3. Feel At Home
Sáng hôm sau, Chí Vinh kéo theo vali đến ga Hà Nội bắt đầu một hành trình của riêng mình.
Đêm qua cậu đã nhờ anh Hiếu đặt dùm chỗ ở cũng như đưa đón, nên giờ việc của cậu là chỉ cần đi tàu vào Đà Nẵng thôi là sẽ có người đưa cậu đến cảng Sa Kỳ. Còn lúc qua tới đảo thì sẽ có cô chủ của Homestay đến đón cậu. Vậy nên, Chí Vinh càng yên tâm mà tận hưởng chuyến đi này.
Khi đoàn tàu lăn bánh rời khỏi sân ga, Vinh ngồi bên cửa sổ lặng lẽ nhìn từng khung cảnh cứ thế vụt qua trước mắt. Lần đầu tiên, cậu bỏ lại sau lưng thành phố mà cậu đã gắn bó suốt 1/3 cuộc đời.
Cậu cứ thế thẫn thờ cho đến khi phía ngoài cửa sổ không còn là những căn nhà chen chúc nhau nữa mà chỉ còn những cánh đồng xanh ngát.
Khác với bên trong tàu điều hoà thổi vù vù. Bên ngoài tàu là miền Bắc những ngày hè tháng 5 nóng như chảo lửa. Vậy mà những cô bác nông dân vẫn miệt mài bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, còn có những bác trai mang trâu theo cày ruộng. Phía xa còn có những chú bò đang trốn nắng dưới những tán cây cổ thụ. Thỉnh thoảng cậu còn bắt gặp cảnh những đứa trẻ con lít nhít rủ nhau ra đồng thả diều nữa.
Đoàn tàu cứ thế lăn đều bánh, đôi lúc sẽ dừng lại ở các ga tàu để đón, trả khách. Sau khoảng 3 tiếng cuối cùng chuyến tàu cũng gõ được cửa ngõ phía Bắc của Miền Trung-Thanh Hoá. Vừa đúng giờ ăn trưa, những chiếc xe đẩy bán cơm được các chú nhân viên tàu đẩy đến từng toa tàu. Chiếc xe tuy nhỏ nhưng lại có đủ món bên trong để mọi người chọn lựa, mùi thơm của các món ăn len lỏi vào từng ngóc ngách trên con tàu, cũng thành công đánh thức chiếc dạ dày đã trống rỗng từ sáng của Chí Vinh.
"Chú ơi, cho cháu 1 phần cơm với ạ. Ừm... lấy chả lá lốt với trứng đi chú!"
Chí Vinh hài lòng với phần ăn trưa vừa được chú nhân viên đưa cho của mình, cậu vừa ăn nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi khung cảnh phía bên ngoài. Những ngọn núi lúc ẩn lúc hiện sau những ánh mây phía xa, những cánh đồng trải dài vô tận rồi những căn nhà nhỏ sau lưng tựa núi bên cạnh là những con suối trong vắt. Còn bên tai cậu là tiếng động cơ tàu chạy trên đường ray. Tất cả những trải nhiệm từ thị giác, thính giác cho đến vị giác này đối với Chí Vinh đều vô cùng mới mẻ.
Khoảnh khắc đoàn tàu tiến tới Hà Tĩnh đi ngang qua Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kẻ Gỗ, Chí Vinh như nghẹt thở trước cảnh tượng thiên nhiên trước mắt. Từng dãy núi chập chùng, từng thảm cỏ xanh bạt ngàn, cho tới từng cánh cò trắng đang bay về phía chân trời. Rồi cậu được ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên Sông Gianh, ánh đỏ của mặt trời chiếu xuống mặt nước lấp lánh tạo ra một bức tranh vừa lung linh vừa huyền ảo. Tất cả những khung cảnh đó được Chí Vinh lưu lại không chỉ bằng lăng kính của máy ảnh mà còn lưu lại bằng đôi mắt rồi khắc sâu vào trong tâm trí của cậu.
Khi mặt trời lặn, nhường chỗ cho màn đêm đen thì cũng là lúc Chí Vinh đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng cậu.
Cậu choáng ngợp trước cảnh tượng núi non hùng vĩ của Tổ quốc.
Cậu tò mò về hòn đảo mà cậu sắp đặt chân tới.
Cậu hối tiếc về những điều đã xảy ra ở trong quá khứ.
Chí Vinh cứ thế mắc kẹt trong những vòng suy nghĩ của bản thân cho đến khi cậu thiếp đi. Những ánh đèn đường vàng hiu hắt cứ thế chiếu rọi vào gương mặt của chàng trai đang yên giấc.
Lúc Chí Vinh đặt chân xuống Đà Nẵng thì đã là chuyện của 4 giờ sáng hôm sau, cậu uể oải vươn mình sau gần 1 ngày ngồi trên tàu. Nhưng hành trình di chuyển của cậu vẫn chưa kết thúc, cậu còn 1 đoạn đường dài để đến cảng Sa Kỳ ở Quảng Ngãi nữa. Thêm cả đi tàu ra ngoài đảo thì chắc phải gần đến trưa cậu mới có thể đặt lưng xuống giường mất. Càng nghĩ cậu lại càng nản, nhưng biết sao được? Đây là do cậu tự chọn mà.
