Truyen3h.Co

[chodeft] Canonr50

9. Phép Màu

congvienthuytinh

Đêm qua xuất ảnh xong Chí Vinh nằm nhìn trần nhà. Ngày đầu tiên trên đảo của cậu còn tuyệt vời hơn cậu đã mong đợi, nhất là việc cậu gặp được Hy Khuê. Nhưng cậu vẫn không hiểu.

Thật ra trước kia cậu cũng từng đi qua vài cuộc tình rồi nhưng tất cả đều kết thúc rất chóng vánh, tất cả đều chung một lý do là do họ thấy cậu dành thời gian cho công việc còn nhiều hơn là cho họ. Vậy nên dù mang tiếng là có từng hẹn hò nhưng kinh nghiệm của cậu vẫn vô cùng ít ỏi. Thế nên cậu chẳng hiểu được cảm giác của cậu với Hy Khuê, tại sao cậu lại như thế này? Cậu muốn đi chơi, nói chuyện với anh lại còn chụp lén ảnh anh nữa chứ.

Mà Chí Vinh cũng không tin vào việc rung động từ cái nhìn đầu tiên, cậu cho rằng việc này quá mức đốt cháy giai đoạn và đối phương còn là con trai nữa. Cậu chưa trải qua điều này bao giờ hết, từ trước đến nay cậu chưa từng hẹn hò với con trai nên cậu cậu lại càng rối hơn.

Suy nghĩ một hồi, Chí Vinh tổng kết lại, cậu nghĩ cậu đối với Hy Khuê có cảm giác như vậy có thể là do quá lâu rồi chưa có ai quan tâm và lắm nghe cậu thôi. Chứ chẳng có cái gọi là tình yêu sét đánh ở đây đâu.

Vừa suy nghĩ vừa nghe tiếng sóng biển rì rào, cậu ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết luôn. Sáng hôm sau Chí Vinh bình minh vào lúc 10 giờ sáng, lúc xem đồng hồ cậu còn phải cảm thán khả năng đưa con người vào giấc ngủ của tiếng sóng biển.

Vệ sinh cá nhân xong, Chí Vinh đi ra ngoài nhưng cậu chẳng thấy ai cả. Hy Khuê đáng lẽ giờ phải ngồi ở sau quầy tiếp khách cũng chẳng thấy đâu luôn. Cậu đi một vòng từ bếp ra tới sân mà vẫn không thấy ai, cô chủ không thấy mà con trai cô cũng biến mất, căn nhà im lặng như tờ.

Chí Vinh tự hỏi, có khi nào tất cả mọi người trên thế giới này bị bốc hơi hết còn xót lại có một mình cậu giống mấy cái audio cậu hay lướt trúng không?

"ANH KHUÊ ƠI!!!"

"Ô tổ sư giật mình." Chí Vinh đang ngồi thẫn thờ gãi bụng trên xích đu thì đâu ra một giọng trẻ con kéo cậu về thực tại. Sau đó cậu thấy 3 đứa trẻ con rồng rắn lên mây nối đuôi nhau chạy vào sân, 2 lớn 1 nhỏ. 2 đứa lớn thì chắc đầu cấp 2 còn đứa nhỏ chắc tầm lớp 2 lớp 3 là cùng.

"Thầy Khuê không có nhà đâu mấy đứa." 3 đứa trẻ con nghe thấy tiếng động thì đồng loạt quay lại nhìn, nhưng trước mặt không phải anh Khuê của chúng nó mà là 1 thằng cha lạ mặt đầu bù tóc rối ngồi gãi bụng trên xích đu.

"Ai đây? Lạ hoắc vậy trời?" Thằng bé lớn đeo kính nhìn cậu từ đầu đến chân rồi đánh giá.

"Hay ăn trộm? Sao ông lại trong nhà anh Khuê?" Thằng bé lùn hơn giang tay ra vẻ bảo vệ đứa em của mình ở sau lưng.

