Truyen3h.Co

[ChoDeft • Dịch] Aparna

Chương 3

chrryblssom0312

1.

Jeong Jihoon đúng là một con báo tuyết, nhưng không thể xem như cùng loài với mấy con mèo lớn sống trên cao nguyên hoang vắng, suốt ngày đánh nhau với bọn mèo Manul.

Điểm khác biệt rõ rệt nhất là hắn hoàn toàn không cần ăn. Dù vẫn giữ nhiều bản năng của họ nhà mèo như thích cào vỏ cây, thích vồ lấy mấy chú chim bay ngang qua, nhưng đối với hắn thì săn mồi cũng chỉ là một trò tiêu khiển. Một điểm khác biệt lạ kỳ hơn nữa chính là tuổi thọ. Jeong Jihoon không nhớ rõ mình đã trải qua bao nhiêu năm tháng trên dãy núi tuyết, cũng chẳng cố đếm xem hạ chí đã đến bao lần, ký ức duy nhất có thể dùng làm cột mốc có lẽ là lần đầu tiên gặp loài người thuở nhỏ, khi mà bọn họ còn khoác cung tên trên vai.

Đúng vậy, Jeong Jihoon không phải từ khi sinh ra đã là một con báo tuyết to lớn thế này, và đó cũng là lý do hắn tự định nghĩa mình là một sinh vật sống. Có một chú báo tuyết bé nhỏ với đôi mắt xanh hãy còn mơ màng tỉnh dậy từ trong tuyết, lang thang vô định giữa một vùng trắng xóa mà chẳng có mẹ kề cạnh, chỉ nghe được tiếng gió rít không ngừng. Hắn không thấy lạnh, nhưng cũng biết mệt, khi đã rã rời thì sẽ cứ thế nằm ngủ trên nền tuyết, để gió núi thổi bay lớp bông xốp lạnh trên thân thể...

Đi mãi đi mãi như thế, báo tuyết dần lớn lên, cho đến khi hắn có thể dễ dàng vượt qua những rãnh núi sâu, bên tai hắn bất chợt vang lên một giọng nói, nói với hắn rằng tên hắn là Jeong Jihoon, là linh hồn của núi tuyết.

Jeong Jihoon thức dậy khi trời vừa hửng màu bàng bạc. Hắn lắc lắc đầu xua đi giấc mơ vừa qua rồi chậm rãi bước ra khỏi hang động.

Khi quay trở lại, Jeong Jihoon mang theo một cành cây vừa to vừa chắc, đầu cành còn phân nhánh, dùng làm gậy cho Kim Hyukkyu. Dù đang bị thương thì cái con người này vẫn chẳng chịu yên, hắn đã rút ra kết luận này sau khi nhìn thấy một chiếc lều đang dựng dở trên tuyết vào ban sáng. Để đảm bảo anh sẽ không tự hành hạ mình đến chết, báo tuyết đã đặc biệt đi đánh nhau với cây thông đấy.

Thế nhưng khi Jeong Jihoon quay lại hang, con người kia vẫn chưa tỉnh lại như hắn dự đoán. Hắn tiến đến trước túi ngủ, khẽ cọ đầu vào mặt đối phương hòng đánh thức anh, không ngờ lại gặp phải một luồng hơi hầm hập cùng gương mặt đỏ bừng của Kim Hyukkyu.

Khuôn mặt tròn tròn ấy nóng đến mức ửng đỏ. Jeong Jihoon chẳng biết gì nhiều về bệnh tật, bản thân hắn chưa từng đổ bệnh bao giờ, hiểu biết duy nhất của hắn về chuyện này là có được từ những người từng lên núi trước kia. Hình như gọi là sốt thì phải? Do vết thương ở chân gây ra ư? Hay vì lạnh nhỉ?

Trong lòng Jeong Jihoon tràn đầy nghi hoặc, bèn cúi xuống ngửi ngửi - may quá, chỉ có hương thuốc mỡ thoang thoảng, không hề có mùi hoại tử.

Dù đã có câu trả lời tạm chấp nhận được, nhưng bệnh nhân thì vẫn cần được chăm sóc. Báo tuyết nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nằm xuống trước túi ngủ, tận dụng lợi thế thể hình to lớn, dùng cả thân mình cùng chiếc đuôi to bao trọn lấy Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu đang mê man kia quả thực nên cảm thấy may mắn vì giữa việc "kéo anh ta ra ngoài để hạ nhiệt" với "che chắn gió và tiếp tục quan sát", Jeong Jihoon đã chọn phương án thứ hai.

Bệnh của Kim Hyukkyu là do bị hoảng sợ và nhiễm lạnh sau vụ tuyết lở, cộng thêm ăn uống quá ít, vừa nằm xuống là cơ thể đã bắt đầu phản kháng dữ dội. Hiện tại anh đang trong giai đoạn tăng thân nhiệt, trán rõ ràng đã nóng ran, thế mà miệng vẫn không ngừng kêu lạnh, còn cố gắng rúc sâu hơn vào bộ lông mềm mại của Jeong Jihoon.

