Truyen3h.Co

Chodeft | Án ái

mèo bông

Shiminalac_

1.

Những ngày sau đó, cuộc sống trôi qua bình lặng như mặt hồ sau cơn bão dữ cuối cùng cũng tìm lại được thoáng tĩnh tại vốn có.

Jeong Jihoon thực hiện đúng lời hứa của mình, anh không hề áp đặt hay cưỡng cầu Kim Hyukkyu bất cứ điều gì. Dù trong thâm tâm luôn khao khát được nhìn thấy em mỗi khi thức giấc, được bao bọc em trong không gian riêng của mình, anh vẫn vui vẻ tôn trọng ý muốn của Hyukkyu, để em trở về với căn trọ nhỏ vốn đã quen lối về như trước.

Riêng về chuyện việc làm, Kim Hyukkyu bây giờ chính là nhân viên nhàn nhã nhất khu phố. Trên vai em nghiễm nhiên chẳng còn bất cứ gánh nặng tài chính nào, bởi lẽ cứ đúng 5 giờ 30 phút mỗi chiều, chủ nợ của em đã đứng sừng sững trước cửa hàng tiện lợi để chắc chắn rằng em sẽ không tự ý tăng ca ở nơi khác.

Cơ mà hôm nay lại khác.

Khi kim phút nhích dần đến chính giữa, Hyukkyu theo thói quen ngẩng đầu nhìn qua lớp cửa kính, mong chờ một dáng hình cao lớn quen thuộc. Thế nhưng hôm nay, góc phố ấy bỗng trở nên trống trải lạ thường. Em ngẩn người một lúc, bàn tay đang sắp xếp hàng hóa bỗng khựng lại giữa chừng.

Một chút hụt hẫng không tên len lỏi vào lồng ngực, kéo theo đó là nỗi lo lắng bồn chồn bắt đầu bủa vây. Chẳng lẽ văn phòng có việc đột xuất, hay anh đã gặp phải chuyện gì trên đường?

Sau khi giao ca, Hyukkyu lủi thủi thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi cửa hàng với đôi vai hơi rũ xuống. Một mình em độc hành trên con dốc dài dẫn về phía phòng trọ, gió chiều thổi qua tạt vào mặt khiến lòng em thêm phần trống trải. Sự hiện diện của Jihoon suốt thời gian qua sớm đã trở thành một loại bản năng. Giờ đây, khi chỉ còn lại tiếng bước chân đơn độc vang lên khô khốc trên nền đá, Hyukkyu mới giật mình nhận ra bản thân đã lệ thuộc vào sự dịu dàng của anh nhiều đến nhường nào.

Bước chân Hyukkyu hôm nay nặng nề hơn mọi khi. Đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ của căn phòng trọ, Hyukkyu thở dài, tay lấy chìa khóa từ trong túi ra.

Thế nhưng, em chợt khựng lại.

Từ khe cửa hẹp không đóng kín, một dải ánh sáng vàng ấm áp hắt ra, cùng với đó là mùi thơm lan toả của món canh sườn bò hầm mà em đã từng nói là mình rất muốn ăn trước đây.

Em ngơ ngác, tần ngần một lúc rồi mới chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Trên chiếc bàn gỗ vốn đơn sơ, vài đĩa thức ăn còn nghi ngút khói đã được bày biện tươm tất, tỏa hương thơm phức như sưởi ấm cả căn phòng. Hyunji vẫn đang ngồi trên ghế, đôi tay nhỏ xíu đang bận rộn vỗ về con mèo bông mềm mại. Vừa thấy bóng dáng em, con bé liền quờ quạng đôi tay bé xíu, miệng không ngừng bi ba bi bô những âm thanh ngô nghê như muốn khoe khoang rằng mình đã đợi em từ rất lâu rồi.

Tiếng lách tách từ gian bếp nhỏ thu hút sự chú ý của em. Hyukkyu tiến lại gần, bóng lưng cao lớn của Jihoon hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn vàng của gian bếp. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen ôm sát, ống tay áo xắn cao để lộ cánh tay săn chắc với những đường gân nổi bật. Như vẫn chưa nhận thức được sự hiện diện của em, bàn tay anh vẫn thoăn thoắt và cẩn trọng thái từng lát thịt đều tăm tắp

"Luật sư Jeong... tất cả những thứ này... là một mình anh làm hết sao?"