"Mình có phải chạy hông 2 anh?" Đứa nhỏ nhất ló cái đầu nhỏ của mình từ sau lưnganh nó ra nhìn cậu.

"Anh cũng đang thắc mắc 3 đứa là ai đấy? Mà mày nhìn sao anh ra ăn trộm hả cái thằng này?" Chí Vinh đi lại gần xong búng vô trán đứa bảo anh giống ăn trộm, cậu là cháu ngoan Bác Hồ đấy!

"A đau! Ai cho ông búng trán tôi?" Nói rồi thằng bé lao vào cắn tay Chí Vinh.

"Ô nhả ra ngay cái thằng này! Tổ sư đau, nhả ra!!"

Thằng bé đeo kính thấy bạn bị bắt nạt cũng lao vào đá vô chân Chí Vinh.

"Nhìn chỗ nào cũng thấy giống ăn trộm!"

"2 thằng ranh này thôi! Anh bảo chúng mày thôi."

Thằng bé nhỏ nhất thấy cảnh này thì hoảng khóc toáng lên. Tình hình trong sân bây giờ phải nói là hỗn loạn vô cùng. Chí Vinh nói cỡ nào 2 đứa nó cũng không chịu dừng lại.

"Mấy đứa làm gì đấy?" Đúng lúc Chí Vinh đang tuyệt vọng nhất thì giọng nói của Hy Khuê vang lên như đến cứu rỗi cậu.

"Huhu anh Khuê ơi, chú kia bắt nạt anh cún đó anh Khuê huhu." Thằng bé nhỏ nhất đang đứng khóc thấy anh Khuê của nó còn hơn thấy phao cứu sinh mà chạy đến ôm chân anh.

"Bội nín đi, anh Khuê biết rồi. Cún nhả ra đi em. Hổ không đá vào chân anh Vinh nữa." Thầy Khuê thành công giải cứu Chí Vinh chỉ sau 3 câu nói.

"Ông ý búng chán em trước! Anh Khuê nhìn chán em sưng lên rồi đây này." Thằng béđược Hy Khuê gọi là cún dẩu mỏ lên mách tội con mèo kia với anh Khuê của nó.

"Mày gọi anh là ăn trộm trước mà thằng ranh kia?"

"Ông nhìn lại ông coi??"

"Thôi chưa mấy cái đứa này? Cún với Hổ xin lỗi vì đánh anh Vinh. Còn Chí Vinh xin lỗi vì búng trán cún. Nhanh lên." Anh nghiêm giọng chỉ mặt điểm tên từng đứa, tay thì lau mặt cho em Bội vẫn đang nước mắt giàn giụa.

3 đứa 1 lớn 2 nhỏ lườm nhau muốn cháy mắt nhưng chắc vì sợ thầy Khuê nên cũng phải nghe lời mà xin lỗi nhau.

"Anh Vinh là khách đến thuê phòng đó không phải ăn trộm mấy đứa. Sau không biết thì cũng không được đánh người ta biết chưa?" Hy Khuê thở dài nhìn 3 đứa đang dàn hàng trước mặt mình mà bất lực.

"Dạ tụi em xin lỗi anh Khuê." Thằng hổ là người xin lỗi còn thằng cún vấn đứng lườm Chí Vinh thiếu điều nó nhảy vào cắn cậu thêm mấy cái.

"Thôi vô nhà đi mấy đứa, ở ngoài này nóng lắm." Nói xong Hy Khuê dắt tay Bội đi vào nhà, thằng hổ lững thững theo sau, cuối cùng là Chí Vinh với thằng Cún vừa đi vừa kèn cựa nhau.

Vào nhà anh Khuê xách túi cam vừa mua ở chợ đi vào bếp vắt nước cam, bỏ 4 đứa lại với nhau ở phòng khách. Trước khi đi anh còn dặn 4 đứa ngồi làm quen với nhau. Vậy nên giờ có cảnh 4 đứa ngồi ở phòng trà phòng khách nhìn nhau, Chí Vinh với Bội ngồi 1 bên, Cún với Hổ 1 bên.

