Truyen3h.Co

Chodeft┊𝒽à𝓃𝑔 𝓍ó𝓂 𝓂ớ𝒾 ౨ৎ

5

azulxyth

" anh ơi mở cửa cho mèo "

Tiếng đập cửa "rầm rầm" kèm theo tiếng gọi léo nhéo ngoài kia khiến anh không thể ngó lơ

"Anh Hyukkyu ơi! Mở cửa cho em với, em Jihoon nè! "

"Cái thằng nhóc này... làm gì mà ồn ào thế không biết."

Hyukkyu bật cười bất lực. Anh nhẹ nhàng đặt bát hạt xuống, vỗ vỗ đầu Hodu rồi lật đật chạy ra mở chốt.Vừa mở tung cánh cửa gỗ, anh đã thấy Jihoon đứng ôm một rổ trái cây to đùng, mặt mày hào hứng. Hyukkyu chưa kịp lên tiếng chào, Jihoon đã nhanh nhảu lách người bước qua thềm cửa.

" hời ơi cha già jaehyuk đem quá trời đồ qua nhà em luôn sẵn có ít trái cây ngon nên mang sang cho anh ... Ôi..."

Câu nói của Jihoon bỗng khựng lại giữa chừng. Ngay khi bước chân vào không gian bên trong, chóp mũi của cậu khẽ động đậy. Một mùi hương nhè nhẹ, thanh mát như hương sữa quyện với chút ngọt ngào từ nến thơm thoảng qua.

Mùi hương này dễ chịu đến mức khiến một đứa vốn chẳng mấy quan tâm đến nước hoa như Jihoon cũng phải thích thú hít hà một hơi thật sâu.

Cậu thầm nghĩ.

*Nhà anh ấy thơm ghê á, mèo thích cái mùi này rồi đấy!*

Trong khi Jihoon còn đang ngơ ngác ngắm nghía phòng khách, Hyukkyu đã quay trở lại bên cạnh chú mèo béo. Anh ngồi bệt xuống sàn, bế thốc Hodu lên ôm trọn vào lòng. Gom hết vẻ dịu dàng trên đời, anh cưng nựng.

"Ngoan nào Hodu của anh, không sợ nhé. Người quen thôi, anh hàng xóm sát vách nhà mình đấy"

Jihoon đặt rổ trái cây lên bàn, quay đầu lại liền bắt gặp cảnh tượng ấm áp kia. Chẳng hiểu sao, nhìn thấy ông anh dịu dàng ôm ấp, hôn chụt lên đầu chú mèo béo ú mà bỏ quên mất sự tồn tại của mình, trong lòng Jihoon nhen nhóm một chút ghen tỵ trẻ con. Cậu bĩu môi, nghĩ thầm.

* mình cũng nhà mèo cơ mà, rõ ràng mình to lớn thế này mà húc kiu chỉ lo nhìn con mèo thối kia thôi!*

Để giành lại sự chú ý từ anh , Jihoon đảo mắt một vòng rồi lập tức bày trò. Cậu bước lùi lại một bước, vờ như vấp phải cạnh thảm rồi... "A!" lên một tiếng thật to, giả bộ ngã sõng soài ra sàn nhà.

Chiêu trò vụng về của cậu em quả nhiên phát huy tác dụng ngay lập tức. Hyukkyu giật mình, vội vàng đặt Hodu xuống ghế sô-fa rồi bật dậy,chạy lại gần chỗ cậu, luống cuống cúi xuống hỏi han, gương mặt đầy vẻ lo lắng.

"Jihoon! Em làm sao thế? Có ngã trúng chỗ nào không? trời ơi, lần đầu sang chơi mà lại ngã thế này. Đau ở đâu nói anh xem nào!"

Jihoon nằm ăn vạ dưới đất, chớp chớp mắt nhìn anh. Khi Hyukkyu cúi người xuống đỡ, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, và lúc này, hương thơm từ người Hyukkyu vây lấy Jihoon một cách tuyệt đối.

Không chỉ là mùi hương của căn nhà, mà là mùi bột giặt thơm tho vương trên vạt áo nỉ cùng hương da thịt ấm áp, mềm mại của chính anh. Jihoon như bị hớp hồn, cậu không thèm đứng dậy, cứ thế ngửa mặt lên nhìn anh rồi mếu đến xị cả mặt.

" anh ơi mèo đau huhu "

" ngồi dậy anh xem nào "

" hôi đựt ời em đỡ đau ời "

Jihoon ôm trán cười hì hì, vừa bám tay anh đứng dậy vừa lẩm bẩm.

" hihsish thơm ghê á "

"nói gì đó"

"hong chì"

"đi vào rửa tay đi anh dọn cơm"

"dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co