8. Shay Nắngg
Lúc 2 người đến nhà hàng đã là 5h chiều. Đây là một nhà hàng ven biển khá nổi tiếng trên đảo. Vì nằm ở hướng Tây nên ở đây mọi người có thể bừa ăn tối vừa chiêm ngưỡng cảnh mặt trời lặn đắt giá của biển, và đặc biệt nhà hàng còn không nhận đặt bàn trước nên khi hoàng hôn luôn đông nghịt du khách đến để giành cho mình chiếc bàn hướng ra biển đẹp nhất.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, mới đến thôi mà đã thấy rất nhiều xe trong sân rồi. Hy Khuê còn bảo Chí Vinh đi quán khác vì anh sợ hết bàn mất rồi.
"Chắc chắn còn bàn, anh Khuê tin em." Cậu đã nói vậy đó.
Hy Khuê không hiểu do may mắn hay Chí Vinh làm phép mà khi đi vào hỏi thì thực sự còn đúng 1 bàn cạnh ban công cho 2 người. Nghe là còn bàn xong con mèo kia liền quay sang nháy mắt với anh 1 cái.
"Anh Khuê thấy chưa? Em nói rồi chắc chắn còn bàn mà."
"Anh biến em Vinh nhà mình giỏi rồi." Thầy Khuê chỉ có thể cười bất lực trước con mèo này thôi.
Vào bàn ngồi, Chí Vinh nhận thực đơn từ tay nhân viên xong là cậu cứng đờ, không phải vì giá cả mà là do có quá nhiều món. Thực đơn đủ loại cá, tôm, ốc... Mà mỗi con lại có đến cả chục cách chế biến khác nhau. Ví dụ chỉ là mực thôi mà còn có mực hấp, mực xào cần tỏi, mực xào me, mực chiên bơ rồi còn cả mực xào dứa??
Phải gọi gì đây trời?
Chí Vinh đau đầu luôn.
"Vinh sao thế em?" Hy Khuê thấy cậu cau mày nhìn muốn thủng cái thực đơn đến n ơi rồi.
"Em không biết gọi gì hết huhu. Anh Khuê cứu em." Cậu từ bỏ, dí vội qua cho anh trọng trách cao cả này.
"Thì em thấy gì ổn thì cứ gọi thôi là được mà."
"Ôi em không biết đâu ý? Nhỡ em gọi xong ăn như đấm vào mồm thì chắc em nhảy xuống biển luôn."
"Thế em có dị ứng hay không ăn được gì không?"
"Gì em cũng đớp được hết ý! Anh thấy cái tàu ngoài kia không? Em nuốt nó vào bụng em còn được." Cậu giơ tay chỉ vào con tàu đáng thương đang ra khơi ngoài xa, chuẩn bị cho một đêm đánh bắt vất vả
À, lúc này Chí Vinh mới nhận ra, nếu buổi sáng bình mình là khổ cuối của bài thơ cậu được học, thì lúc này chính là mở đầu của bài thơ ấy.
"Mặt trời xuống biển như hòn lửa,
Sóng đã cài then, đêm sập cửa.
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi."
"Nói vậy chắc lát chưa no là em nuốt anh luôn quá?" Anh bật cười trước câu đùa trẻ con của cậu.
"Đúng rồi! Lát em nuốt anh Khuê luôn." Chí Vinh thấy thầy Khuê hùa theo câu đùa của mình thì cao hứng hơn hẳn.
"Hết vui rồi."
"Em xin lỗi." Tự dưng thầy Khuê nghiêm giọng làm con mèo kia sợ quá trời.
"Anh giỡn á! Vinh không thấy vui hả?"
"..."
Vui ha?
"Thầy Khuê nay còn đi ghẹo người khác nữa he?"
"Chỉ ghẹo em thôi. Mà từ từ để anh gọi món đã."
Ô thế là sắp được nghe anh Khuê nói giọng Quảng Ngãi đúng không? Đúng không ta??
Chí Vinh ngoài mặt trông thhì bình tĩnh thôi chứ trong lòng khéo cậu nhảy tango rồi cũng nên.
"Bạn ơi? Mình gọi đồ với."
Ơ?
"Ừm cho mình một mực xào cần tỏi, cá dìa nấu canh chua, nhum nướng với cua huỳnh đế hấp nhé."
Ủa? Sao không phải giọng Quảng Ngãi như mình nghĩ ta?
"Vinh muốn uống gì không? Có nước ngọt với trà sâm dứa á." Anh vẫn bận nhìn thực đơn mà không biết bên kia Chí Vinh sắp cháy CPU đến nơi rồi.
"Vinh ơi?" Đợi một hồi mà anh vẫn chưa nghe được cậu trả lời của cậu.