"Em là Tú Hoàn, ở nhà mọi người gọi em là Bội á anh Vinh cứ gọi em là Bội là được ạ!" Cái Bội nhỏ nhất nhưng lại là người lên tiếng đầu tiên. Nó quay sang nhe 2 cái răng sữa chưa thay của mình cười với Chí Vinh. Nhìn 2 cái má bánh bao của thằng bé mà cậu không kìm được giơ tay lên véo mấy cái.

"Anh Vinh chào Bội nhá, đáng yêu thế này chẳng bù cho 2 thằng ranh kia." Cậu liếc mắt nhìn 2 đứa đội diện, đến bây giờ chân cậu vẫn còn đau đây này!

"Rồi con hổ với con cún này tên gì đây?"

"em tên Hiền Tuấn ạ." Thằng hổ là đứa trả lời cậu trước.

"Ồ tên có chữ Hiền mà không thấy Hiền tí nào nhỉ?"

"..."

"Còn đứa còn lại tên gì?"

"Minh Đức, không thân thì đừng có gọi cún."

"Ừ ok, thằng chó con."

"..."

Hiền Tuấn với Minh Đức bây giờ chỉ ước có thể lao vào úp sọt thằng cha bắt nạt trẻ con này thôi, người gì mà khó ưa thế không biết.

"Sao lần mặt nặng mày nhẹ với nhau thế này?" Hy Khuê trở lại phòng khách với 5 cốc nước cam. Khung cảnh trước mắt anh bây giờ là Chí Vinh ngồi khoanh tay liếc 2 đứa trẻ con, Tú Hoàn ngồi ngơ ngác mặt sắp khóc tiếp đến nơi còn Minh Đức với Hiền Tuấn thì như đang thủ thế chuẩn bị nhảy qua bàn đánh Chí Vinh.

"Anh Khuê đừng chơi với lão này, chỉ giỏi bắt nạt trẻ con thôi." Đức quay qua mách tôi Chí Vinh, thằng bé đang uất ức lắm rồi đây.

"Mày trẻ ranh chứ trẻ con nỗi gì"

"Thôi chưa? 3 đứa qua tìm anh làm gì thế?"

"Bọn em tính qua chơi với anh Khuê á! Anh Khuê chơi cá ngựa với bọn em đi." Hiền Tuấn lôi bộ cá ngựa mà nó đã cất công mang từ nhà đi, dù nhà 3 đứa này chắc chỉ cách nhà anh có 20 bước chân.

Từ lúc biết Hy Khuê được nghỉ hè trên trường 3 đứa này ngày nào cũng ríu rít rủ nhau qua nhà anh chơi. Nhà bình thường hầu như chỉ có 1 mình anh, tự dưng có mấy đứa này qua chơi cũng vui nhà vui cửa nên anh cũng kệ để chúng nó qua chơi cùng luôn. Mà chúng nó cũng thích chơi với anh lắm cơ, có gì hay là cũng kéo nhau qua khoe anh, có đồ ăn ngon thì cũng phải mang qua chia cho anh ăn cùng. Vậy là tự dưng thầy Khuê lại có 3 cái đuôi lẽo đẽo theo sau.

"Nhưng mà giờ có 5 người á! 2 anh cho anh Vinh chơi cùng đi, Bội ngồi xem cũng được." Cái Hoàn cần tay trái Chí Vinh giơ lên líu lo.

"Ui Bội đáng yêu thế nhờ? Lát anh Vinh dắt Bội đi mua kẹo với đồ chơi nhá? Mà Bội chơi đi, anh chơi chung với anh Khuê là ok rồi." Chí Vinh xoa đầu Tú Hoàn, cậu hiểu rồi trong 3 đứa chỉ có thằng bé này là quý cậu thôi.