Báo tuyết bị anh chen lấn tới mức chỉ có thể ngẩng đầu lên, cố nhịn một lúc rồi thấy thật sự khó chịu, bèn dùng bàn móng to tướng ấn đầu Kim Hyukkyu xuống.

Người nọ mơ mơ màng màng, trong miệng phát ra vài tiếng lầm bầm bất mãn, tiện thể trở mình, quay lưng lại tựa vào nguồn nhiệt vừa bất ngờ xuất hiện. Lần này anh nằm ngoan hơn hẳn, Jeong Jihoon thở dài, dùng bàn chân trước dày cộm đặt lên túi ngủ, giữ một tư thế đủ để thấy không quá khó chịu rồi đi vào giấc ngủ cùng Kim Hyukkyu.

Khoảng chừng hai ba tiếng sau, trong lòng hắn lại bắt đầu có động tĩnh. Bệnh nhân kia đột nhiên bắt đầu vùng vẫy, đá văng cả túi ngủ, miệng cứ liên tục than nóng.

Jeong Jihoon cũng đến cạn lời, tình huống gì đây? Sao mà phiền phức thế, lúc thì nóng, lúc lại lạnh!

Nhưng Kim Hyukkyu vẫy vùng quá mãnh liệt, tay không ngừng đẩy Jeong Jihoon, cái chăn lông mềm mại vừa nãy còn được coi là báu vật giờ đã bị anh đánh cho mấy cái rồi. Báo tuyết cũng hết cách, chỉ đành lùi sang bên cạnh nhìn người nọ nằm vật trên nền đất, chẳng biết phải làm sao.

Bỗng, hắn chú ý đến ba lô của Kim Hyukkyu. Mặc dù trước đó con người này tỏ ra rất khó chịu mỗi khi hắn động vào cái ba lô, nhưng giờ tình hình đã loạn đến mức này rồi, phải tìm xem bên trong có gì dùng được không.

Ba lô màu đen chẳng có trang trí gì đặc biệt, nhưng mặt chính diện lại thêu bốn chữ cái tiếng Anh. Trong các loại chữ viết của loài người, Jeong Jihoon có chút hiểu biết về tiếng Anh, bởi dù gì thì tỉ lệ xuất hiện của thứ tiếng này thật sự rất cao.

"deft". Báo tuyết chăm chú nhìn dòng chữ, đó là tên của con người này sao?

Tiếc rằng bây giờ không có thời gian để nghiên cứu thêm, Jeong Jihoon bắt đầu cẩn thận kiểm soát cái khóa kéo. Động tác này đối với bao tuyết thật sự quá mức tinh vi, nhưng hắn không muốn dùng răng xé rồi làm hỏng chiếc ba lô, bởi chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của "thú cưng" loài người kia là hắn liền thấy không nỡ.

Tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng cũng kéo ra được rồi.

Trong ba lô có ít lương khô và vài thanh năng lượng, Jeong Jihoon miễn cưỡng nhận ra đó là đồ ăn, ngoài ra còn có mấy chiếc hộp giấy nhỏ, không rõ dùng để làm gì. Không tìm thấy gì khác, hắn bèn tha hết mấy thanh năng lượng đến trước mặt Kim Hyukkyu, hy vọng con người này ngửi thấy mùi sẽ tỉnh lại rồi tự mình ăn một chút.

Thế nhưng Kim Hyukkyu đang bị cơn sốt cao hành hạ thì làm sao mà để ý nổi những thứ đó, chỉ mãi nằm trên nền đất không ngừng thở hổn hển.

Giờ thì Jeong Jihoon hoàn toàn bó tay, lúng túng đến mức cứ đi đi lại lại trong hang, không cẩn thận giẫm phải túi ngủ mà Kim Hyukkyu đã đá văng ra trước đó. Túi ngủ cũng có khóa kéo giống như balo, Jeong Jihoon liếc mắt là thấy ngay, lập tức thử dùng cách vừa nãy mở ba lô để mở túi ngủ, không ngờ thứ này lại có thể trải ra được.

Báo tuyết thầm nghĩ, hai lớp biến thành một lớp, đắp lên thì chắc con người này sẽ không thấy nóng nữa ha? Không thể để anh ta vừa không ăn gì mà lại cứ mất nhiệt như vậy được.

Jeong Jihoon nhớ lại nhiều năm về trước, từng có một đoàn lữ khách đi ngang qua, trong đó vài người hình như đã chết vì rối loạn thân nhiệt, trước khi chết còn tự cởi bỏ hết quần áo giữ ấm. Nghĩ đến đây, hắn lập tức ngoạm lấy chiếc túi ngủ đắp lên người Kim Hyukkyu.

Lần này Kim Hyukkyu có vẻ khá hơn, dù vẫn còn cử động nhưng không đá tung chăn ra nữa. Jeong Jihoon âm thầm thở phào. Đúng lúc đó, Kim Hyukkyu cũng khẽ thở hắt ra, rồi bất ngờ mở mắt lờ đờ hỏi: "Có nước không?"

