Truyen3h.Co

[ChoDeft • Dịch] Biệt thự Scaramouche

1

chrryblssom0312

Rosilia là thành phố cảng nổi danh nhờ giao thương hàng hải. Thế nhưng trong chuyến đi lần này, tôi không có ý định sẽ dừng chân ngắm nghía mấy món hàng địa phương bày bán ở các cửa hiệu trên phố.

Viên cảnh sát trẻ đến đón tôi họ Moon, mời tôi lên một chiếc ô tô màu đen.

Cậu ta trông khá cao lớn và cường tráng, với mái tóc ngắn nhuộm trắng kiểu tân thời, ánh mắt ẩn giấu chút lo âu, cứ cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ cơ có vẻ rất đáng giá trên cổ tay.

Lúc ngồi trên xe, cảnh sát Moon đã nói cho tôi về tiến độ điều tra hiện tại của vụ án.

Người chết là chủ sở hữu của khách sạn Scaramouche, cũng là trang viên lâu đời và xa hoa bậc nhất Rosilia. Anh ta tên Park Jaehyuk, vừa mới thừa kế toàn bộ cơ nghiệp từ người cha quá cố. Bởi vì chưa có con cái, số tài sản kếch xù đó giờ đây sẽ được để lại cho người vợ mới cưới.

Khi đến khách sạn, tôi yêu cầu được xem qua thi thể nạn nhân. Thế nhưng theo như lời một cảnh sát trưởng họ Lee, do sự áp lực đến từ các trưởng bối nhà họ Park, họ đã an táng người đã khuất thể theo truyền thống gia tộc từ ngày hôm qua, sau đó đưa cho tôi bản kết quả khám nghiệm tử thi chi tiết nhất có thể mà họ lấy được từ phía pháp y.

Ngài Park tử vong do trúng độc vào bốn ngày trước. Hung thủ đã hạ độc vào tách cà phê.

Theo lời cảnh sát trưởng Lee, Park Jaehyuk sống cùng vợ tại một biệt thự tách biệt nằm ở phía Tây Bắc trang viên. Ngoại trừ vợ và đám người hầu, cách đây không lâu, anh ta còn mời một vài người bạn thân thiết đến nghỉ lại.

May mắn thay, hiện trường vụ án vẫn được bảo toàn nguyên vẹn.

Tạm thời sau khi khám xét chỉ thu được hai vật khả nghi. Thứ nhất là tách cà phê còn sót lại chất độc, trên tay cầm chỉ phát hiện dấu vân tay của ngài Park và người hầu. Thứ hai là một chiếc khuy măng-sét khảm ngọc lục bảo được tìm thấy trên tấm thảm đỏ cách vị trí thi thể khoảng hai mét. Phu nhân Park xác nhận món đồ này không phải của chồng mình, vì sinh thời anh ta không có thói quen đeo loại phụ kiện này.

Thời gian tử vong là vào khoảng ba giờ chiều ngày sáu tháng một, tổng cộng đã năm ngày trôi qua.

Có năm nghi phạm, lần lượt là phu nhân Park - vợ của nạn nhân, người hầu đã đưa cà phê cho anh ta ngày hôm đó, ngoài ra còn có ba người bạn thân của nạn nhân. Ngoại trừ người hầu thì những người còn lại đều là đối tượng không thể bị bắt giữ theo diện tình nghi, thế nên cảnh sát trưởng chỉ đành giữ họ lại trong biệt thự.

_____________

Tôi bắt đầu bằng việc phỏng vấn người hầu.

Thành thật mà nói thì, lần đầu tiên nhìn thấy Ryu Minseok, tôi hoàn toàn không thể liên tưởng đến một người hầu. Không phải tôi có định kiến nghề nghiệp đâu, nhưng diện mạo của cậu ta thật sự không giống người làm công việc này chút nào.

Cậu thanh niên đáng thương ấy bị dọa đến mức run lẩy bẩy, mắt ngân ngấn nước. Cảnh sát Lee yêu cầu được thẩm vấn cùng, nhưng tôi thấy thân hình to lớn đó của cậu ta có thể khiến cậu thanh niên này càng thêm sợ hãi, gây ảnh hưởng đến quá trình lấy lời khai. Tuy nhiên chính Ryu Minseok lại gật đầu đồng ý, nên tôi cũng chẳng phản đối thêm nữa.

