Truyen3h.Co

Chodeft | Can you see me?

khiêu khích

Shiminalac_

1.

"Nếu là Jeong Jihoon, nếu là tổ chức, hay cả hai thì sao? Hoặc nếu chẳng vì cái gì thì sao?"

"Tôi không thích lòng vòng đâu." Sanghyuk nhíu mày.

"Thế à...

Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt Sanghyuk.

Còn tôi thì lại rất thích đấy."

Cạch

Sanghyuk ngay lập tức rụt tay lại.

"Hyukkyu hyung... Sanghyuk hyung? Anh làm gì ở đây vậy ạ?"

Hôm nay chưa có nhiệm vụ mới nên Jihoon ra ngoài một chút rồi về, trong phòng ngoài Hyukkyu còn có thêm sự xuất hiện của Lee Sanghyuk khiến em có chút ngạc nhiên.

"À, anh tìm em, lại chỉ thấy Hyukkyu ở trong phòng." Sanghyuk quay ra mỉm cười nhẹ.

"Anh tìm em?"

"Ừ, anh muốn hỏi thăm hai người ở đây có ổn không?"

"Tốt lắm anh."

"Vậy thì được rồi.

Sanghyuk gật đầu.

Cần gì thì bảo với Wangho."

Sanghyuk toan rời đi, trước khi mở cửa còn không quên liếc Hyukkyu một cái. Xem kìa, mắt cậu ta lại lơ mơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Jihoon, cẩn trọng trước sau."

Jihoon cười cười.

"Sao anh lại dặn em như thế? Em vẫn luôn cẩn trọng mà."

Điều khiến Lee Sanghyuk chưa muốn vạch trần Kim Hyukkyu là bởi cậu ta dù gì cũng là người yêu của Jeong Jihoon, thêm nữa là anh muốn biết mục đích của cậu ta trước, hiện tại nếu cứ nói luôn thì không có căn cứ.

"Sao anh ấy không hỏi anh luôn nhỉ...?"

"Không biết, có lẽ anh ta không thích anh."

"Có thể sao?

Jihoon cười toe toét, đưa tay nựng hai má phính trắng mềm.

Có người có thể không thích Hyukkyu sao?"

"Đương nhiên. Anh cũng không thích anh ta, không thích cả em nữa."

"Ơ, sao lại ghét em?"

"Đi đâu bây giờ mới về?"

"Thật ra là..."

Wangho len lén nhìn Sanghyuk đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Bình thường thì Wangho sẽ vỗ vai anh hỏi luôn, cơ mà hôm nay không có gan đó.

"Zeus..."

Choi Wooje để ý anh Wangho đẩy đẩy tay mình còn liên tục nháy mắt ra hiệu.

"Sanghyuk hyung, hôm nay anh làm sao vậy ạ?" Em hiểu ý liền hăng hái đứng lên nói lớn.

Wangho vui vẻ quay ra.

"Anh Wangho hỏi ạ."

"Này-" Wangho giật thót, vỗ người Wooje bôm bốp mấy cái.

"Anh không sao, lần sau đừng trêu Wangho." Lee Sanghyuk nhàn nhạt đáp lại, còn chẳng thèm nhìn người vừa được nhắc đến lấy một cái.

Cả đám vừa còn ồn ào mà bây giờ đã im bặt, hôm nay chủ tịch và phó chủ tịch đều có gì đó rất lạ.

"... Dạ."

Wooje ngồi lại vào chỗ, nó đương nhiên không dám hó hé nữa.

"Ê, hai người đó dỗi nhau à?"

"Có là gì của nhau đâu mà dỗi?"

"... Nghe đớn thật chứ..."

Wangho ghét cái bầu không khí này. Sanghyuk bảo là cứ cư xử như bình thường, vậy mà chính anh mới là người đang không bình thường đấy?

2.

"Em phải làm sao đây..." Wangho nằm ườn ra giường.

"Thật ra anh ấy làm như vậy cũng không phải là không có lí do. Lee Sanghyuk sợ em khó xử khi đối diện với cậu ta thôi."

"Em không quen việc xa cách Sanghyuk hyung thế này..."

"Nếu vậy, em đối với Lee Sanghyuk có như cậu ấy với em không?"

Wangho hơi đơ ra, nghĩ thầm thật may Hyukkyu hyung không nhìn thấy gì, bởi vành tai cậu đã đỏ hồng lên rồi.

