3🎀
Đêm khuya Jeong Jihoon đến phòng Kim Hyukkyu chỉ để ăn cùng anh một ly mì, chơi cùng nhau vài tựa game thư giãn. Những điều vốn dĩ bình thường, rồi sẽ trở nên hiếm có ở một khoảnh khắc quyết định nào đó.
Khi cậu về lại phòng mình trời cũng đã tờ mờ sáng, cậu chợp mắt thêm được khoảng một tiếng thì được gọi dậy chuẩn bị cho lịch trình ngày đầu tiên. Lịch trình hôm nay chủ yếu là quay chụp VCR cho ngày khai mạc giải đấu, tuy đây chỉ là một giải đấu mở rộng mà Riot tổ chức lần đầu nhưng mọi thứ điều diễn ra rất mực chuyên nghiệp.
Đến đầu giờ chiều, Jeong Jihoon ngáp ngắn ngáp dài khi đang trên đường di chuyển đến địa điểm quay thứ ba. Cậu biết cơ thể mình đang lên tiếng dữ dội vì chất lượng giấc ngủ dạo gần đây giảm xúc đáng kể. Sáng nay lúc tỉnh dậy lại cảm nhận được thêm chút mệt mỏi khác lạ, nhưng không có biểu hiện nào cụ thể của một Alpha trong kì mẫn cảm như mọi lần khác. Nên cậu đã mặc kệ nó, cho là do tác dụng phụ của thuốc ức chế liều mạnh mà cậu uống tối qua.
Jeong Jihoon trong trạng thái mệt mỏi trở nên nhạy cảm hơn với đống phoromone hỗn tạp đang lượn lờ xung quanh mình. Tuy ai nấy điều có cho mình miếng dán ngăn mùi yên vị phía sau gáy, nhưng đối với cậu hiện tại thì một tia pheromone rò rỉ cũng đủ làm cậu khó chịu hơn bình thường.
Cuối ngày khi mặt trời để lại ráng chiều hoàng hôn trên bầu trời nhường chỗ cho những ngọn đèn neon thắp sáng. Các đội hoàn tất các cảnh quay cần thiết rồi trở về khách sạn ngay sau đó. Chỉ còn lại đội trưởng của mỗi đội vẫn phải ở lại vì còn một buổi giao lưu phỏng vấn riêng.
Jeong Jihoon từ lúc trở lại trụ sở chính của nơi diễn ra giải đấu đã đi thẳng vào nhà vệ sinh. Không ổn, cậu càng lúc càng không ổn rồi. Nếu như trưa nay một dấu hiệu cũng không có thì hiện tại các dấu hiệu của kì mẫn cảm đang lần lượt kéo đến không thể lường được. Cơ thể nóng ran chập chờn chờ cơn sốt chính thức của mùa động dục, đầu óc rối mù với tầng tầng lớp lớp mùi hương đan xen nơi khứu giác, tuyến thể sưng tấy sau lớp ngăn mùi chực chờ lan tỏa. Pheromone của Alpha xung quanh kéo mức độ đối đầu của cậu lên gần chạm ngưỡng, pheromone của Omega thì khiêu khích bản năng nguyên thủy của dục vọng.
Cửa lớn nhà vệ sinh vang lên một tiếng, người vừa bước vào mang một tầng hương hoàn toàn khác biệt với những thứ mùi đang hành hạ cậu. Đó là Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon không cần dùng mắt nhìn cũng có thể chắc chắn người vừa vào đây là anh. Là mùi hương luôn khiến Jeong Jihoon cảm thấy yên bình trong mọi khoảnh khắc chỉ có duy nhất trên người Kim Hyukkyu. Nhưng trớ trêu thay mùi hương ấy lại là của một Beta thuần túy.
Tiếng '' cốc cốc '' phát ra ngay cửa buồng mà cậu đang khóa chặt bên trong, giọng nói đầy lo lắng dịu dàng ấm áp của anh vang lên sau lớp cửa vô tri như một luồng pheromone an ủi sự kích động của Jeong Jihoon ngay lúc này.
- Jihoon à, em có sao không? Em vào đây hơn hai mươi phút rồi.
- Em không sao. Anh ra ngoài trước đi, em sẽ ra ngay thôi.
- Không sao thì em mở cửa ra đi, để anh xem.
Jeong Jihoon thấy không dụ được anh đi, cậu dồn mười phần lý trí kiềm nén bản năng thống trị, ngàn vạn lần cũng không muốn chuyện đêm đó lại một lần nữa xảy ra. Cậu đứng dậy tiêu cự có chút lung lay, tay gạt chốt cửa bước mở ra. Cả người nóng hỏi đứng yên đối diện trước ánh mắt dò xét thêm phần thấp thỏm của Kim Hyukkyu. Không đợi anh nói thêm gì cậu vội vàng đi thẳng đến cửa chính nhà vệ sinh ấn chốt khóa lại, anh tròn mắt ngơ ngác một lúc mới buộc miệng hỏi cậu đang làm gì thì Jeong Jihoon đã bước trở lại đứng trước tấm gương lớn, với tay ra sau gáy tháo ra miếng ngăn mùi đã thắm đẫm mồ hôi.
- Giúp em một chút, anh không phiền chứ. Dù gì anh cũng không ngửi được mà.