"Lúc năm giờ, ngài ấy gọi tôi đến lấy tách cà phê đã uống xong," cậu ta run rẩy giơ màn hình điện thoại đang hiển thị đoạn tin nhắn trò chuyện cho tôi xem, "mở cửa ra thì thấy ngài ấy đã chết rồi..."

Tôi hỏi cậu ta, tại sao còn trẻ như vậy mà đã đến nhà họ Park làm người hầu.

Cậu ta nói rằng tất cả người làm trong nhà này đều do phu nhân Park tuyển về. Lương rất cao, cao đến mức bất kỳ thanh niên nào không mang trong mình giấc mộng lập nghiệp đều sẽ không chút do dự mà đặt bút ký vào hợp đồng. Mặc dù thường ngày cần chú ý rất nhiều thứ, còn phải điều chỉnh công việc theo lịch sinh hoạt của gia chủ và phu nhân, cực kì mệt mỏi, thế nhưng vợ chồng chủ nhân đối xử với họ rất tử tế. Chỉ trừ khi có khách đến thăm thì chủ nhân sẽ nghiêm khắc hơn một chút, còn những lúc khác đều không để bọn họ phải quá sức.

Cảnh sát Lee mở cửa, đưa cho cậu ta một tách cà phê. Ryu Minseok đón lấy, ôm trong lòng bàn tay, khẽ nói một tiếng cảm ơn.

Tôi đợi thêm một lúc, chẳng có ai đưa cà phê cho tôi cả.

Ryu Minseok khẩn thiết xin tôi phải tin cậu ta vô tội. Cậu ta và Park Jaehyuk không thù không oán, lại chỉ có thể trông chờ vào đồng lương gia chủ phát cho mỗi tháng, lý gì lại muốn giết ngài ấy cơ chứ.

Tôi bảo cậu ta đừng lo lắng, trước tiên cứ về phòng nghỉ ngơi. Nếu cậu ta thật sự vô tội, pháp luật chắc chắn sẽ không xử ép người.

Thế nhưng đột nhiên cậu ta lại kích động, nói rằng rõ ràng có rất nhiều người bị oan đấy thôi, lỡ đâu cậu ta cũng trở thành một trong số đó thì sao?

Cảnh sát Lee mời cậu thanh niên ra ngoài, còn cho cậu ta biết tôi là một thám tử rất ưu tú, nhất định sẽ không để xảy ra án oan.

"Không tìm thấy thuốc độc trong phòng cậu ấy, trên tay lẫn trong bếp cũng không có dấu vết gì của thuốc." Cảnh sát Lee nói với tôi.

Tôi gật đầu, bảo cậu ta mời phu nhân Park đến đây.

_____________

Phu nhân Park là một người đàn ông có tướng mạo xuất chúng. Mặt anh ta trắng bệch, mắt vẫn chưa hết sưng, nhìn như vừa mới khóc một trận.

"Anh nghi ngờ tôi giết chồng mình sao?" Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

"Xin thứ lỗi, thưa phu nhân." Tôi đáp, "Công việc của tôi là nghi ngờ tất cả mọi người, chứ không chỉ nhắm vào riêng anh."

Anh ta lấy lại bình tĩnh rồi nói với tôi, rằng chồng anh ta ngồi ở vị trí đó, khó tránh khỏi có kẻ ganh ghét. Thế nhưng ngài Park luôn giữ thái độ hòa nhã trong các cuộc thương thảo. Ngài ấy không phải kiểu người nóng nảy bốc đồng, trước nay vẫn xử lí chuyện kinh doanh đâu ra đấy, cho đến những người ghét ngài ấy nhất cũng rất sẵn lòng hợp tác làm ăn.

"Lúc mới kết hôn, đúng là chẳng có chút tình cảm nào." Ánh mắt anh ta trống rỗng, nhìn vào chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay, "Là hôn nhân chính trị do cha mẹ sắp đặt."

"Vậy tại sao anh vẫn lấy ngài ấy?" Tôi hỏi.

Anh ta trầm mặc một lúc rồi gượng cười, "Là vì việc gì ngài ấy cũng có thể xử lý rất chu toàn."

Dù đó là người vợ mình không hề có tình cảm, thế mà vẫn bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức để lên kế hoạch tỏ tình lẫn cầu hôn, kết hôn rồi cũng rất cố gắng diễn tròn vai người chồng tốt.

