Chương 5
1.
Kim Hyukkyu tựa đầu lên người Jeong Jihoon, tỉ mẩn giúp báo tuyết vuốt đi những sợi lông thừa phía sau lưng.
Ngài Báo Tuyết đã cưu mang anh dạo này tâm trạng không được tốt. Từ sau khi anh nói ra những lời ấy, hắn cứ thường xuyên chạy ra ngoài, cũng chẳng còn muốn gần gũi anh nữa. Thực ra Kim Hyukkyu luôn rất biết ơn, lòng biết ơn ấy hướng về tất cả những người từng ở bên anh trong quá khứ, cũng hướng về Ngài Báo Tuyết của anh.
Sau khi mình đi rồi, Ngài Báo Tuyết còn có thể sống vô lo vô nghĩ được nữa không?
Kim Hyukkyu vừa vuốt tới gốc đuôi thì nghĩ đến điều đó, lực tay vô tình mạnh hơn một chút. Báo tuyết bị đau, bất mãn vẫy vẫy đuôi.
"Dạo này cậu không chịu liếm lông cho gọn nữa ha..." Anh biết nguyên nhân khiến sinh linh xinh đẹp này nặng trĩu tâm sự, nhưng không muốn tùy tiện nhắc đến, và rồi ánh mắt bất chợt giao nhau, "Nhưng Ngài Báo Tuyết này, cậu thật sự là sinh vật đẹp nhất mà tôi từng thấy."
Những lời ấy thường ngày Kim Hyukkyu cũng hay thốt ra, chỉ là lúc này lại mang theo sự quyến luyến chẳng nỡ. Anh thực sự rất may mắn, vì trong địa ngục trắng xoá này mà vẫn có bạn đồng hành. Sự chân thành thuần khiết của báo tuyết đã nhiều lần kéo anh trở về từ bờ vực sụp đổ, để anh có thể giữ được lý trí cho đến hiện tại.
Vừa nghĩ, anh vừa đưa tay vuốt ve cái đầu đầy lông mềm mại, chăm chú ngắm nghía từng vệt hoa văn trên khuôn mặt ấy, từng gợn sóng trong đôi mắt ấy.
Rồi anh dừng lại, bỗng trở nên rất yên tĩnh, kéo báo tuyết nằm sát bên cạnh mình, vùi đầu vào giữa mớ lông mềm. Cuộc đời anh không thể xem như thuận lợi, nhưng cũng chẳng phải bất hạnh. Anh nghĩ, dù cho không phải ở đây, thì anh cũng sẽ nằm lại trên một đỉnh núi khác mà thôi. Mục tiêu đời anh rất cực đoan, thoạt nhìn có vẻ hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài này. Dưới lớp vỏ trầm tĩnh và điềm đạm ấy, ẩn giấu một khát vọng vô tận muốn chinh phục những đỉnh cao...
Người ấy lại rúc sâu thêm một chút vào lòng báo tuyết, tham lam tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này.
Thực ra mình vẫn là một kẻ may mắn. Kim Hyukkyu nghĩ, suốt chặng đường ấy, anh chưa từng khuyết thiếu bạn đồng hành, đến cuối cùng vẫn hệt như một dũng sĩ trong thi ca, đẹp đẽ tựa một câu chuyện cổ tích.
"Xin lỗi nhé..." Trong lòng người ấy bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi mãnh liệt, anh thấy hổ thẹn vì chỉ nghĩ đến bản thân. Anh đột ngột xông vào cuộc sống của báo tuyết, rồi lại tự ý rời đi. Anh biết báo tuyết đã sống cô độc suốt bấy lâu nay, anh không chắc sự đồng hành ngắn ngủi này đối với một tinh linh có tuổi thọ dài đằng đẵng nơi núi tuyết là tốt đẹp hay bi ai. Nhưng Kim Hyukkyu không còn cách nào khác, trong số những kết cục có thể lựa chọn, đây là kết cục duy nhất không phụ cuộc đời anh. Anh không thể chấp nhận héo úa như một thân cây bệnh tật trong hang động. Anh rất ích kỷ, chỉ muốn chết trên đỉnh núi, ngay dưới ánh mặt trời rực rỡ.