Nghe thấy tiếng em, Jihoon ngừng tay, anh khẽ mỉm cười.

"Cũng không phải tự nhiên mà tôi đành lòng để em đi về một mình. Một bữa tối tử tế thì cần chút thời gian chuẩn bị mà, đúng không?"

Hyukkyu nhìn anh, đôi mắt không giấu nổi sự ái ngại. Nhìn vẻ mặt anh vẫn còn vương chút mệt mỏi sau một ngày dài tại văn phòng, vậy mà giờ đây lại còn tất bật vào bếp chỉ vì một lời nói vu vơ của mình, Hyukkyu cảm thấy bức bối. Trong mắt em lúc này, người đàn ông ấy dường như hoàn hảo đến mức không thực, hoàn hảo đến mức soi sáng cả phần khiếm khuyết nơi em.

Như cảm nhận được ánh mắt nặng nề và đầy tâm tư ấy phía sau lưng mình, ngay giây tiếp theo, lưỡi dao trên tay Jihoon bỗng chệch đi, khứa nhẹ vào đầu ngón tay khiến dòng máu đỏ tươi lập tức trào ra.

"Jihoon!"

Hyukkyu hốt hoảng hét lên, em vội vàng lao đến, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay anh.

"Anh làm cái gì vậy? Sao lại bất cẩn đến thế này? Mau đưa tay tôi xem..."

Mặc cho em đang cuống cuồng lục tìm băng cá nhân trong sự hoảng loạn, Jihoon vẫn đứng đó, điềm nhiên dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng bao trọn lấy bàn tay em.

"Vậy là tôi hết hoàn hảo rồi nhé. Một người đàn ông đến cắt thịt còn để đứt tay như thế này... em chắc là không còn lý do gì để đẩy tôi ra xa nữa đâu, đúng không?"

Nhìn vẻ mặt dửng dưng, thậm chí có phần đắc ý của anh khi thấy mình bị thương, Hyukkyu lúc này mới sực nhận ra ý đồ đằng sau hành động "bất cẩn" ấy. Em thở hắt ra, cảm giác lo lắng ban nãy giờ đây chuyển thành một nỗi bất lực pha lẫn xót xa không nói nên lời.

"Anh... đúng thật là..."

2.

Tiếng va chạm lạch cạch của bát đĩa trong gian phòng tĩnh lặng làm cho thâm tâm Jihoon trở nên bồn chồn. Anh liếc nhìn Hyukkyu, thấy em chỉ cúi đầu ăn phần cơm của mình, thỉnh thoảng quay ra hùa theo Hyunji một cách máy móc, tuyệt nhiên không nói không rằng cũng chẳng buồn liếc anh một cái kể từ sau khi băng lại vết thương cho anh. Sự im lặng của em giống như một bản án treo lơ lửng, khiến vị luật sư vốn luôn nắm thế thượng phong trong mọi cuộc tranh luận nay lại cảm thấy chân tay thừa thãi, lóng ngóng đến lạ kỳ.

Jihoon hắng giọng, đưa đũa gắp một miếng sườn mềm nhất đặt nhẹ nhàng vào bát của em.

"Em... ăn cái này đi..."

Hyukkyu nhìn miếng thịt trong bát, động tác nhai chậm lại nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

"Lần sau đừng làm thế nữa. Tôi không thích."

Sau một khoảng lặng dài, Hyukkyu cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên. Đôi đồng tử em vẫn còn vương một tầng nước mỏng lấp loáng, ánh mắt dán chặt vào lớp băng cá nhân trên ngón tay anh rồi mới từ từ dời lên gương mặt đối phương.

"Tự làm bản thân bị thương chỉ để tôi thấy yên tâm hơn... Luật sư Jeong rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy?"

Trước sự truy vấn của em, đôi mắt Jihoon hơi cụp xuống, vẻ tự mãn đắc ý lúc nãy hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một sự chân thành đến vụng về.

"Tôi chỉ không muốn em cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Hyukkyu, tôi tình nguyện làm những việc này, không phải để em cảm thấy em nợ tôi, mà vì tôi muốn được là một phần trong cuộc sống giản đơn này của em. Tôi không muốn làm một vị luật sư hoàn hảo trong mắt em, tôi chỉ muốn làm một người đàn ông được em lo lắng, được em chăm sóc...

