Truyen3h.Co

Chodeft | Án ái

sống chung

Shiminalac_

1.

Đồ đạc của Kim Hyukkyu không có nhiều, chủ yếu là quần áo và đồ dùng sinh hoạt, thành ra khi đóng gói chỉ vừa vặn vài thùng bìa carton. Việc dọn dẹp và vận chuyển vì thế mà diễn ra nhanh chóng, nhất là khi luật sư Jeong đã đích thân lo liệu từ đầu đến cuối.

Căn hộ chung cư của Jihoon nằm trên tầng cao, thoáng đãng và vô cùng yên tĩnh. Tuy trước đây luôn tích cực tìm cách rút ngắn khoảng cách với người thương, nhưng khi thực sự đưa được Hyukkyu về nhà, Jeong Jihoon lại rất có chừng mực. Vì muốn đảm bảo hai ba con em được thoải mái nhất, anh cẩn thận sửa sang gian phòng ngủ phụ nằm ngay sát cạnh phòng mình để làm không gian riêng cho hai người.

Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ đến từng ngóc ngách, chăn ga gối đệm đều thay mới bằng chất liệu bông mềm mại và khô thoáng. Vì trong nhà có trẻ em, Jihoon còn đặc biệt chuẩn bị thêm một góc nhỏ để đồ chơi, một giá sách thấp để vài cuốn tập tô màu cùng mấy quyển truyện cổ tích.

Đến khi xử lý xong chiếc thùng carton cuối cùng, bên ngoài cửa kính, thành phố về đêm đã lên đèn từ bao giờ.

Sau khi dỗ dành bé con chìm vào giấc ngủ say, Hyukkyu mới khẽ khàng khép cửa phòng.

"Hyunji ngủ rồi ạ?" Jihoon hạ thấp giọng, không muốn vô ý làm ảnh hưởng người đang say giấc trong phòng.

"Ừm, con bé có vẻ thích phòng mới, đặt lưng xuống là ngủ ngay.

Hyukkyu mỉm cười.

Hôm nay... cảm ơn em nhiều nhé. Làm phiền em vất vả cả ngày rồi."

"Anh lại thế nữa rồi,

Jihoon khẽ nhíu mày.

Đã dọn về đây rồi thì đây cũng là nhà của anh, em tình nguyện bị làm phiền mà. Hôm nay dọn dẹp cả ngày rồi, anh ngủ sớm đi cho đỡ mệt."

"Ừ, em cũng ngủ sớm đi. Chúc em ngủ ngon."

"Chúc hai ba con ngủ ngon."

Cạch

Lời chúc ngủ ngon của Kim Hyukkyu dường như không có tác dụng. Jeong Jihoon không thường xuyên bị mất ngủ, chỉ trừ khi gặp phải những vụ việc quá khó nhằn khiến anh hao tâm tổn sức, phần còn lại, thời gian biểu của anh rất khoa học.

Hôm nay không giải quyết thêm công việc, căn phòng lại yên tĩnh và ấm cúng, vậy mà vị luật sư nổi tiếng với lối sống điều độ ấy lại nằm trằn trọc mãi trên chiếc giường rộng lớn. Anh hết nằm ngửa lại nằm nghiêng, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía bức tường ngăn cách hai gian phòng trong bóng tối chập chờn.

Đúng một bức tường.

Chỉ cách anh đúng một bức tường bê tông ấy thôi, người mà anh thương, người mà anh tưởng chừng phải kiên nhẫn theo đuổi thật lâu nữa, đang yên giấc nồng. Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của Hyukkyu như vẫn còn vương vất đâu đây trong không gian căn hộ, lấp đầy mọi khoảng trống từng lạnh lẽo trước kia.

Như vậy... có tính là Hyukkyu đang nằm cạnh em không...?

Jihoon rúc đầu vào gối, khóe môi không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch. Tình yêu mà Park Jaehyuk dành cho người bạn đời tương lai của mình thật ấu trĩ, biến người đội trưởng uy quyền ấy thành một chú Golden Retriever lông xù màu vàng kem hay vòi được vuốt ve và quan tâm, bây giờ Jeong Jihoon lại cũng chẳng khác gì.

