thứ tha
Lời tự tình ấy khiến lồng ngực Hyukkyu thắt lại. Em không kìm được mà vùi đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít hà mùi gỗ đàn hương quen thuộc nơi chốn bình yên mà em hằng khao khát.
Jihoon siết chặt vòng tay, bế bổng em lên rồi chậm rãi di chuyển về phía giường ngủ. Anh đặt em xuống lớp nệm mềm mại một cách nhẹ nhàng nhất có thể, như thể sợ rằng chỉ cần một chút sơ sẩy cũng sẽ làm vỡ tan tạo vật quý giá này.
Khi cơ thể Jihoon phủ xuống, Hyukkyu bất giác khựng lại, đôi đồng tử khẽ co rụt theo bản năng. Em nhắm nghiền mắt, hơi thở trở nên dồn dập và nghẹn ứ nơi cổ họng. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ tràn khỏi mi mắt, lăn dài xuống thái dương rồi mất hút vào lớp gối mềm, để lại những vệt ẩm lạnh lẽo như minh chứng cho nỗi đau chưa bao giờ thực sự nguôi ngoai.
Em không khóc thành tiếng, chỉ có bờ vai gầy là run rẩy chẳng thể ngừng. Sự sợ hãi đã trở thành bản năng ấy khiến em thu mình lại, chờ đợi một sự xâm phạm mà em đã mặc định là không thể tránh khỏi.
Nhưng sự thô bạo mà em lo sợ đã không xảy ra.
Jihoon lập tức cảm nhận được sự do dự của người dưới thân. Ngay giây tiếp theo, anh chống tay thu người lại, tạo ra khoảng không gian đủ rộng để em không cảm thấy bị vây khốn hay áp chế.
"Yêu, đừng khóc..."
Tiếng gọi tưởng chừng thốt ra nhẹ tênh ấy lại chất chứa nỗi xót xa đến nghẹn lòng. Jihoon chậm rãi cúi đầu, đặt lên mí mắt đang run rẩy những nụ hôn vụt vặt. Anh hôn đi những sợ hãi, hôn đi cả những mặc cảm đang dày vò em, cố gắng dùng sự dịu dàng đến tột cùng này chỉ để xoa dịu trái tim đang rướm máu của người thương.
Không một chút nôn nóng hay hụt hẫng, Jihoon sau đó chỉ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng để Hyukkyu tựa đầu lên ngực mình, một tay nhịp nhàng vỗ về em như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng.
"Tôi ở đây... Hyukkyu, nhìn tôi này. Chỉ có tôi ở đây thôi."
Jihoon thì thầm, giọng anh trầm thấp và vững chãi như mỏ neo giữ lấy con thuyền giữa biển động. Anh chậm rãi tìm lấy bàn tay đang níu chặt ga giường của em, từng chút một nới lỏng những khớp tay trắng bệch rồi đan chặt mười ngón tay vào nhau, thành kính mà trân quý đặt một nụ hôn thật khẽ lên những đốt ngón tay ấy.
"Nếu em thấy sợ, chúng ta sẽ không làm gì cả. Dù tối nay chỉ là ôm em ngủ, tôi cũng đã thấy mãn nguyện rồi."
Nghe tiếng nhịp tim anh đều đặn truyền qua lớp áo mỏng, cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy mình mà không hề có sự cưỡng cầu hay dục vọng thô bạo, em nấc lên một tiếng nhỏ, rồi cứ thế vùi mặt vào ngực anh mà khóc nức nở.
"Em sợ, em thật sự rất sợ... em không thể... Jihoon... nếu như Chúa phát hiện ra thứ nhơ nhuốc như em vấy bẩn anh... chắc hẳn người sẽ không tha thứ cho em đâu..."
Tay em siết chặt lấy bàn tay Jihoon, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay anh như muốn bám víu vào sợi dây cứu sinh cuối cùng.
"Hyukkyu, nghe tôi nói."
Hai tay anh nhẹ nhàng nâng gương mặt đẫm nước mắt của em lên, ép em phải đối mặt trực diện với mình.
"Em có thể đẩy tôi ra, có thể ghét tôi, có thể muốn tôi biến mất, tôi cũng không bắt em phải chấp nhận bất cứ điều gì.
Chỉ là xin em... xin em đừng nói bản thân mình như vậy. Nếu em bị Chúa khiển trách, vậy hẳn là người sẽ trừng phạt cả tôi... vì Jeong Jihoon mới là người đã cầu xin em hãy thương lấy mình...
Và nếu không thể tự mình tha thứ... thì để tôi làm điều đó cùng em."
Lời nói của Jihoon tựa như dòng nước mát lành lẳng lặng chảy tràn qua những kẽ nứt sâu hoắm, làm sạch những vết thương vẫn còn đang âm ỉ trong tâm khảm Hyukkyu.
Lần đầu tiên, em không cảm thấy mình phải đơn độc chống chọi với thực tại chua xót.
Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, Hyukkyu cuối cùng cũng buông lỏng đôi tay đang siết chặt, em thả mình vào lòng anh, để mặc cho sự dịu dàng của Jihoon từng chút một xoa dịu nỗi đau, dạy em cách để bắt đầu yêu thương chính mình một lần nữa.
"Jihoon..."
Hyukkyu gọi tên anh, thanh âm không còn nghẹn đắng mà mềm mại như một lời nguyện cầu.
"Tôi nghe."
"Chúng ta có thể sao...?"
Câu hỏi ấy lơ lửng trong không trung, chẳng có lời đáp lại cũng chẳng có lời tự vấn. Bàn tay to lớn của anh đặt lên tấm lưng gầy, từ tốn vuốt ve sống lưng em bằng một nhịp điệu kiên nhẫn và bao dung đến lạ. Và chỉ cho đến khi hơi thở em đã đều đặn, bàn tay vốn nắm chặt tay anh đã buông lơi, anh mới khẽ nghiêng đầu, đặt một cái hôn nhẹ lên vầng trán đã thôi nhíu chặt của em.
Tôi sẽ khiến em nhận ra, không phải "chúng ta có thể", mà là chúng ta nên như vậy từ lâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co