Truyen3h.Co

[ChoDeft • Dịch] Aparna

Ngoại truyện

chrryblssom0312

Kim Hyukkyu tỉnh lại trên giường bệnh. Vừa tỉnh đã nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết khiến anh hoảng hốt tưởng mình đã xuống địa ngục, lại còn cảm thấy không công bằng. Ít nhất thì anh đâu phải người xấu, chết rồi không biến thành báo tuyết thì thôi đi, cớ sao lại phải xuống địa ngục chứ?

Xung quanh hỗn loạn được một lúc, anh bỗng nghe thấy một giọng nữ nghiêm nghị quát lớn: "Trong phòng bệnh không được làm ồn!"

Giờ mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Do thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kim Hyukkyu chỉ có thể khó nhọc mà nhấc mi mắt lên, vừa mở ra liền thấy Ming Kai đẩy Tian Ye sang một bên, còn Tian Ye thì không ngừng lải nhải ở phía sau: "Anh muốn uống nước không? À không, y tá ơi, anh ấy có uống nước được không?"

Theo lời Ming Kai, nửa đời sau của Kim Hyukkyu có lẽ phải tránh xa truyền thông, nếu không thì khó mà yên ổn được, nguyên nhân nằm ở cách anh được cứu sống.

"Ba tiếng trước, cậu được một cơn gió từ trên trời đưa xuống." Ming Kai nói vô cùng ngắn gọn. Anh ấy không biết Kim Hyukkyu có từng xem bộ phim Hoàn Châu Cách Cách phần 3 hay chưa, trong phim đó có một cô công chúa tên Tử Vi được bươm bướm đưa xuống mặt đất từ trên không trung. "Lúc đó có đến cả trăm người, đều nhìn thấy hết rồi, dân địa phương suýt nữa còn coi cậu là thiên thần giáng thế mà bái lạy luôn."

Sau đó Kim Hyukkyu đã trải qua một loạt kiểm tra sức khỏe. Kỳ lạ thay, ngoài việc quá mức gầy gò và có một vết thương ngoài da trên trán đã lành thì không tìm ra bất cứ vấn đề nào khác. Tuy vậy, xét đến lời tự thuật cũng như có người khác làm chứng rằng anh đã mắc kẹt ở nơi hoang dã suốt ba tháng, bác sĩ vẫn quyết định giữ anh ở lại bệnh viện để theo dõi.

Không lâu sau, anh trai anh sang Trung Quốc đón anh về. Kim Hyukkyu thề rằng chưa bao giờ thấy Kim Ilkyu khóc thảm đến như vậy.

Kim Hyukkyu tạm thời từ giã các hoạt động ngoài trời. Hiện tại anh đang khoác lên mình một lớp áo huyền ảo, bên ngoài thì liên tục đồn đoán, cộng thêm biến cố lớn vừa xảy ra, nên anh chọn sẽ nghỉ ngơi trước đã.

Còn về Aparna, ngọn núi tuyết vừa thần kỳ vừa đáng sợ ấy đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, cấm bất kỳ ai đến gần.

Tựa như phiên bản phiêu lưu kỳ ảo cho câu chuyện Cuộc đời của Pi, Kim Hyukkyu không kể với ai, chỉ viết một truyện cổ tích về báo tuyết rồi đăng lên mạng, chẳng được mấy người đọc. Anh còn nhờ người quen tìm cho mình một công việc chăm sóc báo tuyết ở sở thú, hiện tại tạm thời mới là thực tập sinh.

Phải nói rằng, nỗi chấp niệm của Kim Hyukkyu có một phần rất lớn đã chuyển sang sinh vật mang tên báo tuyết ấy.

Anh quản lý tài khoản mạng xã hội của sở thú, thích nhất là chụp ảnh báo tuyết, đăng ảnh báo tuyết.

Một ngày nọ, anh chú ý thấy trong phần bình luận về báo tuyết xuất hiện một ID tên chovy, liên tục chê bai những bức ảnh báo tuyết mà anh đăng tải:

[ Vằn gì mà mảnh thế này. ]

[ Đầu quá to, tỷ lệ mất cân đối. ]

[ Con mèo Mỹ lông ngắn vằn bạc này trông cũng lực đấy. ]

Cái gì đây! Sao lại có ác ý đến mức này với một sinh vật xinh đẹp như báo tuyết được?

Kim Hyukkyu không nhịn nổi nữa, lập tức kết luận đối phương là đối thủ cạnh tranh trong ngành nhưng không có được báo tuyết, rồi mỉa mai yêu cầu người kia đưa báo tuyết nhà mình ra xem nào.

Không ngờ đối phương lại nói không vấn đề, rằng sở thú của họ chưa khai trương nhưng đã có một con báo tuyết đực vô cùng hoàn hảo, mời anh đến tham quan.

Tính hiếu thắng của Kim Hyukkyu lập tức bị khơi dậy, anh nhất định phải đi xem thử đó là con báo tuyết thế nào. Dù cho có đẹp hơn mấy bé con mà anh đang nuôi, thì cũng tuyệt đối không thể đẹp bằng một phần trăm của Jihoon.

Ngày hôm sau, Kim Hyukkyu đúng hẹn đứng chờ ở công viên nơi ngoại ô, nhưng nhìn xung quanh hoàn toàn chẳng có chút dấu vết nào cho thấy một sở thú đang được xây dựng. Ngay lúc cho rằng mình đã bị lừa, một giọng nam chợt vang lên phía sau lưng anh.

"Xin chào, là anh Kim Hyukkyu phải không?"

Người đàn ông có gương mặt giống mèo mỉm cười rất vui vẻ.

"Tôi là Jeong Jihoon."

Hết.

Cập nhật lời tác giả: Mình đã dịch bình luận của bạn @nonite17 ở ngay trong chương này để gửi cho tác giả gốc, sau đây là phản hồi của bạn í nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co