"Em chưa từng nghĩ về chuyện này..."

"Vậy từ bây giờ hãy nghĩ về chuyện này đi. Em không phủ nhận, vậy mau chóng cho Sanghyuk một câu trả lời thích đáng."

"... Anh thấy có thể ạ?"

"Tại sao lại không?"

Cạch

"... Wangho, lại đây anh nói cái này."

"Dạ?"

Sanghyuk bước vào phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh Kim Hyukkyu đang ghé sát tai Han Wangho nói chuyện gì đó rất thân mật.

"Wangho." Sanghyuk nhíu mày.

"Sanghyuk hyung? Anh đến từ lúc nào vậy ạ?" Wangho bất ngờ khi quay ra thấy Lee Sanghyuk đã đang đứng ở ngưỡng cửa.

"Anh cần nói chuyện với Hyukkyu."

"... Vậy... Em đi trước. Hyukkyu hyung, em đi nhé."

Wangho chào tạm biệt Hyukkyu rồi đứng lên ra khỏi phòng, để lại trong phòng chỉ còn Hyukkyu cùng Sanghyuk mắt đối mắt với nhau.

"Làm sao nữa?"

"Tránh xa Wangho ra."

Hyukkyu bĩu môi.

"Thích em ấy chứ gì."

"..."

"Nói thật là tôi cũng quý Wangho lắm, nên tôi khuyên thật, anh không hợp với em ấy đâu."

Lee Sanghyuk nhướn mày, biểu cảm rõ ràng không phục.

"Không phải tôi thì chẳng có ai hợp với em ấy cả."

"Xem người chưa có danh phận đang nói gì kìa." Hyukkyu thở dài.

"...

Sanghyuk khó chịu ra mặt.

Được, để rồi xem."

Dứt lời, Sanghyuk quay người bước ra ngoài, trước khi đi còn đóng cửa rất mạnh tay.

Hyukkyu cười thích thú.

"Đúng là đồ trẻ trâu..."

3.

Bình thường Wangho sẽ hay kiếm chỗ cạnh Sanghyuk ngồi, vì ngồi cạnh anh chẳng có ai cả. Vậy mà từ lúc Hyukkyu đến, lúc nào cũng có một con mèo với một con lạc đà ngồi đối diện với Wangho.

Nhưng Sanghyuk mặc kệ, rất tự nhiên mà đi thẳng đến bàn ba người.

"Anh ngồi đây được không?"

"Nếu Wangho nói không thì sao?"

Sanghyuk cười khẩy trước cái vẻ cợt nhả của Hyukkyu, trực tiếp ngồi xuống cạnh Wangho khiến cậu đứng hình.

"Anh nhớ rõ giọng tôi thế nhỉ? Đúng là tai anh thính thật."

"Không phải thính đâu, thường thì tôi chỉ nhớ giọng nói của ai mà tôi ấn tượng thôi. Tôi ghét anh sâu đậm quá nên tự nhiên nhớ vậy."

Jihoon cùng Wangho không hiểu chuyện gì xảy ra, ngồi bên cạnh chỉ cảm giác bầu không khí tự nhiên đằng đằng sát khí.

"Jihoonie, anh đau đầu..." Hyukkyu nũng nịu ngả đầu vào vai Jihoon.

"Vậy em đưa anh về phòng."

"Ừm..."

"Wangho hyung, anh... chịu khó..."

Hyukkyu đứng dậy, khoé môi anh nhếch lên. Định vạch trần tôi à? Không có cửa.

"Ơ..."

Han Wangho đứng hình, mắt trân trân nhìn hai người tay trong tay rời khỏi bàn.

Cứu Wangho, Jihoon ơi anh Hyukkyu ơi... Mọi người không thể làm thế được...

Cả hai người chẳng ai nói gì với nhau, Sanghyuk còn chỉ dám gắp cơm trắng bỏ miệng liên tục, ngại đối phương chỉ là một phần, quan trọng hơn là...

"Hai người đó ngồi ăn cơm với nhau kìa..."

"Làm lành rồi hả?"
...

Sanghyuk hít thở sâu, cùng lắm là bị Kim Hyukkyu cười cho vào mặt.

"Wangho."

"Dạ!" Wangho giật thót.

"Em muốn có bạn trai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co