"Tôi muốn biết tên của cậu quá đi mất."
Một giọt nước mắt rơi xuống mái tóc Kim Hyukkyu. Tóc anh giờ đây đã quá dài, khiến anh chẳng hề nhận ra giọt lệ ấy từng tồn tại.
Rạng sáng, Kim Hyukkyu bước ra khỏi hang. Anh trang bị đầy đủ, mang theo móng vuốt tuyết*, đội thêm chiếc mũ mà Jeong Jihoon đã tặng vào lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Lúc rời đi, anh không gọi báo tuyết dậy. Kim Hyukkyu không thích mấy cảnh chia ly, anh muốn hình ảnh cuối cùng về mình mà báo tuyết nhìn thấy là khi anh còn đang nằm trong lòng hắn, không đau đớn, không luyến lưu.
Vào lần ngoái đầu cuối cùng ấy, có tiếng gió khẽ thì thầm.
"Tôi yêu từng ngày được ở bên cậu."
2.
Bình minh sắp đến, không có đàn quạ nào xé toạc bầu trời, chỉ có gió tuyết đơn điệu tấu lên khúc nhạc duy nhất.
Aparna là một trong những tên gọi của vị thần cai quản núi tuyết trong thần thoại, mang nghĩa "kẻ chịu đói chịu khát", như thể đang chế giễu những kẻ phàm tục dám thách thức ông ta.
Kim Hyukkyu loạng choạng bước tới chân núi, sức ép khủng khiếp từ ngọn núi khiến anh vừa sợ hãi vừa không ngừng phấn khích. Dần dần, anh có thể nhìn thấy bầu trời xanh, những khối đá bazan đen lộ ra giữa tuyết cùng với đá vôi xám trắng tạo thành một bức tranh không giống chốn nhân gian. Tất cả như đang thôi thúc Kim Hyukkyu tiến đến nơi trở về cuối cùng.
Anh căng thẳng chỉnh lại áo, rồi tìm chỗ khuất gió lấy ra một ít thịt khô, cắn mạnh vài miếng. Miệng anh liên tục phả ra hơi trắng, ăn xong thì vội kéo cổ áo che kín miệng.
Màn cuối của trò chơi sẽ luôn có thêm nhiều thử thách. Dạ dày anh dần khó chịu, lưng cũng bắt đầu đau. Kim Hyukkyu cười khổ, chẳng thèm để tâm nữa, đến đâu thì đến thôi.
Cây gậy leo núi nghiến mạnh xuống từng bước anh đi qua, kim loại chạm vào tuyết và đá bazan tạo ra những âm thanh hoàn toàn khác nhau, như thêm vào vài cung bậc cho bản nhạc đơn điệu của gió tuyết. Kim Hyukkyu ngẩng đầu, ngắm nhìn đỉnh núi hãy còn xa, biểu cảm trên gương mặt phần lớn đã bị chiếc kính bảo hộ to tướng che mất.
Đêm sao chưa hoàn toàn rút lui, ánh bạc nhàn nhạt của rạng đông chỉ mới chiếm một nửa bầu trời, vài chấm sáng lạc lõng còn sót lại vẫn đồng hành cùng kẻ thách thức cô độc dưới mặt đất.
Dốc thoải sắp hết rồi...
Kim Hyukkyu quan sát bốn phía, tránh những khối băng và nơi tuyết quá dày, tìm một chỗ sau tảng đá rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, vừa bổ sung năng lượng vừa suy nghĩ về lộ trình tiếp theo.
Khi dốc thoải kết thúc, đoạn đường sau đó mà anh nhìn thấy được bằng ống nhòm phần lớn đều phải leo trên băng. Anh không có đủ trang bị, thiếu mất dây thừng và rìu băng, mỗi bước đều là đi giữa ranh giới sống chết.
Kim Hyukkyu bỗng bật cười mỉa mai. Một năm trước, chắc chắn anh sẽ không dám nghĩ có ngày mình lại chơi liều đến thế. Một thân một mình, không có kế hoạch rút lui, chỉ mang theo vài miếng thịt sóc khô mà lại đi thách thức ngọn núi tử thần.