Jeong Jihoon chẳng còn cách nào khác, đành chạy ra ngoài nặn một quả cầu tuyết, vừa làm vừa nghĩ: "Rốt cuộc mình mang anh ta về làm gì cơ chứ!? Nuôi con non cũng chẳng phiền đến thế này đâu!"

Cằn nhằn thì cằn nhằn, sau khi thất bại vài lần trong việc nặn cầu tuyết, hắn quyết định làm luôn một quả thật to rồi dùng trán đẩy nó lăn về hang, đặt ngay bên cạnh đầu Kim Hyukkyu.

Trên đường đi, quả cầu tuyết không tránh khỏi dính phải tạp chất, trở nên hơi bẩn mất rồi. Nghĩ đến sự "mong manh" của loài người, Jeong Jihoon chu đáo dùng móng vuốt cào sạch lớp bụi bẩn bên ngoài, sau đó bước đến bên Kim Hyukkyu, dùng đầu đẩy lưng anh dậy, để anh cảm nhận được sự mát lạnh của khối tuyết.

Lần này người nọ lại bất ngờ hợp tác, há miệng cắn vài miếng, để tuyết tan trong miệng rồi nuốt xuống. Nhìn anh uống đã được kha khá, Jeong Jihoon mới đặt anh nằm xuống, dùng chân trước giúp anh chỉnh lại vai cho thẳng.

Trong lúc trở mình, Kim Hyukkyu vô tình chạm phải bàn chân dày lạnh buốt vì vừa nặn cầu tuyết của Jeong Jihoon, lập tức túm lấy áp lên mặt mình. Hành động bất ngờ này dọa Jeong Jihoon suýt nữa thì giơ vuốt lên.

Gương mặt người nọ áp sát vào lớp đệm thịt mềm mại trên chân hắn, khẽ phát ra mấy tiếng rên rỉ nhẹ nhõm, lúc này Jeong Jihoon mới hiểu ra anh thật sự rất cần hạ nhiệt. Thế là khi lòng bàn chân phải đã nóng, hắn liền rút ra thay bằng chân trái, lần này thẳng thừng đặt lên chỗ đang nóng nhất là trán anh. Kim Hyukkyu trải qua quá trình này cũng dần dần bình ổn trở lại.

Sau đó Jeong Jihoon lại chạy ra ngoài lăn thêm cầu tuyết, nhân tiện làm mát hai chân trước, rồi cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần. Có lần Kim Hyukkyu tỉnh dậy giữa chừng, chẳng biết có phải đã sốt đến mê man rồi không, bởi dù đang rất khó chịu mà vẫn cười hì hì: "Là Ngài à, Ngài Báo Tuyết."

Nói xong còn thân thiết dụi dụi má vào Jeong Jihoon: "Cảm ơn nhé..."

Jeong Jihoon vốn đã vất vả cả buổi bỗng lúc này cũng chẳng thấy mệt mỏi là bao, mặt mũi chẳng hiểu sao lại hơi nóng lên, nhưng hắn cảm giác chắc chắn không phải là kiểu phát sốt khó chịu như con người kia.

Còn Kim Hyukkyu sau khi trêu chọc báo tuyết xong thì vô tư ngủ tiếp. Jeong Jihoon thấy anh ngủ rồi, liền cúi đầu cọ cọ lên trán anh, hình như không còn nóng như ban nãy nữa, gánh nặng trong lòng hắn rốt cuộc cũng được trút bỏ, mệt mỏi nằm vật xuống bên cạnh người nọ.

Hắn nhìn khuôn mặt trắng trẻo phớt chút sắc hồng kia, đôi mắt báo tuyết trong như hồ nước nơi cao nguyên khẽ chớp, chiếc đuôi lớn bên hông cũng đung đưa, cuối cùng cuộn lại phủ lên người anh.

Báo tuyết lại một lần nữa đi vào giấc mơ của mình. Lần này, trong khung cảnh tuyết trắng mênh mông, bên cạnh hắn bỗng xuất hiện một con người cùng hắn dạo bước.

Ánh nắng ban mai bị tuyết phản chiếu thành một luồng sáng chói mắt thô lỗ đánh thức Jeong Jihoon, mà trong quầng sáng ấy còn có một bóng người...

"Chào buổi sáng nhé, Ngài Báo Tuyết."

Từ khi nào mà "Ngài Báo Tuyết" lại thành tên của mình rồi nhỉ? Jeong Jihoon hôm nay dậy muộn hơn mọi ngày, tỉnh rồi cũng chỉ lười biếng nằm đó nhìn Kim Hyukkyu. Con người kia lúc này đang cởi giày cởi vớ, có vẻ là để thay thuốc rồi băng bó lại.

Xong xuôi, Kim Hyukkyu thuận tay cầm lấy cành thông mà Jeong Jihoon đem về cho mình. Gậy leo núi của anh đã gãy trong vụ lở tuyết, anh cũng chẳng buồn đi nhặt lại, may mà có chú báo tuyết tốt bụng này...

"Cảm ơn." Kim Hyukkyu lại nói cảm ơn, lần này nghiêm túc hơn, "Vẫn chưa tự giới thiệu bản thân nhỉ, tôi tên là Kim Hyukkyu."