Sau khi lên xe Chí Vinh chào hỏi tài xế vài câu rồi cậu đánh thẳng 1 giấc cho đến tận lúc xe dừng. Khi xuống xe thì cũng đã 7 rưỡi sáng, cậu vào bừa một quán ăn sáng gần cảng rồi đá tạm bát phở rồi lại tiếp tục hành trình của mình. Chí Vinh xách vali lên tàu tìm chỗ ngồi gần cửa sổ của cậu rồi ngồi xuống.
Tàu bắt đầu chạy rời khỏi đất liền, biển xanh bao la mở ra trước mắt Chí Vinh. Miền Trung mùa hè nắng cháy da cháy thịt vậy mà màu xanh biếc của biển cả lại khiến con người ta cảm thấy mát mắt vô cùng. Chí Vinh ngồi ngắm biển đến ngẩn ngơ rồi cậu nhớ đã đọc được rằng "Tổ quốc nhìn từ ngoài biển vừa đẹp vừa ngời sáng." Nhìn khung cảnh trước mắt, cậu biết sách đã không lừa cậu.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, Chí Vinh lại bị cơn buồn nôn đánh úp.
"Bỏ mẹ rồi" Cậu bị say sóng.
Cũng may ra đến Lý Sơn cũng chỉ mất khoảng 45 phút, không là chết cậu luôn.
Chí Vinh kéo vali lảo đảo đi xuống tàu, mặt cậu bây giờ mà so với lá chuối khéo còn xanh hơn ấy chứ.
"Đm giờ biết tìm người kiểu gì bây giờ?" Trước mắt cậu có rất nhiều người đến đón khách, mà xui sao cái điện thoại yêu quý của cậu vừa sập nguồn lúc ở trên tàu.
Thôi thì đứng chờ lát về hết còn ai thì là người đó vậy.
Chí Vinh chán nản gục đầu xuống tay kéo vali, cơn say sóng của cậu vẫn chưa tan hết nên giờ đầu cậu vẫn cứ lâng lâng.
Không biết sau bao lâu. Chí Vinh bỗng cảm thấy có người đang vỗ vai cậu.
"Vinh đúng không em? Anh bên homestay Lạc Đà nè." Một giọng nói nhẹ nhàng vô cùng dễ nghe vang lên bên tai cậu.
Chí Vinh ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một người còn trai vô cùng ưa nhìn hay thậm trí có thể nói là đẹp trai. Mũi anh rất cao, 2 mặt thì nhỏ thoạt nhìn rất đáng yêu thật sự nhìn giống 1 chú alpaca mà cậu từng thấy trên mạng. Nhìn anh cũng rất hiền nữa hoàn toàn ăn nhập với giọng nói mà cậu vừa nghe thấy.
Hình như tim cậu vừa lỡ 1 nhịp hay sao vậy nè?
"Vãi, lạc đà thật nè?" Cậu lẩm bẩm'
"Ơi? Em nói gì cơ? Em là Chí Vinh đúng không?" Anh nghiêng đầu hỏi lại cậu lần nữa.
"À vâng, đúng rồi ạ." Cậu như bừng tỉnh mà trả lời anh. Nhưng rõ ràng anh Hiếu đã bảo cô chủ sẽ ra đón cậu mà nhỉ?
"Nhưng anh ơi, em tưởng chủ homestay là 1 bác gái mà ạ?" Cậu thắc mắc.
"Ừm đúng rồi, chủ homestay là mẹ anh đó, nhưng mà nay mẹ anh bận chút việc nên kêu anh ra đón Chí Vinh nè"
"À... rất vui được gặp anh ạ! Em là Trịnh Chí Vinh, em xin lỗi nha, đã làm phiền anh tới đón rồi mà còn bắt anh đợi lâu. Cũng tại cái điện thoại em nãy mới sập nguồn." Cậu ngại ngùng đưa 1 tay lên gãi đầu, tay còn lại đưa ra để chào hỏi anh.
Anh cũng hiểu ý bắt lấy tay cậu, rồi anh nở 1 nụ cười dịu dàng mà có sẽ lặng lẽ khắc sâu trong trái tim của Chí Vinh đến cuối đời.
"Không sao đâu! Anh cũng rất vui khi được gặp Chí Vinh. Anh tên là Hy Khuê."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bonus
Vinh Trịnh đã đăng tải 1 bài viết
"Biết vậy bố nghỉ việc từ sớm, ôi e sướng quâ cả nhà ơi hâhhahahhahhahahha"
Vũ Huy: Vinh ơi anh nữa Vinh ơi, anh khổ quá Vinh ơi..
-> Huy Vũ: M thích khổ k th chó?
->Vinh Trịnh:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co