối để ăn mừng tiệc tân gia.Khi tàn tiệc, ai nấy đều mệt lả nhưng vẫn phân chia nhau dọn dẹp bãi chiến trường.

Ở gian bếp nhỏ, Hyukkyu đang đứng rửa chén, đôi tay gầy gò thoăn thoắt dưới vòi nước xả mát lạnh. Jihoon đứng ngay bên cạnh, tay cầm chiếc khăn sạch chăm chú lau khô từng chiếc đĩa rồi xếp ngay ngắn lên kệ.

Bỗng nhiên, Jihoon nghiêng đầu, mắt sáng lên nhìn người anh bên cạnh rồi cất tiếng hỏi bằng giọng làm nũng quen thuộc.

"Anh Hyukkyu, mai Mèo qua nhà anh chơi nhă!"

Hyukkyu nghe vậy thì khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập vẻ nuông chiều, anh vừa tráng sạch bọt trên chiếc ly thủy tinh vừa dịu dàng đáp lại.

"Ừm, Mèo qua nhà anh đi, anh cho Mèo chơi với Hodu."

" em sẽ mua cả núi bánh cho Hodu luôn!"

Jihoon híp mắt cười toe toét.

Trong khi đó, ở phía bên kia phòng khách, bầu không khí lại có chút dở khóc dở cười. Siwoo do chơi mệt quá nên đã ngủ gục mất tiu từ lúc nào trên sô pha, miệng còn khẽ lầm bầm vài câu vô nghĩa. Jaehyuk loay hoay đứng bên cạnh, lay lay vai Siwoo nhưng cậu chàng vẫn bất động như khúc gỗ. Quá bất lực, Jaehyuk bối rối quay sang cầu cứu Wangho.

" Wangho ơi, cứu tao với! Siu ngủ say như chết rồi "

Nghe tiếng gọi, Sanghyeok đang ngồi sofa đối diện lật giở cuốn sách liền ngẩng đầu lên. Thấy tình hình có vẻ bất tiện, anh liền lên tiếng sắp xếp.

"Muộn rồi, dọn phòng trên lầu cho Siwoo với Wangho ngủ đi. Còn tối nay tao với mày ngủ chung, khỏi cự nự."

Jaehyuk nghe vậy thì ngớ người ra, anh nhìn quanh một lượt, gãi gãi đầu thắc mắc.

"Ơ, nhưng mà nhà nó có tới 3 phòng ngủ lận mà anh? Vậy tính ra là vẫn còn trống 1 phòng nữa chứ, sao em với anh phải chen chúc?"

Jihoon ở trong bếp đang rửa dọn, tai vểnh lên nghe ngóng tình hình phòng khách. Nghe Jaehyuk nói thế, cậu liền lo lắng sợ bị mất chỗ ngủ, vội vàng nói vọng ra thật to.

"Ủa! Nhà 3 phòng nhưng mà vậy còn em với anh Hyukkyu thì sao? Mọi người chia phòng hết rồi bỏ tụi em bơ vơ à?"

Sanghyeok chẳng buồn ngước mắt lên, thản nhiên đáp gọn lỏn một câu đầy dứt khoát.

"Ngủ chung đi, giường phòng mày to đùng mà, hai đứa con trai nằm dư sức."

Nghe thằng bạn phán một câu xanh rờn, Hyukkyu đứng trong bếp hơi khựng lại một chút. Anh quay sang nhìn Jihoon rồi khẽ tai đỏ lên, ngượng ngùng nói nhỏ với cậu.

" À... anh sao cũng được, tùy em sắp xếp thôi. Nếu em thấy không phiền..."

" Không phiền, không phiền chút nào hết ạ! "

Jihoon chớp lấy cơ hội ngay lập tức, cậu toe toét quay sang bảo .

"Vậy anh ngủ với Mèo nhă! Em bật điều hòa mát rượi cho anh ngủ."

Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngủ ở các phòng và chúc nhau ngủ ngon, Jihoon mới dắt Hyukkyu bước vào phòng mình. Cậu đi đến tủ quần áo, lục lọi một hồi lâu rồi ôm ra một bộ đồ bộ thật mềm. Đưa quần áo cho anh, Jihoon gãi đầu .

"Anh Hyukkyu ơi, đồ của Mèo toàn áo rộng thùng thình không hà, không có bộ nào vừa với anh hết. Anh mặc đỡ nha, hơi rộng một chút nhưng mát lắm á."

Hyukkyu đón lấy bộ quần áo từ tay cậu, nhìn chiếc áo thun to quá khổ so với vóc dáng mảnh khảnh của mình, anh phì cười dịu dàng đáp.

"Không sao đâu mà, ngủ có một đêm à, mặc rộng rãi cho thoải mái. Cảm ơn em nhé."

Jihoon nhìn anh cười mà tim như tan chảy, cậu lùi lại phía cửa, tay vịn vào công tắc đèn rồi cười tít mắt bảo.

"Dạ, vậy anh thay đồ đi rồi mình ngủ. Anh ngủ ngon nha!"

"Ừm, Mèo ngủ ngon."

Hyukkyu gật đầu, mỉm cười chúc lại.

Cứ ngỡ đêm nay sẽ là một đêm trôi qua thật yên bình cho đến khi đồng hồ điểm canh ba. Giữa đêm khuya thanh vắng, Hyukkyu lại bắt đầu mơ thấy cơn ác mộng khủng khiếp ấy. Trong cơn mơ, những ký ức hỗn độn và đáng sợ bủa vây lấy tâm trí anh.

Toàn thân anh bắt đầu run lên từng cơn bần bật, mồ hôi vã ra như tắm, và rồi những giọt nước mắt ấm ức, sợ hãi cứ thế vô thức lăn dài trên gò má gầy. Anh thút thít, bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào.

" H.. hức.. đừng.. mà..đừng mà.."

Jihoon vốn là người ngủ khá say, nhưng vì nằm ngay bên cạnh nên những tiếng động lạ và hơi ấm run rẩy của người bên cạnh đã khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, chứng kiến cảnh tượng Hyukkyu đang thút thít khóc run rẫy không ngừng, Jihoon liền cuống cuồng hết cả lên. Cậu bật dậy, gương mặt ngập tràn vẻ hoảng loạn và lo lắng.

"Anh Hyukkyu! Anh sao thế?Mèo ở đây rồi, không sao đâu!"

" h..hức mèo ơi anh sợ...hức..huhu "

Jihoon vội vàng nắm chặt lấy bàn tay đang quờ quạng, lạnh ngắt của anh. Cậu kéo anh vào lòng, một tay đan chặt vào tay anh, tay còn lại không ngừng vỗ vỗ lưng, vuốt dọc sống lưng anh để giúp anh bớt căng thẳng. Giọng Jihoon nghẹn lại, đầy xót xa.

"Ngoan nào, không sao đâu . Có em ở đây rồi, không ai làm hại anh được đâu. Em thương mà, ngoan ngủ đi "

Jihoon cứ kiên trì dỗ dành, thì thầm những lời dịu dàng bên tai anh suốt một hồi lâu. Hơi ấm từ cơ thể to lớn và cái ôm siết chặt của Jihoon như một liều thuốc an thần, dần dần kéo Hyukkyu ra khỏi vũng lầy của cơn ác mộng. Nhịp thở của anh bắt đầu ổn định trở lại, người anh cũng dần hết run.

Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mơ, cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, Hyukkyu vô thức siết thật chặt lấy bàn tay đang đan vào nhau của anh với Jihoon. Anh rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của cậu, tìm kiếm sự an toàn rồi từ từ thiếp đi, chìm vào một giấc ngủ bình yên thực sự cho đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co