2🎀
- Để em lấy cho.
Kim Hyukkyu vừa chạm tay vào ngăn để hành lý trên cao thì Jeong Jihoon đã từ phía sau bước đến bao trọn anh trong lòng mình rồi nhẹ nhàng lấy vali của anh xuống. Vài sợi tóc của anh gảy nhẹ lên chóp mũi của cậu, gảy lên cả tầng pheromone Alpha đang thiếu thốn nằm yên bên trong cậu bằng mùi hương chẳng phải của một Omega.
- Cảm ơn em, Jihoon lại cao hơn nữa rồi.
- Một chút thôi ạ. Vậy em đi trước nhé.
Nói đoạn Jeong Jihoon chào anh cùng Kim Kwanghee đang đứng chờ bên cạnh rồi bước đi. Tưởng chừng cơ hội nói chuyện chỉ ít ỏi như vậy, thì chưa đi được mấy bước giọng nói nhẹ nhàng của anh đã gọi với theo níu chân cậu khựng lại.
- Nghe bảo hai đội của chúng ta sẽ ngồi chung xe đó, Jihoon xuống trước giữ chỗ cho anh nhé. Anh còn phải quay Vlog với đội một tí nữa.
Cậu ngẫn ngơ ra cả một lúc mới tiếp thu trọn vẹn lời mà anh nói, máy móc gật đầu vội vội vàng vàng xuống khỏi máy bay thực hiện những thủ tục cần thiết rồi chạy thẳng ra xe đang đỗ, bỏ qua cả những cái gọi í ới của đồng đội mình. Jeong Jihoon chọn vị trí cách cuối xe hai dãy ghế, cậu ngồi xuống một ghế rồi đặt balo của mình lên vị trí ghế liền kề cạnh cửa sổ, vị trí mà anh luôn thích ngồi nhất. Ai dừng lại muốn ngồi cùng cậu cũng đáp là ghế đã có người, và không ngừng trông ngóng bóng dáng mà mình cứ mãi vấn vương xuất hiện.
- Hyukkyu hyung, ở đây ạ.
Kim Hyukkyu vừa bước một chân lên xe chưa kịp định hình xung quanh thì đã nghe tiếng cậu gào tên mình rõ to. Các thành viên trong đội của anh cũng đã nhanh chóng chọn và sắp xếp ổn định chỗ ngồi. Kim Hyukkyu đi một mạch từ cửa xe xuống tới nơi cái tay mèo vẫn đang không ngừng vẫy. Anh len qua người cậu vào trong ngồi xuống, vai và đầu gối cứ liên tục chạm vào nhau khi xe chạy vì ghế đôi của chiếc xe này có chút chật.
- Lâu rồi không được ngồi cùng nhau như vậy nhỉ?
Jeong Jihoon lại bất giác gật gật đầu, miếng dán ngăn mùi phía sau gáy của cậu nóng lên vì pheromone phấn khích. Trong lúc cậu đang cố tập trung thu lại khi chưa ai phát hiện thì vẫn lại là Park Jaehyuk lúc nãy bị cậu đá ra ngồi ngay ghế phía sau chòm người lên kều nhẹ vào vai cậu. Jeong Jihoon cau mày nhe nanh trên mặt chay ra dòng chữ '' Lại chuyện gì nữa ? ''
- Thu mùi lại, anh mày khó chịu.
- Kệ anh chứ, anh đi mà bịt mũi lại.
Park Jaehyuk đỡ trán rồi liếc nhìn người ngồi kế bên ông trời con của đội mình liền hiểu ra vấn đề. Nhưng lại không biết tốt xấu nghĩ bụng không thể sát thương vật lý được thì mình sát thương tâm lý, buông nhẹ một câu rồi đứng lên đổi chỗ khác cách xa cậu.
- Có thả pheromone đến cạn kiệt thì tuyển thủ Deft cũng không phát tình đâu, mèo ngốc.
Kim Hyukkyu đang nghịch điện thoại nghe tiếng rì rầm thì nghiêng đầu tò mò, liền nhìn thấy gương mặt xám xịt của Jeong Jihoon đang nhăn thành một đống. Rõ ràng mới đây cậu còn vui vẻ rạng ngời sức sống kia mà.
- Tuyển thủ Ruler làm gì em sao?
- Hyung à, hay là anh nói với tuyển thủ Racal chia tay ông già nhà em được không?
Kim Hyukkyu lắc đầu cười đầy bất lực.
- Cái này anh chịu, tuyển thủ Ruler không mười bữa nửa tháng chạy đến gõ cửa nhà nhờ anh năn nỉ Kwanghee giúp là anh mừng lắm rồi.
Cả hai cùng bật cười khi nghĩ đến cảnh ấy. jeong Jihoon nhận ra tâm trạng của mình đã được anh kéo lên không ít. Hóa ra mọi chuyện sao đêm đó cũng không trở nên ngượng nghịu khó xử như cậu đã tưởng, hóa ra dù xảy ra chuyện gì thì Kim Hyukkyu vẫn dịu dàng như bóng râm bên cạnh cậu suốt những ngày tháng cùng chung màu áo thi đấu cho đến tận sau khi đã tách ra vẫn luôn như vậy. Anh vẫn là anh lớn luôn nguyện ý san sẻ cùng cậu nhiều thứ mà ngoài anh ra cậu không thể kể cho ai khác.
