Truyen3h.Co

[ CHODEFT ] CARESSE - ABO

1🎀

deftmooncx330

* Lưu ý nhỏ : bối cảnh, thời gian trong truyện sẽ không giống ý đời thật.

---

Trên chuyến bay chung của các đội tuyển tham dự một giải đấu mở rộng diễn ra tại HongKong, Jeong Jihoon bị Park Jaehyuk ngồi bên cạnh lay mạnh khi phát hiện cậu đang trong trạng thái mơ hồ, miệng liên tục phát ra những ngôn từ rời rạc không thể nào nghe rõ. Jeong Jihoon giật mình choàng tỉnh sau vài cái tác động vật lý mang đầy sự kiên dè của người anh đường dưới cùng đội, cậu dùng ống tay áo vội lau đi mồ hôi trên thái dương bảo rằng mình không sao, có lẽ do thiếu ngủ nên trạng thái không được tốt lắm. Park Jaehyuk ậm ừ vài tiếng rồi lại tiếp tục đắm chìm vào nội dung của một bộ anime nào đó trên điện thoại. 

Jeong Jihoon cựa mình tìm kiếm tư thế thoải mái hơn, cậu tựa đầu vào cửa sổ máy bay, nhìn mặt đất bên dưới với vô số những chấm đèn dần hiện lên rõ ràng hơn sau vài tầng mây mỏng. Thành phố về đêm lung linh, xinh đẹp nhưng chẳng thể cứu nổi tâm trạng của cậu ngay lúc này. Năm tháng bộn bề với các giải đấu lớn nhỏ không có kẽ hở nào cho việc suy nghĩ lung tung ngoài những chiến thuật bài vở được làm mới mỗi ngày. Ấy vậy mà xúc cảm về cái đêm phân hóa của bản thân năm đó vẫn đeo bám lấy cậu cho tới tận hôm nay.

Đoạn băng trong đầu không hẹn mà tự động tua lại giấc mơ đầy ám ảnh. Gọi là giấc mơ nhưng thật chất đó là miền kí ức mà dù cậu có ấn vào nút  "Delete" hằng hà sa số lần thì nó vẫn luôn phát lên chân thật đến mức tưởng chừng mọi việc như mới diễn ra vào ngày hôm qua. Về một đêm mùa đông năm nào đó tại ký túc xá DRX, nhiệt độ khi đó dường như đã xuống đến âm 6 độ C. Vậy mà tại phòng ngủ riêng của Kim Hyukkyu không khí lại nóng bức một cách bất thường. Căn phòng vốn dĩ chỉ nên có mùi của nước xả vải thường dùng và một ít mùi hương riêng biệt của Kim Hyukkyu, nay lại xuất hiện thêm hương mùn gỗ đàn hương khô cháy, tầng khói mỏng sắc ấy lan tỏa đặc quánh trong không gian nhỏ hẹp. Jeong Jihoon trong dáng vóc thiếu niên đôi mươi đang nằm trên chiếc giường đơn mà cậu vẫn hay chen chúc với người anh đội trưởng. Hô hấp của cậu như ngưng trệ rồi lại trở nên gấp gáp, không ngừng lăn lộn quằn quại, tay bấu chặt lấy mép giường phút chốc trắng bệt cả mười đầu ngón. Thân nhiệt nóng ran tỏa ra, không khí bao bọc xung quanh cũng nóng dần lên. Grap giường bên dưới trở nên nhăn nhúm, phần lưng tiếp xúc với lớp vải thô ướt đẫm một mảng to.

_ Jihoon à, em đang phân hóa phải không? Cố một chút nhé để anh ra ngoài gọi quản lý vào ngay.

Kim Hyukkyu vừa từ ngoài trở về, anh bước gần đến bên giường  liền choáng ván một trận vì sốc nhiệt khi bị cỗ không khí nóng bức trong phòng bao phủ lấy, Jeong Jihoon mở to đôi mắt đầy tơ máu bật dậy nhanh như cắt nắm chặt lấy cổ tay người vừa vào đã muốn rời đi rồi giật mạnh khiến anh loạng choạng ngã nhào xuống giường.

_ Hyukkyu hyung, em khó chịu quá..anh đừng..đi đâu cả..ở lại..với em đi.

Cậu nhóc đó vốn dĩ nên nằm chơi điện thoại chờ anh như mọi hôm giờ lại đang dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn anh chầm chầm. Cái nhìn dục vọng của bản năng lần đầu thức tỉnh, bản năng thống trị đặc trưng của Alpha đó khiến anh e dè không dám nhìn thẳng. Jeong Jihoon gần như đã bị tước bỏ lý trí ghì lấy Kim Hyukkyu dưới thân, gấp rút vùi mặt vào hõm cổ anh cố hít lấy mùi hương đối với cậu là thoải mái nhất.

_ Anh thơm quá..anh có..anh có ngửi thấy mùi của em không? Nó đang ôm trọn lấy anh này.

_ Jihoon anh là Beta mà, anh không có pheromone cũng không ngửi được pheromone đâu. Em bình tĩnh lại một chút đi, để anh gọi người giúp nhé.

Kim Hyukkyu dứt khoác đẩy cậu đang bám chặt lấy mình ra, sự bết dính của mồ hôi làm anh khó chịu khẽ nhăn mặt. Jeong Jihoon tuy cao nhưng rất gầy không hề có sức nặng, nhưng với sức lực của một Alpha đang trong giai đoạn phân hóa thì sức của Kim Hyukkyu không thể sánh bằng được. Nên anh chỉ có thể chống tay trên ngực cậu giữ một khoảng cách ít ỏi nhất định.

