6
" ngồi ăn cho đàng hoàn xem nào "
" bíc gòi mà "
" ăn dưa leo vào sao lại nhè ra thế jihoon "
" mèu khong thích ăn..."
" tuỳ em mốt anh không nấu nữa "
" húc kiu mắng jihoon hoài vậy "
" anh nói sai ? "
" dạ hong "
* anh đợi đó đợi chi hun ăn sạch anh cho anh khỏi dám mắng chi hun người ta là mèu đó cẩn thận chút đi alpaca hơm *
" jihoon "
" hở "
" ăn xong lên dọn phụ anh cái phòng được không tủ đồ hơi nặng 1 mình anh làm không được "
" ừm ừm để mèo "
" cảm ơn em lát anh sẽ làm sữa cho em uống "
" mèo lớn gòi "
" thế thôi "
" hoi ún ún mà húc kiu đừng hâuhuhh "
" ăn lẹ đi "
" ừm ừm "
Vừa đưa một miếng cơm vào miệng Hyukkyu đã nhận được thông báo tin nhắn. Cậu tiện tay mở ra xem, nhưng ngay lập tức nội dung trên màn hình khiến cậu tá hỏa. Đôi đũa rơi khỏi tay, gương mặt trắng trẻo thường ngày phút chốc đỏ bừng lan tận đến mang tai.
" anh sao dạ "
" à không có gì em ăn tiếp đi anh xem công việc "
" ò "
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt đang dần trầm ngâm của anh. Đó là một đường link trần trụi mà Wangho vừa gửi qua, kèm theo vài icon cười cợt đầy ẩn ý.
Ban đầu anh chỉ định tò mò ấn vào nhưng khi đọc đến đoạn giữa, anh chợt khựng lại. Từng câu từng chữ sao mà giống tình thế của anh và người kia lúc này đến lạ.
Bầu không khí vốn đã gượng gạo bỗng chốc trở nên đặc quánh và ngột ngạt.
Anh cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ đang bắt đầu nảy mầm trong đầu, nhưng xui khiến thế nào anh lại lướt đúng ngay đoạn hai nhân vật nam trong truyện rủ nhau dọn dẹp phòng ốc, để rồi cuối cùng không kìm được mà đè nhau ra ngay giữa không gian chật hẹp.
Chỉ tưởng tượng đến đó thôi, đầu anh đã như muốn bốc khói hơi nóng bừng bừng lan nhanh từ cổ lên tận đỉnh đầu. Khuôn mặt thanh tú thoắt cái đỏ ửng .
Sợ rằng đối phương sẽ nhìn thấu sự bối rối của mình, anh luống cuống ấn tắt màn hình đặt vội chiếc điện thoại xuống mặt bàn rồi vội vã đứng bật dậy ba chân bốn cẳng chạy biến vào bếp để rửa đống bát đĩa còn đang ngổn ngang.
Ngồi ngay đối diện, Jihoon đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Đôi mắt sắc bén của cậu thu gọn từng cái nhíu mày, từng cái giật mình và cả vành tai đỏ lựng của anh.
Tuy nhiên, cậu chẳng hề vạch trần hay lên tiếng trêu chọc. Jihoon chỉ lặng lẽ nhếch môi nở một nụ cười đầy ẩn ý, ung dung thưởng thức hết bát cơm của mình. Đương nhiên trừ miếng dưa leo kia!!
Dưới vẻ ngoài điềm tĩnh ấy, sâu trong đáy mắt cậu đang ngấm ngầm tính toán một kế hoạch riêng, một bước đi táo bạo cho những dự định đã ấp ủ từ lâu.
Tiếng nước chảy ào ào trong bồn rửa bát cuối cùng cũng dừng lại, nhưng nó chẳng thể làm dịu đi hai gò má đang nóng bừng của Hyukkyu.
Anh hít một hơi thật sâu, cố lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có rồi từng bước chậm rãi tiến về phía phòng ngủ để dọn dẹp. Thế nhưng, ngay khi vừa đẩy cửa bước vào đập vào mắt anh là bóng lưng cao lớn của Jihoon đang lúi húi sắp xếp lại mấy thùng đồ to.
Khung cảnh ấy đột ngột trùng khớp một cách hoàn hảo với những dòng chữ đầy ám ảnh trong đường link của Wangho. Tâm trí Hyukkyu như bị một cú giáng mạnh đầu óc lập tức trở nên trống rỗng và lâng lâng như người say .
Hình ảnh hai nhân vật nam trong truyện đè nhau ra giữa căn phòng bừa bộn cứ thế tua chậm, tái hiện mồn một trong trí tưởng tượng của anh rồi tự động thay thế bằng gương mặt của chính anh và Jihoon.
Sự xấu hổ xen lẫn hoảng hốt khiến bước chân Hyukkyu loạng choạng. Trong một phút thất thần, anh hoàn toàn mất phương hướng và lao thẳng người về phía trước.
Cộp!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Cơn đau nhói buốt ập đến ngay tức thì khi trán anh va mạnh vào góc cạnh sắc nhọn của mép tủ gỗ.
Hyukkyu rên rỉ một tiếng nhỏ, theo bản năng đưa tay lên ôm lấy vết thương. Khi anh rút tay ra, trên các đầu ngón tay đã dính một vệt máu đỏ tươi rỉ ra từ vết rách nhỏ trên trán.
Sự đau đớn thể xác lúc này cuối cùng cũng kéo anh thoát khỏi những mộng tưởng điên rồ kia, nhưng tình thế hiện tại lại càng trở nên tồi tệ hơn gấp bội.
Nghe thấy tiếng động mạnh và tiếng rên rỉ của Hyukkyu, Jihoon lập tức buông bỏ bộ quần áo đang cầm trên tay .
Nhìn thấy vệt máu đỏ tươi đang rỉ ra trên trán anh, đôi mắt cậu co rút lại vẻ ung dung tự tại ban nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự lo lắng lộ rõ.
" anh có sao không? sao lại đi đứng bất cẩn thế này!"
Jihoon bước tới, không chần chừ mà nắm lấy cổ tay anh kéo anh ngồi xuống mép giường. Cậu nhanh chóng quay người lấy hộp y tế mini trong tủ, rồi quỳ một chân xuống trước mặt Hyukkyu.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Hyukkyu có thể ngửi thấy mùi hương sữa tắm thanh mát trên cơ thể Jihoon.
Cậu nhẹ nhàng dùng bông tẩm cồn lau đi vệt máu, hơi thở ấm áp của cậu phả nhẹ vào làn da nhạy cảm của anh. Mỗi lần ngón tay Jihoon vô tình chạm vào gò má, tim Hyukkyu lại nảy lên một nhịp hỗn loạn.
Anh cố gắng né tránh ánh nhìn chằm chằm của cậu, nhưng Jihoon lại đưa tay giữ chặt cằm anh ép anh phải đối diện.
"húc kiu đang nghĩ gì mà thẫn thờ đến mức tự làm đau mình vậy?"
Jihoon khàn giọng hỏi, ánh mắt cậu dời từ vết thương trên trán xuống đôi môi đang mím chặt của Hyukkyu.
" hay là... húc kiu đang nghĩ đến chuyện gì mờ ám hửm?"
Câu hỏi của Jihoon đánh trúng tim đen khiến toàn thân Hyukkyu cứng đờ, hai má vừa mới hạ nhiệt lại được dịp bùng cháy dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co