Truyen3h.Co

[chodeft] Canonr50

1.Hẹn Lần Sau

AmantBonbon

"Lạch cạnh lạch cạch" tiếng bàn phím cuối cùng cũng dừng lại. Chí Vinh gửi đi chiếc file đã chứa đựng tâm huyết của cậu suốt mất tuần qua rồi mệt mỏi xoa đôi mắt đã mỏi nhừ vì nhìn màn hình suốt cả buổi sáng.

 Cầm theo tờ đơn đã được chuẩn bị từ 2 tuần trước, cậu đứng dậy tiến thẳng đến bàn của trưởng phòng.

"Gì đây?" Lão còn chẳng thèm liếc lấy cậu một cái. Nhưng mà cũng chẳng sao. Suốt 7 năm qua, từ khi cậu còn là 1 đứa sinh viên năm 3 chập chững bước chân vào công ty thực tập cho đến tận bây giờ lão chưa từng cho cậu một vẻ mặt tốt đã vậy còn hành cậu đủ đường. Cậu cũng quen rồi.

"Anh, em nộp đơn xin nghỉ việc."

 Thật ra công việc này đối với cậu ngoại trừ lão trưởng phòng này ra thì từ đồng nghiệp cho tới lương tất cả đều rất ổn. Có lẽ nếu không có sự việc xảy ra vào 3 tuần trước thì chắc cậu vẫn sẽ tiếp tục chịu đựng cho qua chuyện.

---------------------- 3 tuần trước-------------------------

"ê Vinh, lão kia bảo mày vào phòng họp nói chuyện riêng với lão kìa" Anh Huy-người đã giúp cậu từ những ngày đầu cậu vào công ty-đi qua vỗ vai nhắc cậu.

"ôi lạy bố, dkm quả báo của em tới nữa rồi anh Huy ơiii" Chí Vinh ôm đầu than thở.cậu biết mỗi lần lão gọi cầu nói chuyện riêng là không có gì tốt đẹp hểt.

"mày ghẹo gì con rắn già đấy nữa hả? sao 1 tuần gọi nói chuyện riêng 5 ngày thế? Tâm sự tuổi xế chiều à" Huy cũng thừa biết lão ý đì thằng em mình suốt nhưng cũng không làm gì được, dù gì cũng chỉ là phận nhân viên với nhau.

"Nói cái đéo gì vậy cha? Ai mà rảnh dây vào với hủi. Thôi thằng Vinh này đi đây. tạm biệt anh em, quyết thắng." Vinh chấp nhận lết xác đến phòng họp bỏ lại sau lưng ánh nhìn đầy thương cảm của anh Huy nó.

 Đẩy cửa phòng họp cậu đã thấy con rắn già kia ngồi chống cằm đợi sẵn như 1 án tử cho cậu. Thở dài quay đầu đóng cửa, cậu đi đến chiếc ghế đối diện lão ngồi xuống như mọi khi.

"Sếp gọi em ạ?"

"Ừ anh có chuyện muốn trao đổi riêng với em. Em cũng biết dự án lần này rất quan trọng đúng không?" Lão khoanh tay nhìn vào cậu hỏi.

"Vâng em biết" Biết nên ngày nào cũng tăng ca muốn tăng huyết áp đây này cha ơi cha

"Lần này team còn có thêm cái Vy là cháu của giám đốc nữa, anh biết em đã đóng góp rất nhiều cho dự án lần này. nhưng anh mong lần này em có thể giúp anh để tên Vy làm người chịu trách nhiệm nội dung chính không?" Lão nở một nụ cười giả lả lấy lòng cậu.

 Cậu biết thừa đây không phải một câu hỏi, đây là 1 lời thông báo cho cậu biệt rằng công sức cậu bỏ ra suốt thời gian qua sắp bị hớt tay trên một cách công khai rồi. Nhưng cậu không can tâm.

"Anh cũng biết là em đã bỏ nhiều công sức rồi thì sao có thể đưa ra yêu cầu đó được ạ? Em đã tốn rất nhiều thời gian đi khảo sát rồi lên ý tưởng cho dự án lần này đâu thể nói xoá tên là xoá được đâu ạ?" Những lần trước dù yêu cầu có quá đáng đến đâu thì cậu cũng gật đầu cho qua chuyện nhưng lần này e là không thể.

 Nụ cười trên môi lão tắt ngúm, lão nghiêng đầu lườm cậu

"Vinh này, anh nghĩ em là một đứa biết điều chứ nhỉ? Suốt mấy năm qua anh nâng đỡ em không biết bao nhiêu lần. Không lẽ mỗi việc cỏn con này em cũng không giúp được anh à? Không nói nhiều, cứ thế mà làm deadline còn lại 3 tuần nữa đừng có chậm trễ tiến độ. Quay về tiếp tục làm đi"

  Lão không cho cậu quyền nói lên ý kiến của bản thân mà cứ thế đuổi cậu về làm việc.