"À dạ? Em muốn uống bia cơ, anh Khuê uống với em không?"
"Rồi lát vứt xe lại xong 2 đứa bơi về hả em? Em muốn thì uống đi, lát anh đèo về cho."
"Vậy thôi ọ, uống một mình chán lắm. Em uống sâm dứa nha anh Khuê." Chí Vinh chống cằm bĩu mỗi tiếc nuối vì không được uống bia. Trời nóng vậy mà ăn hải sản với uống bia là thích lắm đó biết không?
"Thế bạn cho mình 1 ca sâm dứa nha." Hy Khuê gập menu lại trả cho bạn nhân viên đứng cạnh đó.
"Dạ! Mình có muốn re bể chọn coa dí mực không ạ?"
Chọn gì cơ?...
Mỗi lần nghe giọng địa phương là Chí Vinh lại nghệt mặt ra vì cậu load không có kịp. Vậy mà cậu vẫn không buông bỏ ý định kêu thầy Khuê nói giọng địa phương cho nghe.
"Em Vinh nhà mình có muốn ra bể chọn cua với mực không kìa?" Anh nhìn cậu như vừa mới nhìn vào mắt Medusa xong bị hoá đá là anh hiểu vấn đề luôn rồi.
"Em có! Anh Khuê ra cùng em." Vậy là 2 người lại lôi nhau ra đứng trước vài chục cái bể chứa đủ loại hải sản đang bơi tung tăng.
"Để em bắt cua bằng tay cho anh Khuê xem nè."
"Cẩn thận đó Vinh, hay mình lấy cái..."
"Địt mẹ con cua này? Đau vãi."
"...vợt đi em..."
Hy Khuê chưa kịp nói hết câu thì Chí Vinh đã cho tay vào bể cua rồi. Và kết quả là cậu bị nó kẹp vào tay.
"Bạn bắt con đó giúp mình, bắt đúng con đấy cho nó vào nồi hấp nhé. Nó sẽ phải trả giá, tổ bố nó đau vãi." Chí Vinh nói với bạn nhân viên đang cầm vợt cạnh đó. Còn Hy Khuê bên cạnh thì đang kiểm tra xem tay cậu có sao không.
Chạm vào rồi mới thấy, tay anh thon vậy nhưng lại rất mềm luôn ý! Anh này là một con lạc đà mềm nèo, Chí Vinh chắc chắn.
"May là không chảy máu." Anh thở phào một hơi. Tự dưng nãy cậu hét toáng lên làm anh cũng hoảng theo luôn.
Chọn nốt mực xong 2 người lại quay lại bàn ngồi. Vừa đúng lúc hoàng hôn đẹp nhất.
Chí Vinh ngồi đối diện nhìn Hy Khuê được sắc cam của hoàng hôn ôm lấy, từng tia nắng yếu ớt của mặt trời cuối ngày như khẽ hôn lên gò má của anh. Người ấy vốn đã dịu dàng mà bây giờ dưới ánh hoàng hôn lại càng dịu dàng hơn bất kì thứ gì trên đời nữa, cảm giác đến một cánh hoa anh cũng không nỡ làm tổn thương vậy. Hy Khuê trong khoảnh khắc này, hay đúng hơn là trong mắt Chí Vinh lúc này đẹp hơn tất cả khung cảnh mà cậu được nhìn ngắm trên hòn đảo này ngày hôm nay. Anh đẹp hơn cả bình minh ban sáng, đẹp hơn cả mặt biển xanh biếc hay còn đẹp hơn cả hoàng hôn ngoài kia ngay lúc này.
Cảm giác này là gì nhỉ? Có lẽ chính cậu cũng không giải thích được nữa.
Đồ ăn mang ra, anh ngồi chờ cậu chụp ảnh xong xuôi rồi cả hai cùng vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng chủ yếu sẽ là Chí Vinh nói còn Hy Khuê ngồi nghe, thỉnh thoảng thì anh sẽ đáp lại cậu một hai câu. Bữa ăn cứ vậy kéo dài đến khi ánh hoàng hôn đã được thay thế bằng ánh trăng giữa bầu trời đen.
Khi thanh toán anh định trả tiền coi như mời cậu một bữa vì dù gì anh cũng lớn hơn nhưng mà Chí Vinh thì đâu có chịu. Cậu còn doạ cho anh đi bộ về luôn cơ mà.
Thanh toán xong ra lấy sẽ cũng đã hơn 8 rưỡi tối rồi. Lúc này Chí Vinh mới chịu đi về, mà thật ra cậu còn muốn đi chợ đêm nữa cơ nhưng sợ anh mệt với cả cậu cũng không vội nên mới quyết định đi về cho anh nghỉ.