Pheromone không còn gì ngăn cản trào ra như thác đổ, mùi gỗ nồng cháy như đang thiêu đốt từng ngụm không khí ít ỏi trong căn phòng vệ sinh nhỏ nhoi. Và Jeong Jihoon biết rõ một điều mà thật ra ai cũng biết " Dù pheromone này có chảy tràn đến cạn kiệt thì cũng không mảy may tác động một chút nào lên con người đang có mặt tại đây.''
Jeong Jihoon lấy từ túi áo ra một miếng ngăn mùi mới đưa nó cho Kim Hyukkyu đứng sát bên cạnh mình ý nhờ anh giúp mình dán lại. Đồng thời cậu cũng lấy ra viên thuốc để sẵn trong hộp dự phòng rồi lại trực tiếp nhai sống nuốt vội như đêm qua. Vị bác sĩ kia mà biết số thuốc mà cậu đã dùng trong vỏn vẹn hai ngày qua thì chắc cũng sẽ nhai sống cậu giống y như vậy.
Kim Hyukkyu không chần chừ nhận lấy miếng ngăn mùi từ bàn tay run rẩy đầy gân xanh của cậu, rồi thành thục gỡ bỏ lớp bọc, tỉ mỉ căn chỉnh tuyến mùi trên gáy jeong Jihoon rồi miết nhẹ ngón tay nơi miếng dán và vùng nhạy cảm tiếp xúc để tăng độ bám dính. Cậu không nhận ra ngón tay anh bất giác cũng đang run lên bần bật, làn da trắng sứ thường ngày thoáng một cái đã đỏ lự cả lên từ mặt đến cổ. Nhưng anh cũng không bỏ qua hành động dùng thuốc đầy tính cưỡng ép của cậu.
- Thuốc em vừa dùng là liều mạnh đúng không?
- Vâ..ng, à không chỉ là thuốc bình thường thôi ạ.
Jeomg Jihoon có chút ngập ngừng trả lời anh. Cậu không nghĩ rằng anh sẽ rành rỗi về những loại thuốc ức chế này, có thể chỉ là tiện miệng hỏi mà thôi. Cậu hít thở thật sâu một lần nữa, cơ thể nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường nhưng chưa từng có gì xuất hiện. Cậu tự nhủ cố gắng chịu thêm một chút nữa thôi, đêm nay nhất định phải ngủ một giấc thật đủ đầy bù lại lượng năng lượng đã bị thiếu hụt.
Khi hai người họ cùng trở lại hiện trường phần phỏng vấn riêng biệt đã gần xong cũng vừa đúng lúc tới phần của cậu. Jeong Jihoon nhận phỏng vấn với tinh thần tràn đầy tỉnh táo, không ai nhận ra trong lòng cậu là cả một đại dương bất an. Thời gian cậu sử dụng thuốc đủ nhiều để biết rằng mình đã đi đến giới hạn cuối cùng của việc dùng cách chịu đựng gượng ép kì mẫn cảm trôi qua. Những viên thuốc liều lượng cao này đã chẳng có tác dụng gì nữa ngoài việc chỉ giúp cậu kiềm hãm tức thời. Nhưng mà cậu cũng đã chuẩn bị cho mình một phương án dự phòng, vì cậu biết rồi ngày này cũng sẽ đến.
Sau hơn một tiếng đồng hồ nữa trôi qua cuối cùng lịch trình hôm nay cũng đã hoàn thành xong xuôi. Ngồi trên xe quay về khách sạn, cậu thu mình lại một góc ở cuối xe, hạn chế nhất có thể tiếp xúc với mọi người. Kim Hyukkyu ngỏ ý muốn ngồi cùng cậu lập tức lên tiếng từ chối thẳng thừng, anh chỉ có thể ngồi trên cậu một dãy ghế lặng lẽ quan sát biểu hiện của cậu.
Bây giờ trong đầu Jeong Jihoon chỉ có duy nhất một ý nghĩ :
''Lập tức về phòng, tiêm liều thuốc ức chế đắc đỏ vẫn chưa có mặt trên thị trường.''
Đó là phương án duy nhất có thể giúp cậu vượt qua lần này.
Xe vừa ngừng lại Jeong Jihoon chân phải vấp chân trái lảo đảo xuống xe bước đi gấp gáp vào thang máy. Cậu vào thang một mình, bao nhiêu gồng gánh tuổi hờn đau đớn phải chịu đựng lập tức vụn vỡ thành dòng nước mắt mặn chát. Đến nơi, jeong Jihoon bỗng thấy hành lang dẫn đến phòng mình dài vô tận, không gian xung quanh cũng trở nên méo mó xoay chuyển trong đôi mắt ánh nước của cậu. Cậu áp bàn tay ướt mồ hôi bám lấy tường hành lang , cổ chân như đeo tạ lê lếch từng chút một về đến phòng mình.
Bên dưới đã căng tức đến rỉ nước ướt hẳn một mảng quần lót, cậu luống cuốn tra thẻ lên bảng cảm ứng ngoài cửa. Và rồi khi cánh cửa mở ra cũng là lúc Jeong Jihoon khụy gối ngã quỳ ngay trước cửa phòng. Mùi hương trà trắng thuần khiết như hơi thở nhẹ nhàng giữa không gian oi ả bỗng từ đâu lan tỏa bay tới bao phủ lấy thân thể run rẩy của Jeong Jihoon nuông chiều an ủi Apha đang mất dần ý thức.
- Tuyển thủ Chovy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co