Jihoon hơi cúi người, như muốn bắt lấy ánh mắt em từ nãy đến giờ chẳng chịu đặt vào đúng nơi.

Đừng giận tôi nữa, được không? Nếu không canh sẽ nguội mất, công sức cả buổi chiều của tôi coi như đổ sông đổ bể rồi..."

Hyukkyu nhìn bát canh sườn bò vẫn còn bốc khói nhè nhẹ, rồi lại nhìn sang ngón tay đang quấn băng trắng muốt của anh.

"Lần này thôi đấy..." Em khẽ thở dài, tay lật lật miếng sườn còn đang nằm chỏng chơ trong bát.

Như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, Jihoon thở phào nhẹ nhõm, nụ cười rạng rỡ ngay lập tức trở lại trên môi.

"Tuân lệnh! Sau này tôi sẽ chỉ dùng đồ ăn ngon để dỗ em thôi."

Bữa cơm trong căn phòng trọ nhỏ bỗng chốc trở nên ấm áp lạ kỳ. Hyunji ngồi bên cạnh dường như cũng cảm nhận được sóng gió đã qua, con bé cười tít mắt, thỉnh thoảng lại dùng đôi tay nhỏ xíu vỗ vỗ lên tay Jihoon như muốn an ủi chú. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, bóng của ba người đổ dài trên bức tường tạo nên bức tranh gia đình trọn vẹn mà bấy lâu nay Hyukkyu vẫn ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được.

3.

Bữa cơm kết thúc khi nồi canh sườn chỉ còn lại chút nước dùng cuối cùng. Hyukkyu nhanh chóng thu dọn bát đĩa, em kiên quyết ấn Jihoon ngồi lại ghế khi thấy anh định đứng dậy phụ giúp.

"Anh ngồi yên đó đi. Tay đang bị thương, không được đụng vào nước."

Jihoon nhìn lớp băng cá nhân trên ngón tay mình, vốn định bảo vết thương này chẳng thấm tháp gì, nhưng trước ánh mắt sắc lẹm và đầy vẻ "cấm cãi" của Hyukkyu, anh đành ngoan ngoãn thu tay về, bế xốc Hyunji ngồi gọn lên đùi mình rồi xoay ghế về phía bồn rửa bát để giám sát em.

Hyunji ngồi trong lòng Jihoon, đôi mắt tròn xoe hết nhìn bóng lưng của Hyukkyu lại ngước nhìn Jihoon. Bất chợt, Hyunji đưa bàn tay áp lên má Jihoon, nghiêng đầu rồi thầm thì một tiếng rất nhỏ.

"Ba... ba..."

Jihoon sững người. Tuy nghe còn hơi ngượng nghịu, song Hyunji trước nay chẳng bao giờ gọi tiếng ba này với ai ngoài Hyukkyu cả. Khóe môi không tự chủ mà cong lên đầy mãn nguyện, anh siết nhẹ vòng tay ôm lấy đứa nhỏ, đôi mắt thâm trầm nhìn xoáy vào bóng lưng của người đang đứng trước bồn rửa.

"Vậy tối nay ba Jihoon ở lại cùng Hyunji, giao kèo nhé?"

"Hyunji đồng ý nhưng nếu Hyukkyu không đồng ý, thì luật sư Jeong vẫn nên biết đường mà ra về chứ nhỉ?"

Jihoon chầm chậm ngẩng đầu, nhìn người đang chống hông nhìn mình rồi khẽ thở dài một tiếng đầy tiếc nuối.

"Hyunji à... ba Hyukkyu của con keo kiệt quá đi thôi. Người ta đã dụng tâm nấu cơm đến mức bị thương cả tay, thế mà đến cả một chỗ ngả lưng qua đêm cũng chẳng nỡ cho người ta nữa..."

Như thực sự thấu hiểu được nỗi "vất vả" của người đang ôm mình, Hyunji bỗng dưng quay phắt lại. Đôi bàn tay nhỏ xíu níu chặt lấy vạt áo của Jihoon, rồi con bé ngước đôi mắt tròn xoe, long lanh ngập nước nhìn về phía Hyukkyu.

Hyukkyu đứng chôn chân tại chỗ, bỗng chốc cảm thấy mình mới là kẻ đóng vai ác trong căn phòng này.

"Hai người... đúng là cùng một phe rồi."
___

xinloi vi su cham tre nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co