đồng ý
Ánh nắng ban mai nhàn nhạt lách qua khe rèm cửa sổ xiên xẹo, rọi những vệt sáng vàng ươm lên ga giường trắng tinh.
Jeong Jihoon nhíu mày, cơn đau đầu như búa bổ chập chờn kéo đến cùng dư vị đắng ngắt của cồn còn đọng lại nơi cuống họng. Anh hừ nhẹ một tiếng, vô thức xoay người định ôm lấy gối bông mềm mại vẫn luôn ôm chặt từ đêm qua, nhưng vòng tay chỉ lờ mờ cảm nhận được một khoảng không lạnh ngắt. Anh chậm rãi mở mắt, mất vài giây ngơ ngác mới nhận ra trần nhà quen thuộc của căn phòng trọ nhỏ hẹp.
Anh thương em một chút đi mà, được không?
Anh ngay cả một bước cũng không nguyện ý tiến lên sao...?
"Chết tiệt..."
Jihoon lầm bầm, đưa tay day nhẹ ấn đường. Hai bên thái dương giật liên hồi vì nhức nhối, nhưng dường như chẳng thấm thía gì với sự xấu hổ và hoang mang trong lòng lúc này. Một luật sư Jeong luôn điềm tĩnh, đạo mạo trong mọi phiên tòa, đêm qua lại đi ăn vạ, mè nheo, khóc lóc đòi danh phận với Kim Hyukkyu như một đứa trẻ chưa lớn?
"Anh tỉnh rồi à?"
Thanh âm trong trẻo, dịu dàng vang lên từ phía cửa bếp. Hyukkyu bước vào, trên tay là một bát canh giải rượu còn nghi ngút khói.
Jihoon đưa hai bàn tay lên xoa xoa mặt, dùng lực miết mạnh để xua đi nỗi xấu hổ đang trào dâng lẫn cơn choáng váng còn sót lại của men rượu.
"Gọi em là "em" đi... Anh biết là em ít tuổi hơn anh mà..."
Nghe giọng điệu rầu rĩ của người trước mặt, Hyukkyu có chút buồn cười. Người này và người đêm qua là cùng một người sao?
Em đặt bát canh giải rượu còn bốc khói nghi ngút lên chiếc bàn gỗ nhỏ ngay đầu giường, biểu cảm vẫn điềm nhiên như thể màn ăn vạ tối qua của vị luật sư nào đó chưa từng xảy ra.
"Em rửa mặt đi rồi ra ăn chút canh cho tỉnh rượu."
Jihoon hơi khựng lại, chưa từng dám nghĩ có lúc em sẽ lập tức đáp ứng lời mình. Anh ngoan ngoãn bước vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh xối thẳng vào mặt để đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Đến khi quay trở ra, anh thấy Hyukkyu đã ngồi sẵn bên bàn, cẩn thận rót một ly nước ấm để cạnh bát canh.
"Hôm qua em uống nhiều rượu, bụng còn yếu, mấy thứ này nhẹ bụng.
Hyukkyu đẩy bát canh về phía anh.
Ăn xong rồi chúng ta nói chuyện."
Jihoon nghe lời ngồi xuống, thìa canh nóng nuốt xuống cuống họng giúp dạ dày dễ chịu hơn hẳn, nhưng lòng anh thì vẫn thấp thỏm không yên. Anh lén nhìn Hyukkyu, ngập ngừng cất lời.
"Tối qua... em say quá. Nếu có nói gì làm anh không thấy thoải mái..."
"Em đã nói gì?"
Câu hỏi chất vấn của Hyukkyu cắt ngang lời Jihoon khiến anh nhất thời không biết nên nói gì.
Anh nhớ mà...
"Em xin lỗi...
"Hóa ra đó mới là những gì luật sư Jeong thật sự nghĩ à?"
"Em..."
"Hóa ra em còn nhiều khía cạnh mà anh chưa biết..."
"Em thật sự...
Jihoon cúi đầu, rõ ràng chẳng có gì để bào chữa.
Là lỗi của em, lần sau em sẽ không nói mấy lời xấu hổ đó nữa... Chuyện hôm qua, em mong anh đừng để b-"
"Anh để bụng." Hyukkyu hơi nhíu mày.
Jeong Jihoon ngay lập tức im bặt. Bình thường Kim Hyukkyu chẳng hay để mấy chuyện vặt trong lòng, hôm nay bày ra vẻ mặt này nhất định là đang thật sự giận anh.