Báo tuyết nghiêng đầu, sao lại là cái tên này? Hắn dùng đầu húc nhẹ vào Kim Hyukkyu, rồi đặt chân lên bốn chữ cái "deft" trên ba lô.

"À..." Quả nhiên là một chú báo tuyết thiên tài, còn biết cả chữ nữa cơ? "Đó cũng là tên tôi, một cái tên khác."

Báo tuyết hiểu ra, gật đầu tỏ vẻ đã rõ.

"Còn Ngài Báo Tuyết tên là gì?"

Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn Kim Hyukkyu lúc này đã đứng dậy. Hắn không biết cách viết tên của mình, cũng chẳng thể dùng ngôn ngữ để nói cho đối phương, thế nên chỉ lẳng lặng nhìn, không có phản ứng.

Kim Hyukkyu tưởng rằng chú báo tuyết thần bí này không muốn cho anh biết tên, cũng không để bụng lắm. Anh cầm cành thông tiếp tục bước ra ngoài: "Đợi tôi trở về nhất định sẽ báo cáo lại, cố gắng xin cho cậu một khu bảo tồn." Kim Hyukkyu nghĩ đối phương là loài có nguy cơ tuyệt chủng, xin khu bảo tồn chắc cũng không khó.

Jeong Jihoon không biết "khu bảo tồn" là gì, nhưng hắn nghe hiểu được hai chữ "trở về". Hắn tưởng rằng Kim Hyukkyu muốn tự mình xuống núi nên liền vội vàng chạy theo, nhưng rồi phát hiện ra người nọ chỉ đi đến cánh rừng gần đó để nhặt cành cây.

Kim Hyukkyu nhặt rất lâu mới gom đủ một đống củi không quá ẩm, còn hái thêm ít lá cây thường xanh, tốn bao sức lực buộc chúng lại gọn gàng, cuối cùng quay về chỗ cũ.

Kim Hyukkyu chọn một chỗ khuất gió, cách hang khá xa rồi đốt lửa tạo khói hiệu.

Jeong Jihoon chứng kiến tất cả nhưng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nhìn theo người ngồi bên khói lửa, trong lòng có chút buồn bã khó tả, không chừng anh ấy sẽ thất vọng mất thôi.

2.

Sau khi cột khói đầu tiên bốc lên, Kim Hyukkyu lại quay vào rừng thêm ba lần nữa để bẻ cành khô. Giờ đã là giữa trưa, ban ngày cần dùng khói hiệu, ban đêm thì chỉ có thể thắp lửa.

Đội của anh đã mất liên lạc hơn 24 tiếng, mấy người ở đồng bằng dưới núi có lẽ đang nóng lòng lắm, đội cứu hộ hẳn cũng đang túc trực chờ lệnh. Giờ đốt khói hiệu, nếu may mắn thì chậm nhất là chiều tối sẽ có người đến.

Dĩ nhiên, đó chỉ là kịch bản lý tưởng trong đầu Kim Hyukkyu mà thôi. Ngọn núi này đã cho anh nếm trải đủ thứ kỳ lạ, từ trận tuyết lở xảy ra vào sáng sớm, bão tuyết cục bộ nhỏ đến mức vô lý, và cả sự tồn tại của chú báo tuyết kia, tất cả đều là những hiện tượng anh không thể dùng khoa học để lý giải.

Nghĩ tới đây, Kim Hyukkyu có hơi nản lòng, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, tay đang vun đống lửa cũng buông thõng. Chẳng lẽ anh thật sự sẽ chết ở đây sao? Trước kia dù có làm thế nào cũng không chết, sao lần này chỉ nhận một công việc bình thường mà lại xảy ra chuyện như vậy?

Anh lại nhớ đến những người đồng đội và hướng dẫn viên đang bị vùi dưới lớp tuyết, chỉ mới một ngày trước họ còn cùng anh cười nói vui vẻ kia mà...

Khi báo tuyết ném túi lương khô xuống trước mặt Kim Hyukkyu, nó phát hiện đối phương vậy mà lại đang khóc. Vì không có tiếng động nên phải một lúc lâu sau hắn mới nhận ra đôi mắt của người nọ đang lấp lánh ánh nước.

Hắn huých nhẹ vào con người đang đắm chìm trong cảm xúc kia, ra hiệu cho anh nhìn phần lương khô dưới đất. Không biết là do bệnh chưa khỏi hẳn hay vì vô tình chạm phải công tắc của ký ức mà tâm trạng của Kim Hyukkyu dâng trào dữ dội, bị Jeong Jihoon húc một lần mà chẳng phản ứng gì, vẫn cứ tự mình khóc rồi khịt khịt mũi, hoàn toàn không cảm nhận được mọi thứ xung quanh.

Jeong Jihoon có chút bực bội, đốt lửa chẳng phải là để nấu ăn sao?Mình đã mang đồ ăn đến cho rồi mà anh ta chẳng thèm để ý, còn khóc dữ dội như thế! Báo tuyết tức giận, dùng lực húc mạnh vào Kim Hyukkyu khiến anh ngã ngửa, hoảng hốt đến mức hét lên một tiếng. Hoàn hồn rồi mới thấy báo tuyết đang ngậm một túi lương khô, đôi mắt xanh dường như đang viết đầy sự oán trách vì bị ngó lơ.