Anh lấy ra hai chiếc búa băng, thành kính hôn lên chúng và cầu nguyện sẽ gặp được may mắn. Bốn năm trước anh đã thất bại ở Annapurna, lần này hãy để thành công ở Aparna bù đắp lại.
3.
Tình hình thực tế còn tệ hơn nhiều so với dự đoán của Kim Hyukkyu. Khi anh đến khu vực lẫn lộn giữa đá và băng rồi bắt đầu leo lên, gió tuyết bất ngờ trở nên dữ dội hơn. Lúc này anh chỉ có thể treo mình trên vách băng, tạm thời dừng lại. Với một người leo núi băng không có bảo hộ, đây là tình huống chí mạng. Không có điểm neo để chống đỡ, anh chỉ có thể dốc toàn lực mà tiến lên, bởi bất kỳ sự dừng lại nào, dù là bao lâu, cũng đồng nghĩa với việc đang tiêu hao sinh mệnh.
Quá bất lực, Kim Hyukkyu dựa vào mặt băng nghỉ ngơi. Tứ chi anh hoàn toàn không thể thả lỏng, gọi là nghỉ ngơi nhưng thực chất chỉ là điều chỉnh hơi thở để đối phó với độ cao ngày càng tăng so với mực nước biển. Sau trăm ngày trên núi, anh tự cho rằng mình đã hiểu được vài thói xấu của nó, chẳng hạn như lúc này đây, gió tuyết chỉ cuồn cuộn sau khi anh đã leo lên vách băng, chứ không phải khi đang chuẩn bị. Hễ rảnh được một tay, anh nhất định sẽ giơ ngón giữa hướng xuống dãy núi bên dưới suốt năm phút liền, lễ giáo cái đếch gì chứ!
Gió càng lúc càng mạnh, tựa như lưỡi dao cắt qua phần da thịt duy nhất lộ ra, đủ để khiến người ta đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Kim Hyukkyu không nhịn được mà khẽ rụt cổ lại, nhưng chính động tác nhỏ ấy đã khiến mũi búa băng bên trái đột nhiên lỏng ra, trọng tâm bất ngờ mất cân bằng làm búa bên phải cũng bật khỏi lớp băng. Lực hấp dẫn không thể chống lại nhanh chóng kéo anh rơi xuống, gió lạnh rít bên tai hòa lẫn với âm thanh của lớp băng mỏng bị va đập vỡ nát.
Lớp băng nơi anh bám tuy có độ dốc lớn nhưng không hoàn toàn thẳng đứng. Thế nhưng cuối đoạn dốc này là một vách đứt gãy rất cao, nghĩa là nếu cứ tiếp tục trượt xuống thì chắc chắn sẽ ngã tan xác. Kim Hyukkyu không buông búa băng, nó chính là cọng rơm cứu mạng của anh. Tim anh lúc này đập loạn xạ, tay liên tục vung búa hòng tìm bằng được bất cứ điểm bám nào.
Choang!
Tiếng kim loại va vào đá chấm dứt cú rơi của anh. May mắn thay, nhờ trọng lượng cơ thể nhẹ và quãng trượt cũng ngắn nên tay không bị trật khớp, nhưng dù vậy vẫn rất đau. Chưa kịp kêu than, anh đã vội đưa tay còn lại lên cố gắng tìm điểm tựa trên lớp băng.
Đúng lúc này, Jeong Jihoon xuất hiện.
Thực ra con báo tuyết chưa từng ngủ, hắn cắn đuôi mình, cố gắng kiềm chế không đuổi theo khi Kim Hyukkyu rời đi. Nhưng nỗi đau ập đến quá mãnh liệt, kể cả có cố tưởng tượng sẽ mang thi thể Kim Hyukkyu về bên cạnh để giữ lại anh theo một cách khác, hắn cũng hoàn toàn không thể chống đỡ cảm xúc bi thương đang xuyên thấu thân mình. Jeong Jihoon không muốn nghĩ thêm nữa, con người kia nghĩ gì không quan trọng, những tâm tư vụn vặt của hắn cũng không quan trọng. Hắn phải mang anh trở về, bất kể anh có muốn hay không.
