2. Hà Nội
Chí Vinh buộc thùng đồ vào đuôi xe máy, cậu tạm biệt bác bảo vệ- người mà mỗi sáng luôn hỏi cậu "đã ăn sáng chưa con trai? Chưa thì ra ăn sáng với chú xong hẵng lên làm."
Xe cậu bon bon trên đường, băng qua đoạn đường mà cậu đã đi đi về về cả nghìn lần trong suốt những năm tháng qua. Đi qua đường Đê La Thành cậu nhìn dòng xe chật kín cả con đường nhỏ, cậu chợt nhớ đến những buổi sáng mùa hạ trời Hà Nội đổ mưa con đường nhỏ này lại càng hỗn loạn.
Thật ra đoạn đường này trừ đêm muộn thì lúc nào cũng chật kín xe qua lại, đặc biệt là ngày mưa thì phải nói là kẹt cứng chẳng nhúc nhích nổi. Rồi cậu lại muộn làm xong bị lão già kia chỉ trích.
Rồi cậu bật cười, giờ thì chẳng phải lo nữa rồi. Cậu có thể đi thật chậm rãi rồi nhìn ngắm những điều mà cậu đã bỏ qua trong suốt 7 năm qua.
Chí Vinh quyết định sẽ không về nhà vội mà cậu sẽ dành cả buổi chiều hôm nay để đi lượn lờ khắp ngóc ngách của Thủ Đô.
Cậu đi ngang qua Văn Miếu nhìn những cô cậu học trò trong những tà áo dài trắng và những bộ vest háo hức đi chụp ảnh kỉ yếu. Rồi cậu đi qua Phan Đình Phùng, con đường mà những ngày hè dù Hà Nội có nắng nóng như đổ lửa thì nó vẫn rợp bóng cây xanh mát mẻ. Dọc 2 bên đường, những chiếc xe đạp chở theo muôn vàn các loài hoa đủ màu sắc. Nếu ví đường Phan Đình Phùng như một bức tranh thì những bông hoa ấy sẽ điểm xuyến thêm cho bức tranh càng rực rỡ.
Trong suy nghĩ của Chí Vinh, cậu luôn cho rằng Hà Nội đã thay đổi không còn dịu dàng như những ngày cậu còn nhỏ nữa mà ngày càng vội vã, xô bồ. Nhưng hôm nay cậu ra. Thành phố này chưa từng thay đổi, thứ thật sự thay đổi ở đây là con người. Còn Hà Nội thì vẫn vậy, vẫn chậm rãi và nhẹ nhàng như trong những kí ức đã chìm sâu của cậu, chỉ có cậu vội vàng bị cuốn vào trong guồng quay của cuộc sống mà bỏ quên mọi thứ xung quanh.
Chí Vinh nhìn lên bầu trời trong xanh mà cậu đã từng miệt mài mể mẩn, vậy mà giờ đây trong lòng cậu nó chỉ còn là một khoảng trời vắng tanh. Suốt những năm qua, cuộc sống của cậu là một chuỗi vòng lặp rời nhà đến công ty rồi tan làm thì tạt bừa vào một quán ăn cho qua bữa tối xong lại về nhà, mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại như một quy luật tự nhiên. Bây giờ đột nhiên cái vòng lặp ấy bị phá vỡ thì cậu cũng không khỏi trống rỗng và mông lung không biết bản thân nên làm gì, tương lai sẽ ra sao?
Bỗng cậu thấy bên đường, một chàng trai trẻ chắc còn là học sinh. Người đó đeo trên cổ chiếc máy ảnh lặng lẽ chụp lại những vẻ đẹp của mảnh đất này. Cậu như thấy được hình ảnh của bản thân mình khi còn là một cậu học sinh còn mài đít trên ghế nhà trường. Hoá ra cậu cũng đã từng yêu thích việc lưu lại những khoảnh khắc bằng lăng kính của riêng bản thân mình giống người đó. Thế mà chỉ vì trưởng thành, cậu lại cất cái sự yêu thích ấy vào nơi sâu nhất của tiềm thức.