Kim Hyukkyu nhận lấy túi lương khô, lúc này báo tuyết mới vừa lòng, đuôi dựng lên khẽ đong đưa. Ăn đi, ăn rồi sẽ không buồn nữa.

"Cậu thật sự không sợ nó à?" Một người một báo ngồi trước đống lửa, Kim Hyukkyu chỉ tay vào ngọn lửa đang nhảy múa. Jeong Jihoon quay đầu đi, không muốn đáp lại, câu hỏi này quá ngớ ngẩn, lười trả lời. Kim Hyukkyu có cảm giác con báo vừa lườm anh một cái, thậm chí còn xem anh như đồ ngốc. Con báo này... chẳng lẽ thông minh hơn cả mình sao?

Khi đã đắm chìm vào sự nghi ngờ bản thân sâu sắc ấy, Kim Hyukkyu rốt cuộc cũng thoát khỏi nỗi u sầu ban nãy. Anh bỏ phần lương khô vào nồi treo, nấu cùng nước tuyết đến khi thành cháo, dùng thìa khuấy vài vòng rồi bắt đầu ăn, "Không đi kiếm ăn à?"

Jeong Jihoon lắc đầu tỏ ý phủ định. Dù có muốn thì trên ngọn núi này cũng chẳng có loài động vật lớn nào để săn, thế nên cũng may mắn làm sao khi mà hắn vốn chẳng cần ăn uống.

Nhận được đáp án, trong lòng Kim Hyukkyu có chút nghĩ ngợi, nét mặt hơi nghiêm lại: "Ừm... tôi cần đợi ở đây đến tối. Cậu cứ đi chơi đi, không cần đợi cùng tôi đâu."

Jeong Jihoon quả thực cũng có nhiệm vụ, mỗi ngày hắn đều phải đi một vòng quanh sườn núi, bởi tuần tra lãnh thổ là trách nhiệm của mọi loài mèo lớn. Hắn đứng dậy, rũ lớp tuyết trên lưng, rồi ngoái lại nhìn Kim Hyukkyu lần nữa để xác nhận anh vẫn đang ăn.

"À đúng rồi, nếu tối nay có người đến, cậu có thể tránh đi một chút không? Có thể sẽ làm phiền đến cậu đấy." Kim Hyukkyu cũng lo rằng nếu có quá nhiều người nhìn thấy báo tuyết thì sẽ nảy sinh rắc rối ngoài ý muốn. Nếu điều đó gây ảnh hưởng xấu đến báo tuyết thì anh không muốn chút nào đâu.

Báo tuyết không trả lời, chỉ chậm rãi rời đi.

3.

Jeong Jihoon đi được nửa đường, chợt nghe thấy tiếng động sột soạt phát ra từ rừng cây dưới chân núi, hình như có khá nhiều người. Dựa vào thị lực xuất sắc của mình, hắn nhìn thấy một nhóm người đang vòng qua khu rừng tuyết tùng bị đổ mà tiến lên phía trước, hướng đi rõ ràng là về phía hang động nơi Kim Hyukkyu đang ở.

Lúc này hắn chẳng còn tâm trạng nào mà đi dạo nữa, chỉ đành vội vàng đuổi theo đám người kia.

Tốc độ di chuyển của con người đối với báo tuyết mà nói là rất chậm. Hắn giữ một khoảng cách khá xa, âm thầm quan sát. Đợi đến khi bọn họ tìm được con đường phù hợp để leo lên là đã hơn một tiếng trôi qua. Jeong Jihoon bỗng cảm thấy bất an, tất nhiên là do sơn thần rồi. Liệu ông ta có vì nhóm người này muốn cứu Kim Hyukkyu mà ra tay tàn độc lần nữa không?

Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, hắn có nên cảnh báo cho họ không? Nhưng con người rất bướng bỉnh, là loài dù biết sẽ chết vẫn cứ lao lên, chắc chắn sẽ chẳng nghe lời mình đâu.

Jeong Jihoon rất hiếm khi rơi vào trạng thái do dự thế này. Hắn không nhận ra rằng, nỗi trắc ẩn đang nảy sinh trong lòng mình chính là vì thiện ý của nhóm người này dành cho Kim Hyukkyu.

Hoàng hôn dần phủ xuống, nắng chiều giao thoa nhuộm mây thành những gam màu rực rỡ như tranh sơn dầu. Chẳng bao lâu sau, sắc đỏ lộng lẫy ấy đã bị nuốt chửng bởi màn đêm xanh thẫm tựa những đoá hoa úa tàn.

Đội cứu hộ cuối cùng cũng đến được nơi xảy ra tuyết lở khi trời sẩm tối. Từ đây đến chỗ Kim Hyukkyu chỉ còn chưa đầy 500 mét, nếu có thể đi lên tiếp thì chắc chưa đến một tiếng là tới.

Cả đội lần lượt bật đèn đội đầu. Jeong Jihoon ẩn mình trong bóng đêm, nhờ đó mà rút ngắn khoảng cách với bọn họ.

