Chương 4
1.
Rất nhanh đã đến mùa hè, nhưng những ngày hè trong lòng Kim Hyukkyu cũng trôi qua chóng vánh như vậy.
Mọi việc diễn biến hoàn toàn không hề khả quan, vào hè rồi mà anh vẫn không được cứu. Bão tuyết, tuyết lún, băng đá sụp đổ, tất cả chúng cứ như những bóng ma lởn vởn khắp con đường nơi sườn núi. Anh đã vô số lần cố gắng tự mình thoát ra, nhưng đều bị chiếc lồng vô hình ấy kìm chân lại.
Anh vẫn cùng báo tuyết sống cho qua ngày, nương tựa lẫn nhau. Báo tuyết đã dẫn anh đi qua nhiều nơi trên núi. Sau khi từ bỏ ý định trốn chạy, anh cũng dần quen với việc coi một nửa ngọn núi này như khu vực sinh hoạt của mình.
Nhưng ngày lại ngày trôi qua, mùa thu sắp đến, thức ăn mỗi lúc một ít đi, và trái tim của Kim Hyukkyu cứ thế chìm xuống sâu thêm một tầng.
Jeong Jihoon đã đến tìm sơn thần để gây sự không biết bao nhiêu lần. Hắn đứng trong những trận cuồng phong thổi qua thung lũng mà liên tục gầm gừ. Vào lần đầu tiên, sơn thần cũng còn để ý đến hắn, nhưng cứ hễ nhắc đến Kim Hyukkyu, cơn gió ấy liền bay xa dần, không một lời hồi đáp.
Dưới sự chăm sóc của Jeong Jihoon, con người ấy không những không béo lên nổi, mà vì lâu ngày chỉ ăn toàn thịt sóc và lương khô nên lại càng gầy gò, thể lực giảm sút, thời gian ngủ cũng dài hơn.
Khi trở về hang, báo tuyết cúi gằm mặt. Hắn buồn vì hôm nay chẳng săn được thứ gì, thế nên cứ luôn ủ rũ.
Gần đây dạ dày của Kim Hyukkyu lại có vấn đề, ban ngày cũng chỉ nghỉ ngơi trong hang. Thấy Jeong Jihoon cứ đứng bất động mãi, anh bèn chui ra khỏi túi ngủ, nâng khuôn mặt đầy vằn hoa của hắn lên, "Không phải lỗi của Ngài Báo Tuyết đâu, đã làm rất tốt rồi mà."
Nếu không gặp hắn, có lẽ anh đã bị chôn vùi từ lâu...
Nhưng báo tuyết không chấp nhận điều đó, hắn chìm trong sự chán nản của thất bại và cả nỗi sợ hãi trước cái chết đang đến gần. Hắn hất đầu tránh khỏi tay người kia.
Kim Hyukkyu không hề giận, giờ đây anh đã không còn là người sẽ sụp đổ vì nghịch cảnh. Trên đôi má hóp lại vẫn treo một nụ cười lặng lẽ, anh áp trán mình vào trán báo tuyết, lần này hắn không hất ra nữa: "Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé, vì chăm sóc tôi mà lâu rồi cậu chưa ra ngoài chơi."
Thật ra dạo bước một mình trên núi tuyết vốn chẳng hề thú vị, Jeong Jihoon không có cách nào để nói với Kim Hyukkyu rằng những ngày tháng ở bên anh mới khiến hắn vui vẻ hơn.
Trước khi gặp con người, Jeong Jihoon thậm chí không có khái niệm về cô đơn, nhưng sau quãng thời gian chung sống này, hắn đã cảm nhận được sự mãn nguyện chưa từng có.
Một người đàn ông và một con báo thong thả bước đi trên tuyết, ngầm hiểu mà cùng tránh xa con đường nơi lưng chừng núi. Đầu óc của Jeong Jihoon đang quay cuồng với mớ suy nghĩ hỗn loạn, trông có vẻ lơ đãng.
Ban đầu, hắn nghĩ Kim Hyukkyu là một sinh linh vô cùng mong manh, cần được chăm sóc che chở tận tình mới có thể sống sót. Nhưng hắn đã nhầm. Tuy thể chất yếu ớt, nhưng Kim Hyukkyu lại có một trái tim kiên định không ai sánh bằng. Có lúc sẽ ủ rũ nhưng cũng hồi phục rất nhanh, có lúc sẽ kể cho hắn nghe những chuyện thú vị của loài người, điều này đã một dạo khiến Jeong Jihoon bực bội vì bản thân không thể nói chuyện.
Anh chưa bao giờ vì sự quái dị của ngọn núi mà trút giận lên hắn, một kẻ vốn cũng chẳng được "tự nhiên" cho lắm. Mỗi đêm trước khi ngủ, anh đều giúp hắn chải lông sau gáy, còn dùng những cành thông dài chơi đùa cùng hắn trên lớp tuyết mềm như bông.