"Cảm ơn anh Khuê hôm nay đã đóng vai hướng dẫn viên du lịch dắt em đi chơi rồi lại còn cho em đi ăn ngon nha." Chí Vinh đang lái xe thì đột nhiên lên tiếng. Thực sự hôm nay cậu đã rất vui luôn. Hôm nay cậu được ngắm cảnh đẹp, ăn ngon mà đặc biệt còn có người ăn cùng và sẵn sàng nghe cậu nhảm nhí suốt nữa. Lâu lắm rồi Chí vinh mới có cảm giác này, cậu vốn không hoà hợp với bố mẹ nên dọn ra ở riêng từ sớm nên hầu như cậu chỉ ăn ăn uống tạm bợ cho qua bữa thôi, còn hiếm lắm thì cậu mới ra ngoài đi ăn cùng bạn bè.
"Không có gì đâu! Mong rằng một tháng tới ngày nào em Vinh nhà mình cũng được vui vẻ như hôm nay nhé."
Về đến homestay, anh và cậu chúc nhau ngủ ngon rồi mỗi người lại trở về với không gian riêng của mình.
Chí Vinh vào phòng, việc đầu tiên cậu làm là lao vào phòng tắm sau một ngày dài lăn lộn ngoài đường. Tắm rửa xong, cậu nhảy lên giường lấy laptop và máy ảnh để xuất file ảnh ra. Giữa vô số tấm ảnh chụp biển, chụp trời hay bình minh và hoàng hôn thì lọt vào 2 tấm có người trong ảnh. Một tấm là do Hy Khuê chụp cho cậu. Tấm còn lại là ảnh một người con trai ngồi trên mỏm đá, mắt hướng về phía mặt biển xanh biếc và gió biển khẽ thổi tóc anh bay. Phía xa xa đằng sau là cột cờ sừng sững với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới đánh dấu chủ quyền của hòn đảo, còn trên đầu là bầu trời xanh thẳm chẳng có lấy một áng mây trắng, người con trai trong ảnh nhìn vừa nhỏ bé giữa khung cảnh thiên nhiên rộng lớn mà cũng có chút cô đơn. Và có lẽ người ấy sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của bức ảnh chụp lén này đâu, Chí Vinh sẽ giữ nó cho riêng mình.
----------------------------------------
Bonus
Đại học Y
Chí Vinh
*đã gửi một ảnh*
trai làng chài đẹp rạng ngời k ae
Cánh cụt
tsb mới ra được có 2 ngày
mà bày đặt trai làng chài
Huy Vũ
thằng này khéo biết mỗi
bơi chó
Sang Hiếu
ai chụp cho đấy Vinh?
Vinh Trịnh
đấy đúng là ng tinh tế
get trọng tâm cỡ đó
Anh chủ homestay chụp
cho tôi đó ae
nay còn được dắt đi chơi
Vũ Huy
mẹ
đúng bọn thất nghiệp
rảnh rỗi đéo có gì làm
không như tao😎
Huy Vũ
bỏ kính ra
Vũ Huy
😭
TAO CŨNG MUỐN NGHỈ VIỆC
Huy Vũ
câm đi th chó
t không cho phép
Vinh Trịnh
ae thấy k?
cứ độc thân vui tính như tôi
là ok
Cánh cụt
chứ không phải do
đeo có ai yêu à?
Vinh Trịnh
im lặng đi cánh cụt
Cánh cụt
@Sang Hiếu kick nó đi anh
Vinh Trịnh
già dơ chơi mách kìa
Cánh cụt
nhưng t có bồ để mách
m có k th l?
Vinh Trịnh
tôi mách anh Khuê
ảnh sẽ đánh đít ông
đồ tồi
Huy Vũ
Khuê nào cha
Vinh Trịnh
ô chưa kể à😛
anh chủ homestay tên khuê
ảnh hiền lành đáng yêu
biết đối nhân xử thế
k như 4 khọm già chỉ biết
bắt nạt ng nhỏ tuổi
Vũ Huy
mách với thân phận gì vậy?
Vinh Trịnh
anh em bồ tèo
Cánh cụt
th này kém
Huy Vũ
đồng ý
Vinh Trịnh
tôi k có gay
Sang Hiếu
Thế cơ à?
Vinh Trịnh
dkm đéo chơi cùng nữa
*Vinh Trịnh đã rời khỏi nhóm*
Vũ Huy
=))))))))))
Huy Vũ
ghẹo th loz này vui quá bây
*Sang Hiếu đã thêm Vinh Trịnh vào nhóm*
Cánh cụt
không gay thì th
sao con nhạy cảm vậy
các cha cũng có nói gì đâu
😜
Vinh Trịnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co