"Kim Hyukkyu chắc vẫn còn sống chứ..." Jeong Jihoon nhạy bén bắt được cái tên đó, dù ngôn ngữ có chút khác biệt, nhưng đó hẳn là con người mà hắn đã cứu.

Là bạn của anh ta sao? Báo tuyết khẽ nhíu mày.

"Tin tôi đi, Deft nổi tiếng mạng lớn mà." Dù có chết hết chỉ còn lại một người sống sót, thì người đó chắc chắn là anh ấy. Câu này Ming Kai không nói ra, nhưng người bên cạnh là Tian Ye đã phần nào được an ủi.

Lúc này, Kim Hyukkyu đã thay khói hiệu bằng một đống lửa. Anh tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn cố nhặt thêm kha khá củi khô. Khi chậm rãi chống gậy trở lên, anh ngoái đầu lại, bất ngờ nhìn thấy phía dưới có hàng chục đốm sáng lấp lánh như những vì sao.

Kim Hyukkyu gần như không thể diễn tả được sự kích động khi nhìn thấy thứ ánh sáng chập chờn ấy. Lý trí mách bảo anh nên ở lại khu vực phát tín hiệu mà chờ đợi, nhưng chẳng hiểu vì sao, anh lại đột nhiên cảm thấy những đốm sáng kia giống như đàn đom đóm giữa gió lớn, nếu anh không đuổi theo thì chúng sẽ tức khắc bị màn đêm nuốt chửng.

Lần này Kim Hyukkyu chọn tin vào trực giác của mình chứ không phải là những nguyên tắc nghiêm ngặt đã được học. Anh bật đèn đội đầu, nhanh chóng đi xuống.

Không có được cơ thể trời sinh đã thích hợp di chuyển ở nơi địa hình khắc nghiệt như Jeong Jihoon, trong điều kiện tầm nhìn cực kém thế này, con người gần như phải vật lộn từng bước để xuống dốc, tuyết cũng đang rơi càng lúc càng dày. Nhưng Kim Hyukkyu không có thời gian để nghĩ đến sự gian nan của hoàn cảnh lúc ấy, anh kéo lê cái chân bị thương, cố gắng tiến về phía đội cứu hộ.

150 mét, 100 mét, 50 mét, có thể nhìn thấy bóng người rồi! Phía đội cứu hộ cũng đã trông thấy anh, tất cả đều náo động hẳn lên, trước sau truyền tin cho nhau rằng đã phát hiện người sống sót.

Gió mỗi lúc một mạnh, nếu không có nhánh thông trong tay, có lẽ Kim Hyukkyu đã bị thổi bay từ lâu. Đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng hét từ đằng xa: "Kim Hyukkyu! Là cậu sao!? Deft!"

Là giọng của Ming Kai!

Có một ngộ nhận phổ biến cho rằng hét to sẽ gây lở tuyết, thực ra điều đó không đúng, trừ khi âm thanh còn lớn hơn cả tiếng nổ siêu thanh. Kim Hyukkyu vội vã đáp lại bằng tiếng Trung: "Là em! Em tới ngay đây!" Anh lập tức chuẩn bị vượt qua một khe núi phía trước, bước chân dù loạng choạng cũng không dám dừng lại dù chỉ một giây.

Nhưng chính vào khoảnh khắc ấy, biến cố lại xảy ra, "Có người rơi xuống dưới cầu tuyết rồi!"

Cả đội lập tức dừng lại.

Ai rơi xuống cơ? Là Ming Kai sao? Anh ấy và Tian Ye vẫn luôn đi phía trước đúng không? Nhưng Kim Hyukkyu không dám dừng lại, anh có một linh cảm mãnh liệt rằng đây có thể là cơ hội gần nhất để được cứu, không thể dừng lại, tuyệt đối không thể!

Vậy mà họa vô đơn chí, vách núi trên đầu anh vốn chẳng hề có chút dấu hiệu nào lại vang lên một tiếng động kỳ lạ, đúng lúc đó, Jeong Jihoon xuất hiện.

Kim Hyukkyu bị gió tuyết làm mờ mắt, ngẩng đầu cũng không nhìn rõ được gì, nhưng Jeong Jihoon thì biết rõ chuyện gì sắp xảy ra. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mình, nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác, lao đến bên cạnh Kim Hyukkyu từ phía bên, không kịp nói gì, thậm chí không có thời gian chọn vị trí thích hợp, chỉ có thể ngoạm lấy cánh tay của Kim Hyukkyu rồi kéo anh lùi lên phía trên.

Ngay trong khoảnh khắc họ rời khỏi khe núi, băng đá lập tức sập xuống, nơi Kim Hyukkyu vừa đứng đã bị nghiền nát thành nhiều mảnh băng văng tung tóe, và sự sụp đổ ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Kim Hyukkyu không hề choáng váng, phản xạ đầu tiên của anh là hét thật to về phía đội cứu hộ: "Chạy đi! Mau chạy đi!"

Anh cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra...

Một trận bão tuyết.

Nó đang đến.

4.