"À cũng muộn rồi, về cất đồ nữa." Mới đó mà Chí Vinh cũng đã đi lang thang đến tận 6 giờ tối rồi.
Cậu quyết định đi về bằng đường Thanh Niên, dù sẽ xa hơn một chút nhưng cậu sẽ có thể ngắm trọn hoàng hôn của Hà Nội, thứ mà thường bị che lấp bởi nhưng toà nhà cao tầng.
Về đến nhà, Vinh đặt thùng đồ xuống bên cạnh rồi nằm dài ra sofa mở cái mạng xã hội đã đóng bụi của bản thân lên.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vinh Trịnh đã đăng tải một trạng thái mới
"bữa chatgpt nó mới chỉ tao tới khúc nghỉ việc thôi chứ nó chưa chỉ đoạn sau chúng mày ơi, giờ sao nữa dkm??"
Vũ Huy: 🥐 [TUYỂN DỤNG] ĐỒNG ĐỘI CHO TIỆM BÁNH – FULL-TIME 🥐
Tiệm mình đang tìm kiếm những "mảnh ghép" yêu bánh trái và sự ngọt ngào để cùng đồng hành trong hành trình sắp tới!
✨ Vị trí: Nhân viên Tiệm bánh (Full-time)
• Mức lương: 24.000 VNĐ/giờ (Có thưởng thêm tùy theo năng lực và thái độ làm việc).
• Thời gian làm việc: Xoay ca hoặc cố định (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn).
Liên hệ fb: Vũ Huy
->Vinh Trịnh: ???
->Vũ Huy: Anh giỡn á Vinh, hay Vinh về đi làm lại với anh đi Vinh
->Vinh Trịnh: Đụ má coi người già giỡn kìa
Huy Vũ: Nghỉ việc rồi hả Vinh?
->Vinh Trịnh: dạ em mới nghỉ sáng nay ý. Nhưng mà anh Vũ ơi, anh Huy làm anh đã lắm hả?
->Huy Vũ: ??
->Vũ Huy: anh có ghẹo gì Vinh không hả Vinh
->Vinh Trịnh: rồi mắc gì 1 cha Huy Vũ 1 cha Vũ Huy vậy đụ má
Sang Hiếu: Sẵn đang rảnh thì đi đâu đi cho khuây khoả. Mấy tháng trước anh với bé Hoà mới đi Lý Sơn thấy cũng ổn áp đấy.
->Vinh Trịnh: ok b r h 2 b s
->Quang Hoà: M đừng có ghẹo ảnh nha th loz ảnh không có hiểu
->Sang Hiếu: ❤️🌹🥜
->Vinh Trịnh: à dạ để Vinh tính
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chí Vinh suy nghĩ về ý kiến của Sang Hiếu. Thật ra cậu rất ít khi du lịch, hồi trước nếu có đi đến nơi khác thì cũng là đi công tác xử lý công việc chứ có kịp làm gì đâu. Vậy nên hầu như cậu chỉ quanh quẩn ở Hà Nội thôi chứ đừng nói là đi ra đảo.
Nhưng chắc cũng đáng để thử một lần nhỉ?
Nghĩ vậy, cậu lập tức đặt vé tàu ngay sáng hôm sau tiến thẳng tới miền Trung. Không phải máy bay ngồi 2 tiếng là tới mà lần này cậu chọn một chuyến tàu dài đến 16-17 tiếng. Cậu muốn một lần đi dọc đất nước, nhìn ngắm những ngọn núi, những cánh đồng xanh ngát chứ không phải những đám mây trắng xoá nữa. Hơn nữa với cậu bây giờ thời gian không còn là vấn đề quan trọng nữa rồi, cậu có thể dành cả ngày ngồi trên tàu mà chẳng mảy may đến công việc cũng được.
Xong xuôi, Chí Vinh vào phòng lấy ra chiếc máy ảnh đã lâu không đụng vào của cậu kiểm tra 1 hồi rồi sạc pin cho nó. Rồi cậu tiếp tục soạn đồ nhét vào vali chuẩn bị cho 1 chuyến đi mà có lẽ sẽ thay đổi cả cuộc đời của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co