Đối với một kẻ bị sự cô độc vây quanh suốt bao năm tháng như Jeong Jihoon, ấy đã là quý giá lắm rồi.
"Sao vậy? Trông cậu uể oải quá." Kim Hyukkyu lo lắng nhìn sang con vật bên cạnh. Jeong Jihoon vừa định đáp lời thì chợt nhận ra, họ đã vô tình đi tới yên ngựa* ở biên giới Aparna, cũng là chỗ có thể dẫn sang một ngọn núi khác.
"Có lẽ mình nên thử xem sao."
Từ khi còn nhỏ, thần núi đã răn dạy hắn rằng không được rời khỏi Aparna. Hắn là tinh linh của núi tuyết, nhưng đồng thời cũng chỉ là một con mèo lớn. Nếu không gặp vấn đề về nguồn thức ăn, hắn sẽ luôn tuân theo bản năng, chưa từng rời khỏi lãnh địa của mình.
Hôm nay là lần đầu tiên hắn đi săn thất bại. Aparna là vùng cấm của sự sống, sau mùa hè thì ngay cả sóc cũng biến mất. Nhưng núi khác thì không, ở đó có thể có những loài thú móng guốc, đủ to, đủ để duy trì được lâu.
Jeong Jihoon liếc nhìn Kim Hyukkyu, "Cho dù anh ta mãi mãi không thể quay về cũng chẳng sao, còn sống là được."
Nghĩ vậy, hắn lập tức lao đến phía trên cao, giẫm lên đá mà nhảy vọt đi.
2.
Kim Hyukkyu khó khăn lắm mới đuổi kịp được Jeong Jihoon, đến nơi thì thấy con báo tuyết đang đi đi lại lại ngay tại chỗ, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nó đang lo lắng, thậm chí còn hiếm hoi mà nhe nanh*. Kim Hyukkyu vốn đã quá quen với Ngài Báo Tuyết rồi, và biểu hiện này thật sự không hề bình thường.
Trước mặt con báo là một bức màn gió tuyết chặn đứng tầm nhìn, trông như đàn ong đang bay loạn xạ, che khuất hoàn toàn quang cảnh của dãy núi bên kia.
"Kỳ lạ... Bình thường chẳng phải chỉ khi mình muốn xuống núi thì mới xuất hiện hiện tượng này sao?" Kim Hyukkyu nghĩ thầm.
Báo tuyết thấy anh đến thì lập tức lao tới trước mặt như muốn kiện cáo, cứ thế quấn lấy người ta. Kim Hyukkyu chưa từng thấy bộ dạng này của báo tuyết nhà mình, liền vội ngồi xuống trấn an hắn. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi bật ra một ý tưởng:
"Vậy ra cậu cũng bị kẹt ở đây à?"
Ngay lập tức Kim Hyukkyu nảy ra một linh cảm. Anh nắm lấy chân trước của báo tuyết, tràn ngập tò mò mà hỏi:
"Chẳng lẽ trước kia cậu cũng là người, sau đó biến thành báo tuyết rồi bị nhốt ở đây sao?"
Jeong Jihoon vốn đang sốt ruột thì bỗng như bị ai đó vung chày gõ mạnh một phát vào đầu.
Hả? Hả??? Anh ta đang nói khùng nói điên cái gì vậy???
Trí tưởng tượng của Kim Hyukkyu chưa dừng lại ở đó, anh còn nghĩ đến việc sau khi mình chết đi liệu có biến thành báo tuyết luôn chăng? Jeong Jihoon đứng bên cạnh mà cạn lời theo nghĩa đen.
Sao có thể là người chứ! Từ khi mới sinh ra, lúc hãy còn đang bú sữa mẹ thì hắn đã là một con báo tuyết rồi!
Nỗ lực xuống núi bị chặn đứng không thương tiếc, Jeong Jihoon vừa thầm rủa lão sơn thần, vừa dìu Kim Hyukkyu đã mệt lả quay lại hang. Về đến hang, Kim Hyukkyu lại không ăn gì mà lăn ra ngủ luôn. Jeong Jihoon biết rõ lương thực vẫn còn dư, nào là lương khô, nào là thịt sóc khô. Hắn không hiểu sao Kim Hyukkyu lại không chịu ăn, thế là lại lo lắng thúc vào lưng người kia, giục anh dậy ăn chút gì đó.
"Tôi có một ý tưởng mới..." Jeong Jihoon nghe vậy thì nghiêng nghiêng đầu, không hiểu tại sao trong đầu con người này lại chứa nhiều ý tưởng lạ lùng đến thế, lần này lại muốn làm gì nữa đây?
Kim Hyukkyu đưa tay chạm vào khóe mắt, dường như đang sắp xếp lại ngôn từ, hiếm hoi lắm anh mới nhắc đến chuyện của Song Kyungho. Đó là một câu chuyện xa xăm, dài dằng dặc và đầy xót xa, mà chính khí phách ngút trời của người ấy lại khiến đoạn kết nhuốm máu càng thêm bi thương.