_ Beta..Beta thì sao? Em vẫn muốn..hyung..

Nói rồi cậu càng cuối người sát vào anh hơn, đôi môi khô khốc cố đặt xuống đôi môi không ngừng né tránh của anh mà hôn lấy. Một nụ hôn không hề nhẹ nhàng mà mạnh bạo chiếm đoạt đúng với bản năng Alpha đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể cậu.

Bỗng nhiên ''phập'' một tiếng môi dưới của cậu bị anh cắn thật mạnh, Jong Jihoon rít lên một tiếng đau đớn từ trong đê mê rời khỏi dư vị ngọt ngào rồi lại hóa điên lập tức lao vào lần nữa. Mùi tanh bắt đầu xộc thẳng vào khứu giác cùng vị giác, máu đỏ theo vết rách chảy ra hòa vào nụ hôn thứ hai càng thêm thô bạo, Kim Hyukkyu không thôi vẫy vùng cố thoát ra lại bị một bàn tay bóp chặt hai bên má ép anh mở miệng.

- Ngọt quá..rõ ràng mùi vị rất..ngọt mà..

Kim Hyukkyu nhắm nghiền mắt nhưng không phải là khuất phục, anh đang gom tất cả sức lực còn lại của mình vung ra một cú tát mạnh vào mặt của người đồng đội mất lý trí đang ức hiếp mình.

- Jeong Jihoon, anh không có nghĩa vụ thỏa mãn cho em, mau buông anh ra đừng để anh phải ghét em.

Jeong Jihoon sau cú tát đó dường như đang tự đấu tranh với những luồng suy nghĩ trong đầu mình, nước mắt của cậu thiếu niên chưa kịp trưởng thành tuôn ra khỏi hốc mắt đỏ ao rồi đáp xuống trên má của Kim Hyukkyu. Bàn tay anh nóng rát mang chút áy náy chỉ kịp chạm nhẹ vào mi mắt run rẩy đó thì Jeong Jihoon đã đổ gục xuống mang toàn bộ sức nặng của mình đè lên người anh. Cậu ngất đi với cơn sốt quá tải của kì phân hóa muộn, cũng có thể là do cảm xúc quá tải mà ra.

Chuyện diễn ra sau đó là Choi Hyeonjoon, một Alpha đã phân hóa từ hai năm trước bị mùi pheromone nồng đặc của Jeong Jihoon lan ra khắp tầng ký túc xá kích thích bản năng đối đầu. Quản lý đội nhanh chóng được gọi đến ngay trong đêm, Jeong Jihoon bị lôi về phòng mình để cách ly, cậu được bác sĩ tiêm thuốc ức chế pheromone tạm thời, kì mẫn cảm đầu tiên trong đời vừa mất mặt vừa tuổi nhục cứ như vậy mà trôi qua.

- May mà anh là Beta, không thì vừa rồi ở chung chỗ với em ấy không bị đống pheromone ấy cưỡng chế phát tình mới lạ đó.

Choi Hyeonjoon vừa khịt mũi vừa mang cho Kim Hyukkyu đang ngồi thẫn thờ trên sofa một cốc nước ấm, trên mặt anh vẫn hiện vẻ hoảng loạn từ lúc mọi người phá cửa xông vào kéo jeong Jihoon từ trên người anh ra ngoài trong trạng thái bất tỉnh.

- Cũng không tới mức nào.

- Tại chúng ta không ngửi được mùi pheromone của anh ấy thôi. Chứ em thấy mấy staff là Alpha cũng khó chịu y như Hyeonjoon hyung vậy.

Ryu Minseok lên tiếng bác bỏ câu trả lời của Kim Hyukkyu rồi đưa mắt nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín, nhớ lại lúc đó nếu không nhìn lầm thì cậu đã thấy Kim Hyukkyu nắm chặt hai bàn tay trong ống tay áo kiềm nén cơn run rẩy. Không biết trước lúc ngất đi Jeong Jihoon đã làm ra chuyện gì mà anh của cậu lại sợ hãi đến vậy.

Cho tới tận trưa hôm sau Jeong jihoon mới tỉnh dậy, cơn sốt vẫn còn đó nhưng đã dịu đi phần nào. Điều đáng buồn nhất  là cậu vẫn nhớ rõ như in những gì diễn ra tối hôm qua, nhớ rõ nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt người vốn luôn dịu dàng phải ấm ức đến nhường nào mới dùng vũ lực với cậu.

Bản năng Alpha chết tiệt này đã làm ra loại chuyện không thể vãn hồi, Jeong Jihoon không dám nghĩ nếu lúc bị đánh cậu không kịp thức tỉnh thì mọi việc sẽ còn tồi tệ như thế nào nữa. Kí ức kết thúc ở lời xin lỗi và nụ cười không sao của Kim Hyukkyu.

Khi máy bay đang chuẩn bị hạ cánh, Jeong Jihoon đặt một tay lên ngực trái cố để ổn định lại nhịp tim của mình lần nữa. Chỉ có cậu biết đêm đó không hoàn toàn là bản năng của Alpha chi phối, chỉ có cậu biết thứ nằm trong lòng ngực này mới là nguyên nhân thúc đẩy cậu chạm vào vầng sáng trước mắt. Vầng sáng mang tên Kim Hyukkyu - mà nỗi đau cũng mang tên Kim Hyukkyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co