"Ngài ấy chỉ đang làm đúng trách nhiệm, nhưng tôi lại đem lòng yêu ngài ấy mất rồi."

"Tôi thích cái cảm giác an toàn lạ kỳ mà ánh mắt ấy đem lại mỗi khi nhìn tôi, nhưng chỉ cần ánh mắt đó rời khỏi tôi, tôi liền cảm thấy ngài ấy vốn chẳng hề yêu mình." Anh ta nghẹn giọng, lấy tay che đi đôi mắt đỏ hoe.

Thế nhưng tình yêu làm gì có cái gọi là làm đúng trách nhiệm.

Anh ta như đã sắp ngã quỵ. Tôi chỉ có thể hứa rằng, nhất định tôi sẽ bắt được hung thủ.

_____________

Nghi phạm thứ ba là bạn của nạn nhân, họ Jeong, có vẻ còn khá trẻ. Theo như hồ sơ cá nhân, cậu ta cũng là thiếu gia của một gia tộc danh giá khác.

"Lúc xảy ra án mạng, tôi đang ở căn phòng trên tầng năm để chăm sóc một người bạn bị ốm, không hề ra khỏi phòng, hôm đó cũng chẳng nói chuyện với cậu người hầu kia." Cậu ta nói rất nhanh, trả lời một cách thuần thục nhưng lại có vẻ thiếu kiên nhẫn, "Nói biết bao nhiêu lần rồi, các người còn định hỏi mấy thứ vô nghĩa thế này đến khi nào nữa đây? Làm gì đó thật sự có ích đi được không?"

"Xin lỗi, thưa cậu." Tôi đáp. "Đây là quy trình bắt buộc."

"Quy trình bắt buộc." Cậu ta nhại lại lời tôi bằng giọng điệu mỉa mai, sau đó cũng im lặng, đợi tôi bắt đầu thẩm vấn.

Theo như camera hành lang ghi lại, quả nhiên có thể thấy cậu ta không hề rời khỏi phòng.

Người bạn bị ốm mà cậu ta nhắc đến có lẽ là nghi phạm tiếp theo, Kim Hyukkyu. Vì thể trạng yếu ớt nên Kim Hyukkyu đã ở nhà suốt một thời gian dài, lần này được đưa đi chơi chính là để cho tâm trạng khuây khỏa.

"Liệu có thể mời bạn cậu đến để trả lời vài câu hỏi không? Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu."

"Anh ấy cảm rồi, không thể ra ngoài." Jeong Jihoon đáp.

"Đến phòng cậu ấy cũng được." Tôi nói.

Jeong Jihoon nheo mắt, ánh mắt đanh lại đầy cảnh giác, trong giây lát khiến tôi tưởng rằng cậu ta muốn tôi vĩnh viễn câm miệng đi.

"Chỉ là quy trình bắt buộc thôi, thưa cậu."

_____________

Cậu ta miễn cưỡng dẫn tôi đến phòng của nghi phạm thứ tư. Cảnh sát Moon cũng đi theo, sau đó đứng gác bên ngoài.

Tôi ngồi ở phòng khách, đợi Jeong Jihoon dìu người họ Kim kia ra rồi ngồi xuống ở phía đối diện.

Môi Kim Hyukkyu trắng bệch vẻ bệnh tật. Anh ta khẽ ho vài tiếng, xin lỗi tôi vì đã không tiếp đón chu đáo, giọng nói vô cùng dịu dàng và nhỏ nhẹ.

Tôi nhìn về phía Jeong Jihoon đang đứng, "E rằng phải mời cậu ra ngoài, thưa cậu, tất cả các cuộc thẩm vấn đều phải là một đối một."

Hiển nhiên cậu ta không hề hài lòng khi phải để người bạn đang ốm lại với một người xa lạ. Kim Hyukkyu vỗ nhẹ lên mu bàn tay đặt trên vai mình để trấn an. Jeong Jihoon cúi người sát nên anh ta, dùng âm lượng đủ to để tôi nghe thấy, "Nếu tay hắn vượt qua mép bàn, gọi em ngay."

Đợi Jeong Jihoon ra ngoài, Kim Hyukkyu mới quay sang tôi, nở nụ cười ngập tràn áy náy, "Tính tình cậu nhóc này không được tốt lắm."

Tôi xua tay ra hiệu không sao cả.