"Đó chính là câu cuối cùng tôi nói với anh Kyungho." Jeong Jihoon lắng tai nghe, rồi từ từ nằm tựa trên người anh. Hôm nay con người này nói nhiều khác thường, mọi khi anh ta kể chuyện chẳng bao giờ đầy đủ chi tiết đến vậy.
Kim Hyukkyu lại nói sang chuyện khác, trộn lẫn từng giai đoạn cuộc đời mình vào nhau rồi kể cho Jeong Jihoon nghe, dòng thời gian rất rối loạn: lúc thì nói về lần bị chấn thương lưng, lúc lại kể về giấc mơ ngây dại thuở còn bé.
Anh có nhiều bạn thật đấy, chẳng giống hắn, chỉ biết mỗi mình anh. Báo tuyết có chút bất mãn, vẫy vẫy đuôi.
"Cho nên là, nhìn tôi vậy thôi, chứ trước giờ vẫn rất có chí khí đó." Kim Hyukkyu nói đến thời niên thiếu đã từng lớn tiếng thề sẽ chinh phục mọi ngọn núi, rồi tự mình bật cười, "Nhưng giờ đây giấc mơ đó vẫn sẽ tiếp tục. Đã không chôn thây ở Nepal thì tôi phải hoàn thành lời hứa với chính mình."
Ngửi thấy có gì đó không ổn, Jeong Jihoon liền chống nửa người dậy. Đôi mắt Kim Hyukkyu ánh lên một tia sáng khác thường, trong tuyệt vọng dày đặc sâu thẳm lại ẩn chứa chút mong đợi, tựa như viên ngọc trai lặng yên nơi đáy biển đen tối.
"Tôi sắp leo lên đỉnh Aparna."
3.
Vậy nên anh ta mới không chịu ăn! Vậy nên anh mới nói với hắn nhiều chuyện như thế!
Jeong Jihoon lao ra ngoài, hắn không thể chấp nhận được sự sắp đặt mà Kim Hyukkyu dành cho mình.
Hắn chạy rất xa, một mạch sang nửa bên kia ngọn núi. Ở đó có một vùng băng hà sừng sững, là một nơi nguy hiểm mà từ trước đến nay hắn chưa từng đưa Kim Hyukkyu tới.
"Sao không nói thẳng là muốn tự sát đi! Chẳng khác gì tự sát cả!" Nếu leo đến đỉnh, ít nhất là ở ngọn núi này, chắc chắn sẽ đồng nghĩa với cái chết.
Kim Hyukkyu tích trữ thức ăn là để dành cho vài ngày cuối cùng, nạp đủ năng lượng rồi leo lên đỉnh núi. Anh sớm đã biết chẳng còn hy vọng sống sót. Có lẽ là, bất kể hôm nay Jeong Jihoon có thoát ra khỏi ngọn núi này được hay không, sau này có còn thức ăn hay không, anh vẫn sẽ chọn con đường ấy.
"Đúng là tên điên mà!" Jeong Jihoon uất ức cắn lấy đuôi mình. Hắn đã cố gắng đến vậy rồi, sao lại không thể cho hắn thêm chút thời gian, để hắn thử xem có tìm được thức ăn không, dù có phải cãi nhau thêm vài ngày nữa với sơn thần cũng được, biết đâu vẫn còn cơ hội mà.
Con báo tuyết thất thần tìm đến một chiếc cầu băng, đưa đôi bàn chân to lớn che lấy đôi mắt. Báo tuyết chẳng biết mình có đang rơi lệ hay không, nhưng hắn biết những ý nghĩ kia phần lớn chỉ là tự lừa dối bản thân. Thần núi sẽ không thả người đi. Cho đến nay, chẳng qua vì Kim Hyukkyu đang ở trong lãnh địa của hắn nên mới chưa phải chịu thêm tổn hại. Nhưng khi mùa thu đến, thức ăn càng ít đi, Kim Hyukkyu sẽ chết đói trong hang núi, mang theo niềm hối hận mà chẳng thể cam lòng.
Jeong Jihoon cụp mắt nhìn xuống cầu băng, đó là một vực băng vô tận, là một màu xanh trong suốt, giống hệt đôi mắt của hắn.
Hắn chợt nghĩ, Kim Hyukkyu thậm chí còn không biết tên mình.
"Đợi khi anh chết rồi, ta sẽ đưa anh đến đây, để anh ngủ ở đây."
Một giọt nước mắt rơi xuống vực sâu.
Để anh ngủ trong đôi mắt ta, mãi mãi.
Còn tiếp...
Chú thích:
*Yên ngựa: đoạn trũng thấp nằm giữa hai ngọn núi, giống như một cái yên đặt trên lưng ngựa, nối hai đỉnh núi hoặc hai sườn núi.
*thậm chí còn hiếm hoi mà nhe nanh: ngữ pháp chỗ này kỳ lạ quá mà đầu mình chập chập chưa biết sửa sao, ý là JJH rất hiếm khi nhe nanh như vậy á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co