Jihoon khẽ thở ra.
"Đó quả thực là lời thật lòng của em...
Muốn anh đến ở cùng em là thật.
Muốn tình cảm của em được đáp lại cũng là thật.
Muốn anh cho em một danh phận để em được đường đường chính chính ở bên chăm sóc anh cũng là thật.
Jihoon dừng lại một chút.
Nhưng xin anh đừng cảm thấy áp lực, cũng đừng ghét bỏ em... Em thực sự không có ý thúc giục anh.
Và xin anh, khi nào anh chuyển nhà... anh có thể cho em biết chỗ ở mới của anh là ở đâu không...?"
Lời xin lỗi muộn màng cùng với sự khiêm nhường đến đáng thương của Jihoon rơi vào khoảng không tĩnh lặng của căn phòng trọ. Vị luật sư ngày thường sắc bén, kiêu ngạo nay lại cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt lấy chiếc thìa inox, kiên nhẫn hứng chịu mọi lời trách móc của người trước mặt.
Hyukkyu nhìn mái tóc hơi rối và đôi vai đang sụp xuống của người kém tuổi, cơn giận vờ vĩnh ban đầu bất giác tan biến sạch sành sanh. Em khẽ thở dài, thanh âm mềm mại xóa tan sự tĩnh lặng đến khó chịu giữa hai người.
"Vậy là em rút lui sao?
Hyukkyu khẽ lắc đầu, khóe môi cuối cùng cũng không giấu nổi mà cong lên một nét cười dịu dàng.
Em nghĩ anh là người hẹp hòi đến mức đi giận một người vì họ muốn tốt cho anh sao?"
Jihoon ngẩn người, trái tim vừa rơi xuống vực sâu bỗng nhiên được kéo giật trở lại.
"Ý anh là..."
"Khu này giải tỏa vào cuối tháng.
Hyukkyu dời ánh mắt ra nhìn ra bậu cửa sổ.
Anh dọn dẹp đồ đạc mất khoảng vài ngày. Nếu em thật sự muốn chăm sóc anh danh chính ngôn thuận... thì cuối tuần này rảnh rỗi qua đây phụ anh chuyển nhà."
Jihoon khựng lại, não bộ dường như đình trệ mất vài giây để tiêu hóa hết những gì vừa nghe thấy. Anh trố mắt nhìn em, giọng điệu run run không giấu nổi sự kinh ngạc.
"Anh... ý anh là dọn đến nhà em?"
"Nếu... em vẫn muốn..."
Câu nói bị đứt quãng giữa chừng bởi chút ngập ngừng trong thanh âm của Hyukkyu. Em khẽ cúi đầu, mi mắt rủ xuống che đi sự ngượng ngùng cùng cảm giác không quen khi lần đầu tiên gỡ bỏ lớp phòng bị để thẳng thắn đón nhận tình cảm của người đối diện. Dù tiếng em không lớn, từng chữ thốt ra lại tựa như gợn sóng êm đềm đánh gục hoàn toàn mọi nghi ngại trong lòng Jihoon.
Hạnh phúc chẳng báo trước ập đến khiến lồng ngực Jihoon phập phồng kịch liệt, dứt khoát đẩy bát canh sang một bên, đứng bật dậy. Anh chẳng còn tâm trí đâu mà giữ kẽ hay giữ lấy chút sĩ diện, hai bàn tay to lớn vội vã chồm tới, bao trọn lấy bàn tay em đang đặt trên đùi.
"Muốn! Em muốn chứ! Làm sao có thể không muốn được..."
Jihoon thốt lên, trong giọng nói tràn ngập sự phấn khích chẳng buồn giấu giếm.
"Anh không lừa em đúng không? Anh thật sự đồng ý về ở với em đúng không?"
Jihoon hỏi dồn như sợ em sẽ đổi ý, nụ cười rạng rỡ đã lấn át hoàn toàn vẻ mặt khó coi ban sáng. Ánh mắt anh nhìn em dần dịu đi, mang theo thứ tình cảm mà bây giờ anh đã không còn che đậy được nữa.
"Cảm ơn anh... Cảm ơn vì đã để em được bước vào cuộc đời anh..."
"... Không phải...
Là anh phải cảm ơn em... vì đã kiên nhẫn với anh đến vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co