"Mạn phép hỏi một chút, quan hệ của hai người là...?"

Anh ta đưa tay che miệng, ho khẽ vài tiếng: "Người yêu."

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Khi xảy ra án mạng thì cậu đã luôn ở trong phòng?"

"Đúng vậy." Kim Hyukkyu trả lời. "Anh thấy đó, sức khỏe tôi dạo này rất tệ."

"Lúc mới đến thì chưa bệnh, cũng có đi vài nơi. Nhưng cách đây năm ngày, tôi bỗng lên cơn sốt vào ban đêm, sau đó không còn ra ngoài nữa cho đến khi nghe tin Park Jaehyuk qua đời."

Năm ngày trước, chính là một ngày trước khi xảy ra vụ án.

Trên hồ sơ có đề cập, anh ta chính là anh trai của phu nhân Park.

Tôi đề nghị được xem qua nơi anh ta thường cất thuốc. Anh ta chỉ tay về phía tủ đầu giường, cũng là nơi mà cảnh sát đã từng khám xét.

Trong tủ đựng các loại thuốc cảm, thuốc dạ dày, còn có thuốc tiêu thực, thuốc an thần, giảm đau và vài loại khác. Trong số đó có một lọ thuốc bột màu xanh đậm khiến tôi nổi chút nghi ngờ.

"Thưa cậu, nếu tiện thì tôi cần được kiểm tra toàn bộ thuốc ở đây."

Kim Hyukkyu bảo tôi cứ tự nhiên.

"Tôi không có động cơ gì để sát hại Park Jaehyuk."

"Không, cậu có đấy." Tôi nói. "Cuộc hôn nhân của em trai cậu chẳng hề hạnh phúc."

"Điều đó không có nghĩa là tôi phải thủ tiêu cậu ta." Giọng anh ta thoáng lạnh đi.

Có lẽ do tâm trạng bị kích động, Kim Hyukkyu bất chợt ho dữ dội. Viên cảnh sát đứng canh bên ngoài không thể ngăn được Jeong Jihoon xông thẳng vào, khuôn mặt lo lắng của cậu trai trẻ không hề giống đang diễn. Cậu cẩn trọng ôm Kim Hyukkyu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng để ổn định hơi thở, sau đó dìu anh ta trở về ghế sofa.

"Thuốc để đâu rồi?"

_____________

Nghi phạm thứ năm họ Son.

Anh ta mặc một bộ vest xanh thêu công phượng ôm sát người, ung dung tựa vào quầy bar ở tầng một, chẳng biết là thói quen hay đang cố ý ra vẻ.

"Có thể cuộc trò chuyện sau đây sẽ khiến tôi càng thêm đáng nghi, nhưng khi có án mạng thì tôi đang hẹn hò cách đây mấy chục cây số. Vậy tôi có nói gì cũng chẳng sao đâu, đúng chứ?"

"Việc đó thì tôi không thể đảm bảo, thưa cậu."

Anh ta thờ ơ nhún vai, nhấp một ngụm rượu bạc hà ngọt màu xanh được đặc biệt pha cho mình.

"Tôi và Park Jaehyuk là bạn từ nhỏ, tôi cũng là thư kí của cậu ấy, quan hệ chắc chắn không tồi. Nhưng thằng cha đó đúng là một tên khốn đó."

"Sao ngài Park lại là tên khốn cơ?"

"Còn phải hỏi à?" Anh ta nói. "Suốt ngày lăn lộn ở nước ngoài, bỏ lại người vợ yêu mình hết lòng cô đơn cáng đáng mọi chuyện trong nhà đấy thây."

"Nhưng mà," anh ta đột nhiên bật cười, "chết trẻ rồi còn để lại cả đống tiền, đúng là một ông chồng tốt ha."

Khiếu hài hước của anh ta hơi sai thời điểm. Tôi không thấy khó chịu, nhưng tốt hơn vẫn là không nên hùa theo.

"Ngài thám tử, anh có biết tại sao cha của Park Jaehyuk lại ra đi sớm vậy không?" Chẳng đợi tôi hỏi tiếp, anh ta đã chủ động chuyển chủ đề.

Hồ sơ điều tra của tôi tạm thời chưa mở rộng đến phương diện này.