Khi hắn đến nơi, ngay lập tức trông thấy cảnh tượng trước mẳt - Kim Hyukkyu đang trượt khỏi vách băng, một vệt máu dài đánh dấu cả quãng đường anh rơi xuống. Jeong Jihoon là báo tuyết, thế nên ngay cả trên những tảng băng đá trơn trượt mà con người chẳng thể vững chân, hắn vẫn có thể chạy như bay, tựa như một cánh chim nhanh nhẹn lao về phía Kim Hyukkyu.
Người kia thở dốc từng hơi nặng nề, sau khi adrenaline giảm xuống, anh mới nhận ra mình đã bị thương. Các giác quan nhanh chóng trở lại, không còn chỉ nghe thấy mỗi tiếng tim đập thình thịch. Rồi anh phát hiện ra báo tuyết, con mèo lớn màu bạc trắng ấy đang gọi anh từ nơi vách đá cách chừng năm mét. Kim Hyukkyu nghẹn lời, phản ứng đầu tiên lại là muốn lau đi vết máu nơi thái dương để báo tuyết không phải nhìn thấy.
Báo tuyết vẫn không ngừng gào rống, thúc giục người kia tiến về phía mình.
Kim Hyukkyu nhìn nó, rồi nhìn về nơi tận cùng của vách băng, chợt lại cười khổ. Anh dồn lực vào tay, búa băng từ chỗ thấp lại bổ lên vị trí cao hơn, nghiến răng nghiến lợi bất chấp tất cả mà tiếp tục leo lên.
Loài người thật tuyệt tình biết bao.
Dù có phải giẫm lên máu của chính mình, Kim Hyukkyu cũng nhất định phải đi hết đoạn đường này.
Lớp băng ấy không phải nơi Jeong Jihoon có thể leo lên, hắn chỉ có thể nhìn theo Kim Hyukkyu càng lúc càng xa. Bóng người di chuyển mỗi lúc một chậm, giữa chừng còn dừng lại hai ba lần. Jeong Jihoon bất lực, đành vội vàng tìm một lối khác.
Cuối vách băng chính là đỉnh Aparna. Nếu muốn gặp lại con người ấy, vậy thì chỉ có thể là ở trên đỉnh núi. Hắn cố gắng ép mình không nghĩ đến vết thương trên đầu Kim Hyukkyu, quay người lao đi.
4.
Jeong Jihoon vội vã trèo lên theo một đường vòng khác xa hơn, mặt đất dưới chân mỗi lúc một chênh vênh, đến mức mỗi bước đều đòi hỏi phải nhảy qua một khoảng dài. Hắn không sợ gió tuyết, cũng chẳng lo bản thân sẽ bị thương, thứ duy nhất bám riết lấy hắn chỉ có nỗi lo lắng đặc quánh và không cam lòng.
Tâm trạng của hắn giống hệt mặt trời hôm nay, bị quầng mây bao phủ, chẳng thể rải xuống được bao nhiêu ánh sáng.
Hắn thật sự có thể gặp lại Kim Hyukkyu trên đỉnh núi hay không? Thời tiết đã cho Jeong Jihoon câu trả lời.
Mùi tuyết đáng ghét ấy đã xuất hiện.
Báo tuyết lập tức dựng hết lông, mùi ấy đến rất nhanh, nhanh hơn tất cả những lần trước. Trái tim hắn càng lúc càng trĩu nặng, giống như mây tuyết trên đỉnh núi càng lúc càng sà xuống thấp. Sau khi nhiệt độ giảm mạnh, sương tuyết bị gió thổi dạt sang mặt khuất của ngọn núi, cũng chính là phía của Kim Hyukkyu.
Jeong Jihoon bất lực nhìn nhìn từng cụm tuyết rơi xuống từ tầng mây, thanh âm gió rít nghe chẳng khác nào tiếng hú reo hò của bầy sói khi ngửi thấy con mồi. Hắn đau đớn ngã quỵ trên mỏm đá dưới chân, hướng về luồng gió dữ mà gầm lên: "Tha cho anh ta đi!"