Chỉ là đôi mắt nâu tròn xoe của cún lớn thật sự rất đáng yêu, đòi hỏi sẽ được đáp ứng. Mèo cam mới chỉ dám xin được gãi cằm thôi.

2.

Những ngày sau đó, nhịp sống trong căn hộ dần đi vào quỹ đạo.

Sau khi đã ổn định chỗ ở, Hyukkyu vẫn giữ công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi. Em vốn là người độc lập, có một công việc để chú tâm giúp em cảm thấy bản thân không phải là gánh nặng hay quá ỷ lại vào Jihoon. Dù Jihoon chưa từng nghĩ như vậy, nhưng nếu việc đó khiến Hyukkyu thấy thoải mái thì anh cũng sẽ không phản đối.

Về phần Jihoon, từ ngày có hai ba con ở nhà, luật sư Jeong vốn nổi tiếng cuồng công việc bỗng thay đổi thói quen một cách triệt để. Thay vì tăng ca đến muộn hay nhận việc về nhà làm, cứ đúng năm sáu giờ chiều là anh đã thu dọn hồ sơ trên bàn, từ chối mọi cuộc hẹn không cần thiết để trở về nhà.

"Người đàn ông của gia đình cuối cùng cũng dư ra chút thời gian cho ông anh già này."

Jihoon hừ nhẹ, nhìn biểu cảm thì chẳng có vẻ gì là để tâm đến mấy lời đó.

"Thế bao giờ mới định chính thức giới thiệu Hyukkyu với anh? Hay hôm nay tiện đường, anh ghé qua nhà chú ăn ké một bữa nhé?"

Jihoon hơi khựng lại, anh lưỡng lự nhìn Jaehyuk. Một mặt, anh rất muốn tự hào khoe với người anh thân thiết rằng mình đã đưa được người thương về chung một mái nhà. Nhưng mặt khác, Hyukkyu vốn nhạy cảm, căn hộ này cũng mới chỉ là nơi ở mới của hai ba con em được ít lâu. Quan trọng nhất, Hyukkyu chiều nào cũng là người chủ động vào bếp nấu bữa tối, anh sợ nếu đột ngột dắt người về mà không báo trước sẽ làm em khó xử hay vất vả.

"Để em hỏi ý kiến Hyukkyu đã.

Jihoon móc điện thoại ra, ngước mắt nhìn Jaehyuk.

Người quen thì dễ, nhưng nhà giờ có chủ rồi, không phải muốn kéo ai về là kéo."

"Mẹ mày?"

Ba Hyunji

Anh ơi, hôm nay anh Jaehyuk
có ghé qua văn phòng em

Anh ấy muốn ghé nhà ăn bữa cơm

Có được không ạ?

Nếu anh thấy mệt hay không thoải mái thì
em sẽ từ chối khéo, không sao đâu ạ

Gửi xong tin nhắn, Jihoon đứng tựa vào bàn làm việc, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại chờ đợi. Chỉ chưa đầy hai phút sau, màn hình sáng lên.

Ba Hyunji

Anh không sao

Anh sẽ chuẩn bị thêm món ăn

Mấy giờ em về?😸

Gần đây người kia kiếm ở đâu ra mấy cái icon nhìn dễ thương hết sức, khoé môi Jihoon theo đó mà cũng cong lên.

"Eo ơi..."

Park Jaehyuk nhìn thằng em ngày thường nghiêm nghị trên tòa, nay lại dán mắt vào màn hình điện thoại rồi cười khờ một mình, miệng cười cong vút lên tận mang tai mà chỉ biết cảm thán Kim Hyukkyu thật sự quá siêu.

Jeong Jihoon khẽ ho vài tiếng.

"Anh ấy đồng ý rồi. Lát sang nhà em nhớ phải nói chuyện đàng hoàng, đừng có làm Hyukkyu khó xử đấy."

"Đội trưởng Đội Trọng án Sở Cảnh sát Gangnam nhận lệnh!"

5 thèng vàng đen nổ hũ nên sốp ăn mừng. Cảm ơn mọi người vì đã đợi sốp, nhớ đọc kĩ nhíe

Moahh >   👄   <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co