Theo như tôi biết, Park Jaehyuk năm nay mới 26 tuổi. Nếu không phải là con muộn thì cha anh ta lẽ ra còn đang ở độ tuổi trung niên phong độ.

Người họ Son bắt đầu kể chuyện quá khứ.

"Mười năm trước, mẹ của Jaehyuk bị buộc tội sát hại học sinh của mình. Bà ấy không chịu được nỗi oan nên đã nhảy lầu trước cả khi cảnh sát kịp bắt giữ."

"Chỉ hai ngày sau, cáo buộc đó bị bác bỏ. Hung thủ chính là bạn trai của nạn nhân, mà tên đó đã sớm chuồn ra nước ngoài ngay lúc bác gái đang bị đổ vấy, đến nay vẫn chẳng có tung tích gì."

"Từ sau chuyện đó, bác trai cứ sống trong đau khổ, cộng thêm công việc của gia tộc quá nặng nề, cứ thế mà mất sớm thôi."

Giữa chúng tôi xuất hiện một khoảng lặng, không gian chỉ còn đọng lại âm thanh từ quả lắc của chiếc đồng hồ cổ điển treo trên tường.

Sau đó, anh ta khẽ lắc ly rượu, một hơi uống cạn ngụm cuối cùng, rồi lại mỉm cười.

"Nói mới nhớ, lúc đó cũng có một vị thám tử, điều tra xong hết cả lại nói rằng bác gái có tội."

Tên đồng nghiệp đó đúng là đáng thất vọng. Tôi không biết làm sao để an ủi anh ta, nhưng người này hình như chẳng cần sự an ủi từ tôi, hơn nữa nhìn có vẻ cũng không muốn tiếp tục trò chuyện.

"Còn câu hỏi nào nữa không?"

"Tạm thời thì không thưa cậu." Tôi đáp.

Anh ta đặt ly rượu rỗng lên quầy bar, tiếng gót giày da gõ xuống nền nhà vang lên rõ ràng và chậm rãi, rời khỏi nơi tầng một.

_____________

Phu nhân Park sắp xếp cho tôi một căn phòng ở tầng bốn của biệt thự để thuận tiện cho công tác điều tra.

Giờ ăn tối, tất cả đều đến nhà ăn ở tầng hai, chỉ trừ Kim Hyukkyu vẫn chưa khỏi cảm nên sẽ dùng bữa một mình tại phòng. Mà phu nhân Park cũng chẳng thấy ngon miệng được, ăn được vài miếng liền rời bàn trước tiên.

Son Siwoo vỗ vào lưng Jeong Jihoon, người đang cặm cụi dùng dao nĩa cắt miếng bít tết.

"Ăn nhanh thế không sợ nghẹn chết à?"

Anh ta vắt áo vest lên ghế, bên trong mặc một chiếc sơ mi họa tiết trông khá thoải mái.

Jeong Jihoon bận rộn nhai nuốt thức ăn, chẳng buồn để ý đến anh ta.

Son Siwoo bắt gặp ánh mắt của tôi, cười xòa, "Quên chưa nói, nó là em trai tôi."

Trên hồ sơ có ghi chép chi tiết này.

Tôi lịch sự đáp lại bằng một nụ cười mỉm.
Ryu Minseok bưng lên một đĩa bánh táo tráng miệng sau bữa tối, đặt xuống bàn dài. Son Siwoo thân mật kéo cổ tay cậu ấy lắc lắc.

"Minseok đừng làm nữa, lại đây ăn đi."

Ryu Minseok rụt rè đáp lại, "Không hợp quy tắc đâu ạ, anh Siwoo..."

"Có gì đâu chứ?" Son Siwoo nói, "Jaehyuk không còn ở đây, chẳng ai mắng cậu."

Ryu Minseok liếc nhanh về phía tôi, sau đó rút tay lại.

"Ngài gia chủ đối xử với tôi rất tốt." Nói rồi cậu ấy kính cẩn cúi đầu, lui ra ngoài.

Lúc này, Jeong Jihoon đã giải quyết xong phần ăn của mình liền đứng dậy, tiếng chân ghế kéo lê trên sàn vang lên chói tai. Anh cậu ta càm ràm một câu, vội vàng cái gì chứ, sau đó chăm chăm nhìn theo bóng lưng dần khuất, thở dài như thể dạy mãi mà đứa nhóc này chẳng nên người, "Đúng là thanh niên."