Tiếng gió chẳng hề lay động.
"Không, không, ông không cần phải tha cho anh ta..."
Báo tuyết cúi đầu.
"Con người tên Kim Hyukkyu đó vốn không hề cố ý mạo phạm ông." Hắn cố gắng biện hộ cho Kim Hyukkyu, "Ông có thể giữ lại mạng cho anh ta, anh ta cũng đã sẵn sàng để chết rồi, chính ông cũng biết mà!"
Luồng gió dường như đã dịu lại đôi chút, như đang chờ Jeong Jihoon nói tiếp.
"Để anh ta đi đi." Jeong Jihoon không biết là vì mình hay chính hành động chân thành đối diện với cái chết của Kim Hyukkyu đã khiến sơn thần động lòng. "Ta là linh hồn của núi tuyết, xưa nay chưa từng cầu xin điều gì. Lần này ta thành tâm cầu xin ông, xin ông hãy để anh ta được bước tiếp."
5.
Gió cuối cùng cũng ngừng lại, ngay trước khoảnh khắc Kim Hyukkyu sắp rơi xuống lần thứ hai. Máu trên trán vẫn tứa ra chậm rãi, đầu óc anh choáng váng, chẳng hề có chút vui mừng nào của kẻ vừa thoát chết trong gang tấc.
Dựa vào chút sức lực còn lại, anh rốt cuộc cũng vượt qua đoạn băng dựng đứng cuối cùng, đặt chân lên đỉnh Aparna.
Mây đen dần tan, bầu trời quang đãng hiếm hoi bất ngờ xuất hiện. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây tích tụ, dịu dàng chiếu soi vùng đất hoang vu nơi đỉnh núi. Màu trời nơi đây khác hẳn ở đồng bằng, là sự hòa trộn giữa sắc xanh thẫm của đại dương xa khơi và xanh nhạt của vùng cận duyên hải. Tuyết trắng phủ đầy mặt đất, phản chiếu những quầng sáng bảy màu. Kim Hyukkyu quỳ giữa khung cảnh ấy, như thể đã tan vào cõi rộng lớn ngoài kia, được cả vũ trụ ôm vào lòng.
Cảnh sắc tráng lệ nhất trần gian giang tay đón lấy lữ khách mệt nhoài.
Anh vứt đi búa băng, tháo bỏ ba lô, cố gắng làm cho cơ thể mình nhẹ hơn một chút, thế mới có thể thỏa sức nhảy vào chốn biển trời này. Kim Hyukkyu mỉm cười rồi, một nụ cười không pha tạp bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, không oán hận, không sợ hãi, chỉ có sự nhẹ nhõm. Dần dần, anh mất hết sức lực, buông thõng rồi ngồi sụp xuống đất. Máu nhỏ xuống nền tuyết, tí tách, tí tách, trở thành chiếc đồng hồ đếm ngược cho một điều gì đó.
Từng làn gió núi thổi qua, con người ấy dựa lưng vào tảng đá rồi từ từ trượt xuống. Đầu anh ngày càng nặng nề. Trong cơn mơ hồ, anh dường như ngửi thấy hương hoa thoảng trong gió.
Sao có thể có hương hoa chứ? Biển hoa gần nhất cách đây cũng phải cả trăm dặm, hẳn là hồi quang phản chiếu nhỉ...
Cơn gió xoay xung quanh anh, không mang theo chút công kích nào, thanh âm xào xạc hợp lại thành một câu nói, là câu mà con người cũng nghe hiểu được:
"Cậu ta tên là Jihoon."
Báo tuyết chạy từng bước nhỏ lên đỉnh núi. Trên thân thể người kia đã kết đầy tinh thể băng, nhưng làn hơi trắng nơi mũi miệng chứng tỏ anh vẫn còn sống. Báo tuyết nghẹn ngào, dùng ánh mắt khó tả nhìn chăm chú vào con người đang dần rời xa.
Bên tay là một vũng máu đỏ chói lạc lõng giữa nền tuyết trắng xóa. Người kia ngẩng đầu nhìn con báo tuyết cao lớn, không hề oán trách hắn che khuất ánh mặt trời, mà còn gắng gượng nở một nụ cười với hắn. Đôi môi anh đã phớt một lớp sương trắng, chứng tỏ nhiệt độ cơ thể đang không ngừng hạ xuống.