"Chung để ông bắt nạt 3 đứa tôi à?" Minh Đức thấy Chí Vinh đòi chung đội với anh Khuê thì chu mỏ lên cãi, nó ghét thằng cha này lắm mà thằng cha này cứ sát sát vô anh Khuê của nó hoài ý?

"Thôi để anh với Bội 1 đội nhé?" Hy Khuê ngồi xuống cạnh Tú Hoàn, anh chẳng buồn nhảy vào can mấy đứa này nữa

"Vâng ạaa"

Vậy là một cuộc hỗn chiến nữa lại chuẩn bị bắt đầu.

---------------------------------------------------

Bonus

Đại học Y

Vũ Huy

cuối cùng

finaly

Vinh Trịnh

sao thi tiếng anh 3 điểm

mà còn bày đặt nói tiếng anh

chi vậy cha?

Vũ Huy

có sao thì cha vẫn là cha con

Vinh Trịnh

bố th già

Sang Hiếu

*đã trả lời: finaly*

Finally

Huy Vũ

ngại vãi

ra đường đừng nhận quen tao

Cánh cụt

sao hồi đó nó không gội đầu

mày cũng dí mũi vào ngửi với khen

?

Vinh Trịnh

?

sao tôi chưa từng được nghe đến

câu chuyện này?

Huy Vũ

nhà không gần biển

xin đừng đem chuyện cũ ra khơi

🙏

Vũ Huy

yêu chê anh hả?

em chán anh rồi đúng không?

anh hiểu rồi😞

Huy Vũ

câm mồm đi th chó

đừng có nói chuyện với tao

Vinh Trịnh

chuyện kể rằng 

1 ngày có 24 tiếng

thì anh Huy tôi bị cấm chat

23 tiếng

1 tiếng được nói thì dùng để

xin lỗi bạn đời của anh ấy

respect

Sang Hiếu

Rồi Huỵ định kể gì vậy em?

Vũ Huy

à ừ quên

thông báo với ae

tôi đã nghỉ việc

từ giờ tôi sẽ ở nhà

làm nội trợ cho yêu của tôi

😍

Cánh cụt

?

làm bánh đổ muối thay đường

mà cũng đòi làm nội trợ

hả th l?

m định đầu độc bạn tao à?

Vinh Trịnh

sao anh Vũ lại để

th già này nghỉ việc vậy

?

Vũ Huy

vì Vũ thương t

làm việc vất vả còn bị cấp trên

bắt bạt đó

ghen tị k?

Huy Vũ

m ơi

t cũng bất lực lắm

tại vì th chó này

bị đuổi việc chứ k phải xin nghỉ ý?

Vinh Trịnh

?

Sang Hiếu

?

Cánh cụt

?

Vũ Huy

ơ sao em lại kể huhuhu

Vinh Trịnh

ông làm đách gì mà bị đuổi?

Vũ Huy

đéo kể 

lêu lêu

Huy Vũ

nó nói xấu ông sếp lớn với tao

nó nhắn bảo 

ổng là chiếc xe lu

người ổng to lù lù

xong tđn th ngu này

ấn gửi mẹ vào group chat công ty

Cánh cụt

?

m thử cắm dây điện vào đầu nó chưa

khéo sạc được cả cái xe ô tô vinfast

Vũ Huy

k quan trọng

quan trọng là

bây giờ t có thể

dính bên vũ 23/24

Cánh cụt

hơn cứt với đít

Vinh Trịnh

dơ quá địt mẹ

---------------------------------------------------------

cảm ơn ns và t1 hôm nay đã kiến tạo để tui có động lực đẻ ra cái chap xàm xí này=)))))

lúc đầu tui định cho 3 nhỏ lít nhít kia nói giọng Quảng Ngãi mà sợ mấy bà hông hiểu nên thui=))) phiên phiến xíu nhâ 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co