_____________

Khi đẩy cửa bước vào phòng thì vừa hay chạm mặt một người hầu đến thu dọn bát đĩa đã dùng xong. Jeong Jihoon tiện tay mở nắp đĩa ra nhìn qua một lượt, xem xem thức ăn đã vơi bao nhiêu.

Trong phòng truyền ra vài tiếng ho khe khẽ. Đợi khi người hầu đi khỏi, cậu nhìn quanh hai bên hành lang, sau đó đóng cửa, khóa trái.

Kim Hyukkyu mặc áo choàng ngủ màu xanh xám nằm tựa vào ghế sofa, trên mặt đeo cặp kính chống ánh sáng xanh gọng mỏng viền vàng, chân đắp chăn, đặt chiếc máy tính xách tay mỏng nhẹ lên đùi. Thấy Jeong Jihoon bước vào, anh liền tháo kính, đặt máy tính sang một bên.

"Có ai đi theo không?"

Jeong Jihoon khẽ lắc đầu, tiến đến nắm lấy tay anh.

Gương mặt thanh tú ngẩng lên, mang theo ý cười dịu dàng. "Em nên nói là có chứ."

Jeong Jihoon thuận theo lực kéo của người ấy mà sà xuống, đầu mũi cọ lên gò má mềm mại.

"Vậy thì có." Cậu nhẹ giọng.

Nói rồi áp môi lên làn môi lành lạnh kia, lấy đi một nụ hôn.

Nụ hôn kết thúc, cậu khẽ hít hà chiếc cổ thon dài trắng ngần trông lại càng đẹp hơn bởi chiếc áo choàng ngủ, bàn tay đặt nơi eo siết nhẹ.

"Anh lại không ăn uống tử tế rồi, cứ thế này lỡ đâu đổ bệnh thật thì biết làm sao?"

"Rõ ràng so với bữa trưa thì..." Kim Hyukkyu đột nhiên bị bế bổng khỏi sofa, theo phản xạ choàng tay ôm lấy vai cậu để không ngã, dù cho mối lo này hoàn toàn là dư thừa.

"... Vừa mới ăn xong." Tai anh bắt đầu ửng đỏ.

"Hửm?"

Jeong Jihoon làm bộ ngơ ngác, "Em cũng vừa ăn xong mà, anh có hiểu lầm gì không đấy?"

Người nằm trong lòng siết nắm tay đấm nhẹ vào lưng cậu, không nói thêm gì.

"Chỉ là đang đóng vai tình nhân thôi, chắc không cần làm đến cùng đâu nhỉ?" Nếu lúc nói câu này tay cậu không nghịch ngợm khắp nơi thì có lẽ sẽ thuyết phục hơn.

"Tối nay không được ngủ bên ngoài, kẻo bị nghi ngờ đấy."

Nhưng tối qua cậu cũng có ngủ trên sofa nữa đâu.

Jeong Jihoon ngồi trở lại ghế sofa, nhặt lấy chiếc chăn lông bị hất xuống do hành động ban nãy rồi đắp lên người trong vòng tay. Cậu hôn nhẹ lên khóe môi Kim Hyukkyu.

"Đợi mọi chuyện xong xuôi, anh về nhà với em nhé."

Mái tóc mềm mại của cậu cạ vào cổ khiến Kim Hyukkyu ngứa ngáy, bàn tay vẫn ôm chặt bên eo làm anh chẳng thể trốn đi đâu, chỉ đành từ bỏ phản kháng mà trêu chọc.

"Chẳng phải là đang đóng giả tình nhân thôi sao? Sao lại muốn về chung nhà rồi?"

Jeong Jihoon dừng hành động gặm nhấm xương quai xanh của lạc đà lại, trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn anh.

"Không phải anh đã hứa hôn với em rồi sao? Ai nói là đóng giả tình nhân? Phải mời thám tử kia đến điều tra cẩn thận thôi, tóm cho được cái tên bịa đặt ác ý này!"

Cậu nghiêm túc mắng mỏ kẻ có ý định khiến cậu mất vợ, còn nói mấy câu kiểu như "lí nào lại vậy", "không thể tha thứ", sau đó kéo cổ áo choàng ngủ ra, tiếp tục dùng răng nanh mê mẩn cắn lấy hai nơi vẫn chưa hết sưng kia.

Có phải ở đây có người bị tâm thần phân liệt không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co