 Con mẹ nó lão ấy mà cũng dám kể công với cậu? từ lúc đó đến giờ gần như chỉ có anh Huy giúp cậu, chỉ cậu làm việc còn lão thì làm được mẹ gì?

"Sao mày? Con rắn già nói gì" Huy thấy thằng em vác theo khuôn mặt như vừa dẫm phải cứt quay về chỗ ngồi nên quay qua hỏi tình hình.

"Lão ý bảo nhường cơ hội cho cái Vy, cho nó đảm nhiệm chính vụ này" Vinh mệt mỏi xoa đầu.

"Ô lão này dấm dớ à, vụ lần này là cơ hội cho mày thăng tiến mà nói nhường là nhường thế đéo nào? Mày có nói gì không?" Huy biết thằng Vinh đã dồn gần như là toàn bộ tâm huyết cho dự án này nên vì vậy anh lại càng bất bình hơn.

"Nói gì nữa? thôi em đéo biết đâu. Anh Huy giang hồ đứt gánh nốt vụ này em nghỉ việc đây, đéo chịu nổi nữa đm" Chí Vinh mở máy tính tiếp tục hoàn thành nốt công việc còn bỏ dở của mình.

"Không Vinh ơi, mày đừng bỏ anh lại với con rắn già đấy..."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nghỉ việc? chỉ vì một tí chuyện nhỏ đấy mà cậu đòi nghỉ việc? Không hiểu mấy người trẻ như cậu suy nghĩ kiểu gì nữa. Công ty không đủ tốt hay sao mà cậu phải lấy cái đơn này ra doạ tôi?" Lão quay qua chỉ vào mặt cậu mà mắng.

"Không ạ, công ty rất tốt, lương có thể nói là cao so với mặt bằng chung. Nhưng có 1 vấn đề khiến em không thể tiếp tục nữa ạ" Chí Vinh đặt tờ đơn lên bàn rồi đút tay vào túi quần, mặt cậu  lạnh tanh nhìn vào lão.

"Vấn đề? Vấn đề là gì? Cậu nói tôi nghe xem?" Lão cao giọng khiến tất cả mọi người trong văn phòng dồn hết ánh mắt về phía cậu.

"Anh chính là vấn đề đấy nên anh nhỏ cái giọng thôi. cứ oang oang cái mồm lên làm gì? Nói thật anh chính là cái bãi rác mà công ty này nên dọn đấy." Chí Vinh bực bội lên tiếng. Cậu ghét nhất là bị người khác nhìn chằm chằm.

"Mày nói cái gì hả thằng ranh con này? Ai dạy mày nói chuyện với người lớn tuổi như thế, thằng mất dạy?" Lão trợn tròn mắt đứng bật dậy nắm cổ áo cậu.

"Ông bỏ cái tay ra. Nói rồi thằng này nghỉ việc đây con rắn già ạ. Chúc ông tìm được đứa khác cho ông hành hạ nhé. Biến đây." Cậu gạt tay lão ra xong cứ thế quay đầu đi về bàn dọn đồ.

"Vinh ơi, mày bỏ anh thật à?" Huy bên cạnh nhìn cốt dọn đồ mà anh muốn ôm chân xin nó ở lại. Giờ ai sẽ cùng anh chia hoạ mà lão già kia thả xuống nữa đây?

"Ông cũng nghỉ mẹ việc đi, nhà mở quán rồi mà cứ đi làm cho lão ấy hành làm gì?" Vinh quay sang nhìn ông anh mình đang rên rỉ. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao ông ý và người yêu cùng mở 1 tiệm bánh rồi mà còn đi làm ở đây làm gì cho khổ nữa.

 Huy với Vũ yêu nhau tính đến này cũng là năm thứ 5 rồi. Vũ là nhà báo nhưng trừ lúc lên toà soạn họp và ra ngoài khảo sát thông tin thì hầu như anh đều làm việc ở nhà. Nên cả hai quyết định góp tiền mở một tiệm bánh, những lúc không phải ra ngoài thì gần như Vũ đều ở tiệm bánh để trông nhân viên và quán. Còn Huy thì vẫn tiếp tục bán mình cho cái địa ngục pre-ord này.

"Mày không hiểu đâu. Yêu ơi của tao bảo không muốn tao bám đít cản chở yêu tao với nhân viên làm việc nên tao mới không nghỉ việc mà!" Nhớ tới lúc mới mở tiệm, anh có đòi vào học thử làm bánh với nhân viên. Nhưng sau đó vì đổ nhầm cả lọ muối thay vì đường vào bánh mà anh bị Vũ mắng suốt 2 tiếng đồng hồ và cảnh báo cấm anh đặt chân vào bếp mà Huy muốn khóc luôn.

"Cũng tại ông chứ ai mà than? Thôi em đi về đây, mai anh cứ đẩy mẹ lão xuống cầu thang đi cũng được." Vinh ôm thùng giấy cứ thế ra đi ra khỏi công ty, bỏ lại sau lưng 7 năm thanh xuân của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co