Và tất nhiên cũng có vài thứ, cậu không thể chia sẻ với bất kì ai kể cả Kim Hyukkyu. Giả như việc năm đó kết thúc hợp đồng khi thu dọn hành lý, anh tìm hoài chẳng thấy một chiếc khăn tay có chút sờn vải của mình, mà không biết rằng nó đã nằm sâu trong vali của cậu. Cho đến giờ cậu vẫn mang nó ra, cố ngửi lấy mùi hương kí ức như có như không sau một lớp nilong bọc kín không kẽ hở, để mùi hương đó không bao giờ phai đi. Giả như việc cậu phải trải qua kì mẫn cảm của Alpha đau đớn như thế nào khi pheromone của cậu đã loạn như một cuộn len rối rắm từ tận trong lõi vào lần phân hóa đầu tiên. Giả như việc hôm qua bác sĩ tư đã mắng cậu nhiều ra sao khi cậu quyết định tăng liều lượng thuốc ức chế thay vì nên bắt đầu tìm kiếm dù rằng đã muộn một omega bên cạnh. Vì sự rối loạn nên kì mẫn cảm thường diễn ra bất ngờ không kiểm soát được, nên thuốc ức chế cậu luôn phải mang sẵn bên mình. Và cứ vài tháng lại phải tăng thêm liều lượng để kiểm soát bản năng nguyên thủy trong nỗi bất lực của vị bác sĩ kia.
Xe dừng trước cổng một khách sạn lớn, sảnh chính lung linh ánh đèn chùm trong như một con sứa đang phát sáng, tỏa ra thứ màu sắc đẹp đẽ của mình. Đội của anh ở trên đội của cậu một tầng, mọi người bắt đầu tay xách nách mang hành lý, ai về phòng nấy để nghỉ ngơi sau chuyến bay gần bốn tiếng.
Jeong Jihoon luyến tiếc bước khỏi thang máy khi đến tầng của mình, nhìn cánh cửa dần đóng lại với bóng dáng anh khuất hẳn. Trong đầu chưa kịp tìm lý do thích hợp để có thể lên phòng anh ăn dầm nằm dề suốt mùa giải này. Cậu chán nản nằm ườn lên giường, cơ thể bắt đầu thả lỏng mắt lim dim không nhấc nổi mi. Bao nhiêu suy tư giờ đây nhường chỗ cơn buồn ngủ rã rời. Jeong Jihoon ngủ một mạch không chập chần đến gần ba giờ sáng thì tỉnh giấc vì cơn nóng như thiêu đốt truyền đến từ bụng dưới rồi nhanh chóng lan ra khắp các khối cơ căn cứng. Kì mẫn cảm lại đến đột ngột không có dấu hiệu như vậy, cậu bỗng thấy may mắn vì không trở thành một con thú dữ trước mặt anh một lần nữa.
Loạng choạng ngồi dậy khỏi giường, đầu óc choáng váng khiến cơ thể lảo đảo ngã sấp về trước. Cậu với tay mò mẫm chiếc balo lúc nãy khi vào phòng đã đặt gần cạnh giường. Bàn tay run lên từng đợt, nổi lên từng lằn gân xanh lấy ra trong balo lọ thuốc ức chế liều cao. Cho vôi hai viên vào miệng nhai sống mà không cần nước, vị đắng ngắt kích thích lý trí cậu tỉnh táo hơn đôi phần. Jeong Jihoon gượng ngồi tựa vào giường, thở dốc chờ đợi thuốc phát huy tác dụng. Đúng là liều lượng cao sẽ nhanh hơn mọi lần, chỉ mất năm phút để cậu trở lại bình thường. Cơn nóng dưới bụng tan biết, bàn tay đã có thể dùng sức nắm chặt. Ngồi thêm một lúc cậu mới từ từ đứng lên rót cho mình một cốc nước để xua tan vị đắng vẫn động lại trong khoang miệng. Mắt cậu liếc thấy điện thoại trên đầu giường chớp đèn thông báo, đặt cốc nước xuống cầm điện thoại lên va vào mắt cậu là thông báo ba tin nhắn cùng một cuộc gọi nhỡ với tên hiển thị là " Kyuuu " đã được gửi từ hơn một tiếng trước.
" Jihoon đã ăn chưa? "
" Anh có mang theo mì, em có muốn ăn không? "
'' Cuộc gọi nhỡ "
" Anh chơi game đợi em dậy nhé. "
Jeong Jihoon ấn gọi lại cho anh, gần như là lập tức đầu bên kia đã nghe máy. Trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh anh đã cầm điện thoại trong tay suốt suốt từ khi nãy đến giờ để đợi cậu phản hồi. Đúng không? Vậy nên mới có thể bắt máy nhanh đến vậy.
'' Anh, em dậy rồi. Anh đã ăn chưa? ''
'' Anh chưa. Anh đợi Jihoon mà. ''
'' Em..em lên ngay. ''
Vừa tắt cuộc gọi, cậu liền lao ngay vào phòng tắm tắm rửa thật sạch thay ra bộ đồ ướt mồ hôi. Mặc kệ chỉ vừa vài phút trước mình đã khổ sở thế nào, mặc kệ mỗi khi gần anh pheromone sẽ nhảy loạn cả lên. Có lẽ cậu tự tin vào sức chịu đựng của mình, cũng có lẽ cậu tự tin vào công dụng của những viên thuốc kia đã thật sự đẩy lùi hoàn toàn kì mẫn cảm lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co