Jeong Jihoon cúi người, dùng trán mình đỡ lấy trán Kim Hyukkyu, không để đầu anh gục xuống. Người kia dường như vẫn muốn nói gì đó, đôi mi khép rồi lại mở ra, tầm mắt chỉ toàn là đôi bàn chân to dày của báo tuyết cùng chóp đuôi cuộn lại dưới chân.
Đừng đau lòng, Jihoon à, đừng đau lòng mà. Kim Hyukkyu rất muốn nói ra, nhưng không sao mở miệng được. Anh muốn dồn hết sức, thử thêm một lần nữa...
"Ji...hoon..."
Đôi mắt báo tuyết sáng lên, vội ngẩng đầu nhìn Kim Hyukkyu.
Ánh mặt trời phủ đầy lên gương mặt người kia, băng giá và mất máu khiến làn da càng thêm tái nhợt, nhưng anh vẫn cố mỉm cười, một nụ cười vô cùng ấm áp. Nước mắt báo tuyết trào ra, rơi lộp bộp xuống vạt áo của con người ấy. Hắn mở to mắt nhìn anh gọi xong tên mình, nhìn anh mất đi chút sức lực cuối cùng, nhắm mắt lại rồi nghiêng ngả đổ vào người hắn.
Tiếng gầm bi ai của con thú ấy vang vọng khắp đỉnh núi.
Jeong Jihoon nằm xuống trong lòng Kim Hyukkyu, hắn vẫn lưu luyến vòng tay ấy, dù cho đã không còn mềm mại ấm áp cũng chẳng nỡ rời xa. Hắn lần theo ánh nhìn trước kia của Kim Hyukkyu, ngắm đỉnh núi hoang vu tuyệt đẹp, ngắm tuyết, ngắm mặt trời, thậm chí ngắm cả làn gió lay động.
Gió lướt qua lông báo tuyết một cách dịu dàng chưa từng có, như thể muốn xoa dịu con dã thú đang đớn đau. Nhưng Jeong Jihoon không hề động đậy, chỉ dùng đuôi quấn lấy Kim Hyukkyu, giống hệt những ngày trước khi hắn sợ anh lạnh.
Hắn nhớ không lâu trước đây, Kim Hyukkyu từng nói với hắn một câu nói đùa, khi ấy hắn không hiểu nổi cái kiểu hài hước đen tối đó, chỉ thấy phiền.
Kim Hyukkyu hỏi hắn có phải từ con người biến thành không, có phải sau khi chết anh cũng sẽ trở thành báo tuyết không, nếu thật như vậy thì anh sẽ tiếp tục sống cùng Jeong Jihoon. Rồi anh lại nói, toi rồi, hai con báo tuyết đực sống chung chắc sẽ đánh nhau nhỉ? Cậu có đuổi tôi đi không?
Khi đó Jeong Jihoon chỉ thấy phiền, giờ đây lại tha thiết câu nói đùa ấy là thật.
Là một con báo tuyết, hắn chưa từng sống trong xã hội loài người, không cách nào hiểu được sự cố chấp của Kim Hyukkyu đối với đỉnh núi, cũng không thể hiểu được sự thờ ơ của anh với chính sinh mệnh của mình. Giống như ngay lúc này, khi nhìn ngắm cảnh sắc mà Kim Hyukkyu từng mê đắm, hắn chẳng hề cảm nhận được chút đẹp đẽ nào, chỉ toàn là vị đắng ngắt.
Nhưng không sao cả, hắn nguyện ý ở bên Kim Hyukkyu, ở lại nơi anh yêu thích, cho đến khi cả hai cùng bị băng tuyết vùi lấp, hoặc cho đến khi Kim Hyukkyu bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Hết...
Chú thích:
*Móng vuốt tuyết: Một loại phụ kiện gắn vào giày giúp người di chuyển trên băng tuyết tránh trượt ngã, có các răng nhọn bằng kim loại hoặc gai chống trượt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co