Jeong Jihoon ném con sóc bắt được trong rừng thông xuống trước mặt Kim Hyukkyu, người kia nói cảm ơn rồi thành thục bắt tay vào công việc tiếp theo.

Trước tiên lột da, dùng dao găm xử lý phần thịt, sau đó thì nhẹ nhàng hơn - đem rửa sạch, nướng và sấy khô, cuối cùng phơi trong hang là xong. Sóc là loại thức ăn dễ kiếm với họ lúc này, nhưng lượng mỡ của loài gặm nhấm lại quá ít, nếu ăn lâu dài sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng, thậm chí xuất hiện phản ứng giống như "hội chứng thịt thỏ"*.

Nhưng dù sao có ăn đã là may mắn rồi. Trong "thực đơn" mà Kim Hyukkyu lên kế hoạch từ trước, khẩu phần mỗi ngày vốn đã ít đến đáng thương, thế nên thêm được một con sóc cũng khiến cuộc sống của anh khá hơn một chút.

Sau ngày thứ hai bị kẹt trên núi tuyết, cũng là sau khi lần cứu hộ đầu tiên thất bại, Kim Hyukkyu vẫn không từ bỏ việc kêu cứu, thế nên đã có đợt cứu hộ thứ hai. Lần đầu có thương vong hay không anh không rõ, nhưng lần thứ hai thì anh có thể dễ dàng đoán rằng chắc chắn đã có người chết.

Ngày hôm đó, anh đã cảm nhận rõ ràng sức mạnh không thể diễn tả của ngọn núi tuyết, và nhận thức được rằng nó có "ý thức". Nó không muốn anh rời khỏi đây. Ý thức đó không muốn thả anh đi, hoặc nói đúng hơn là muốn anh chết, và cũng không ngại ra tay với những người đến cứu anh. Chỉ cần anh có ý định xuống núi, hàng loạt tai họa kỳ lạ sẽ liên tiếp xảy ra.

Kim Hyukkyu cứ như bị giam trong một chiếc lồng khổng lồ.

Thế là cũng trong ngày hôm đó, anh bước đến đống lửa hiệu mà mình đã thắp, rồi không biết với tâm trạng gì mà giẫm tắt đám củi. Sau khi ngọn lửa ấy hoàn toàn biến mất, Kim Hyukkyu ngồi phịch xuống, lưng tựa vào đống tuyết, ngẩng mặt lên trời hét lớn: "Ít nhất hãy nói cho tôi biết, tại sao nhất định tôi phải chết..."

Nỗi bất lực và không cam lòng tràn ngập trong đầu anh. Anh muốn sống, nhưng thật sự không muốn thắp lửa hiệu để kêu gọi đồng loại nữa. Anh mơ hồ thấy được, càng cố gắng cứu hộ thì thương vong càng lớn. Anh không muốn Tian Ye và Ming Kai cũng chết ở đây, không muốn thấy ai chết nữa.

Kim Hyukkyu cắn vào cổ tay mình. Anh vẫn đang bệnh, không thể để tuyệt vọng ăn mòn lý trí.

Cố thêm chút nữa, cố thêm chút nữa, đừng bỏ cuộc. Kim Hyukkyu không ngừng tự nhủ, phải đi tìm việc gì đó để làm. Thế là anh ép mình bước vào hang, nơi báo tuyết đang nằm liếm lông.

Kim Hyukkyu gọi hắn, hỏi liệu hắn có thể cùng anh đi thu thập vật tư không.

Sau đó họ cùng đến hiện trường vụ tuyết lở ba ngày trước. Với sự giúp đỡ của Jeong Jihoon, anh đã đào được hầu hết ba lô của các thành viên trong đội. Khi đó, để đề phòng, mỗi người được phát lương thực đủ dùng trong 5 ngày. Giờ anh đã gom được khẩu phần của khoảng 10 người, nếu chia ra theo kế hoạch thì có thể cầm cự được tối đa 100 ngày, nếu kiếm thêm được thức ăn bên ngoài thì thời gian còn có thể kéo dài hơn nữa.

Thấy Kim Hyukkyu chỉ gom đồ ăn xong đã định rời đi, Jeong Jihoon vội chạy tới cắn tay áo anh, ra hiệu bảo anh đến bên thi thể của đồng đội. Hắn vừa chuẩn bị đào thì liền bị Kim Hyukkyu ngăn lại.

"Không cần đâu, Ngài Báo Tuyết."

Kim Hyukkyu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đến tái xanh của hướng dẫn viên mà sống mũi cay xè. Anh vốc một nắm tuyết, nhẹ nhàng phủ lên mặt người đàn ông trung niên ấy, "Để họ ngủ đi."

Nếu suốt cả mùa hè mà vẫn không được cứu thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để thoát ra nữa, dù cho có thể dựa vào thi thể đồng đội mà sống lay lắt thêm chút ít thì cũng còn ý nghĩa gì đâu.

Thời gian quay trở lại hiện tại, đây đã là ngày thứ mười hai Kim Hyukkyu mắc kẹt trên núi, sắp bước vào tiết Hạ chí rồi.

Anh treo con sóc lên, cúi người bước ra khỏi hang, liền thấy Jeong Jihoon đang ngậm một con cáo đỏ. Kim Hyukkyu vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên, phấn khích chạy đến xoa đầu Jeong Jihoon: "Ngài Báo Tuyết giỏi quá đi!"

Jeong Jihoon hưởng thụ sự phục vụ của người nọ một lúc rồi mới nói ra sự thật. Hắn dùng chi trước ấn lên chân con cáo, ra hiệu Kim Hyukkyu nhìn đây này. Đó rõ ràng không phải là vết thương do báo tuyết gây ra, mà giống vết dao hơn. Kim Hyukkyu lập tức nhận ra đó là cái bẫy đơn giản anh từng đặt, bèn vỡ lẽ à một tiếng. "Vậy thì tôi cũng giỏi quá chứ."

Người nọ bỗng nhiên trở nên đắc ý, báo tuyết thấy bộ dạng đó thì liền dùng đuôi quệt nhẹ lên mặt anh, chọc cho Kim Hyukkyu phải bật cười một trận.

Đêm đến.

Kim - đã lâu không được ăn no - Hyukkyu ngồi lên túi ngủ. Giờ anh có hai cái túi ngủ, một cái trải bên dưới làm đệm, một cái để làm chăn.

Sau hơn mười ngày, cuối cùng anh cũng có một bữa ăn tử tế. Kim Hyukkyu cắt một cái đùi cáo, phần còn lại để làm thịt khô. Đùi cáo được nướng chín, rắc thêm chút muối ớt mà anh vẫn luôn tiếc không dám dùng - chính là thứ được tìm thấy trong ba lô của hướng dẫn viên. Món ngon hiếm có khó tìm khiến cả người đều thấy dễ chịu, anh còn hào phóng muốn chia cho Jeong Jihoon một ít, nhưng không ngoài dự đoán là bị từ chối.

"Không ăn thịt thì tôi xử lý da cáo rồi đưa cậu chơi nhé?"

Jeong Jihoon gượng gạo chết đi được, trông hắn có giống loại báo tuyết thích chơi với xác cáo không hả?

Chết thì có gì hay đâu, trên núi này vốn dĩ chết là chuyện thường, sống mới là hiếm. Hắn nhìn con người mà mình nhặt về, đến giờ vẫn được hắn nuôi nấng rất tốt, không hề gãy tay gãy chân, chỉ hơi gầy đi một chút, chẳng có dấu hiệu gì là sắp chết. Jeong Jihoon thầm nghĩ mình phải cố gắng hơn, bắt nhiều mồi hơn nữa mới được. Nhưng lũ chim giẻ cùi thì quá nhỏ, quá nhanh nhẹn, lại còn biết bay, với một con báo to như hắn đây mà nói, muốn bắt chúng thật sự không dễ chút nào.

"Ngài Báo Tuyết, thật ra tôi rất sợ." Giữa lúc Jeong Jihoon đang mải suy tính cách đối phó lũ chim, Kim Hyukkyu đã quay sang nhìn hắn, "Cậu có hiểu ngọn núi này không? Tôi còn có thể về nhà không?"

Jeong Jihoon sững người. Hắn hiểu chứ. Sơn thần là một kẻ quái đản, ông ta căm ghét bất kỳ ai đặt chân đến Aparna, đưa ra đủ thứ quy tắc chẳng rõ lý do, và ông ta cũng chưa bao giờ giải thích.

Với thứ tính cách kiêu ngạo, không chấp nhận bị xâm phạm hay nghi ngờ ấy của sơn thần, đáng lý Kim Hyukkyu đã phải chết trong trận lở tuyết kia rồi. Nhưng con người này lại sống sót nhờ vào sự giúp đỡ của báo tuyết, đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây.

Có khi nào, đến mùa hè thì Kim Hyukkyu sẽ có thể trở về chăng?

Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon gật đầu. Hắn không biết đó có tính là nói dối hay không nữa.

Nhận được sự khẳng định, Kim Hyukkyu bỗng thấy lòng mình bình yên như chưa từng, mỉm cười ừm một tiếng. Jeong Jihoon lại nhích tới gần, gối đầu lên người anh. Cảm nhận được hơi ấm truyền đến, Kim Hyukkyu vươn tay ôm lấy báo tuyết, dụi mặt vào lớp lông mềm mại.

"Ngủ ngon nhé, Ngài Báo Tuyết."

Còn tiếp...

Chú thích:

Hội chứng thịt thỏ: tên tiếng Anh là Rabbit Starvation Syndrome hoặc Protein Poisoning (ngộ độc protein), xảy ra khi ăn quá nhiều protein mà không đủ chất béo và/hoặc carbohydrate, khiến dạ dày no căng nhưng cơ thể lại suy dinh dưỡng. Quá nhiều protein có thể gây quá tải cho gan và thận, dẫn đến dư thừa amoniac, urê và axit amin trong máu. Đây là một tình trạng nghiêm trọng có thể gây tử vong. Tạm thời không tìm thấy tên tiếng Việt chính thức nên mình dịch theo tiếng Trung đỡ nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co