[ChoDeft • Dịch] Biệt thự Scaramouche
2
"Mấy tháng nay phu nhân ngủ không ngon. Trước khi ngủ, tôi thường sẽ hâm một ly sữa nóng mang lên cho ngài ấy."
Hôm nay trạng thái của Ryu Minseok đã ổn định hơn nhiều, không còn giống một chú thỏ hoảng loạn nữa, nhưng vẫn căng thẳng cào cào móng tay.
Tôi chẳng biết có phải cảnh sát ở thành phố này đều đặc biệt bảo bọc mấy thanh niên mới tốt nghiệp chưa lâu không nữa. Hôm nay cảnh sát trưởng Lee không yêu cầu đi theo, trái lại là cảnh sát Moon đứng canh bên cửa cứ như người mù mà lờ đi mấy cái liếc mắt ra hiệu của tôi.
Cậu ta xắn nửa tay áo cảnh phục lên, để lộ cánh tay vạm vỡ đầy cơ bắp. Hình ảnh này chắc chắn đã cho đối tượng thẩm vấn có thân hình nhỏ nhắn trước mặt tôi đây một áp lực tâm lý nhất định.
"Lúc mười giờ tối ngày năm tháng một, tôi hâm sữa rồi bưng lên phòng phu nhân như thường lệ thì nghe trong phòng có tiếng cãi vã."
"Cậu nghe được họ cãi nhau chuyện gì không?" Tôi hỏi.
Cậu ta thoáng chốc lưỡng lự, ánh mắt vô thức liếc về phía sau lưng. Tôi đoán hẳn là đang tìm bóng dáng cảnh sát Moon.
"Ngài gia chủ và phu nhân cứ hay hôm nay cãi nhau thì hôm sau đã hòa, thế nên lúc đó tôi cũng không nghe kĩ lắm," cậu ta dừng lại một chút, "Nhưng mà, phu nhân đã giận tới nỗi nhắc đến chuyện ly hôn..."
Tôi ghi nhớ chi tiết này, sau đó lấy ra chiếc khuy măng-sét khảm ngọc lục bảo đựng trong túi nhựa niêm phong, hỏi xem cậu ta có ấn tượng gì về vật này không. Ryu Minseok lắc đầu.
"Chưa từng thấy ai đeo cái này cả." Cậu ta trả lời.
_____________
Tôi gặp Son Siwoo ở hoa viên dưới lầu.
Bên cạnh là hai cảnh sát đứng canh, có nhiệm vụ giám sát và đề phòng bất cứ nghi phạm nào định chuồn ra từ khu này, thế mà anh ta vẫn có nhã hứng mời họ cùng nâng ly uống rượu.
Anh ta ngồi trên chiếc xích đu gỗ sơn trắng được quanh bởi anh thảo vàng cam cùng những đóa cẩm chướng trắng hồng đan xen; mấy cánh hồng đỏ e ấp chưa nở rộ vẫn còn đọng lại vài giọt nước vừa được tưới; chân xích đu bị dây leo quấn lấy, từng chiếc lá xanh mướt óng ánh phản chiếu lại ánh sáng trong không gian.
Anh ta đặt ly rượu lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nhìn sang tôi, "Ngài thám tử lại có gì muốn hỏi sao?"
Tôi lấy ra chiếc khuy măng-sét nạm ngọc lục bảo từ túi áo, "Là của cậu đúng không?"
Anh ta trông có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Phải rồi, vừa đến đây là đã chẳng thấy nó đâu nữa."
Cậu ta nhận lấy chiếc khuy, chăm chú quan sát, "Quà từ đối tượng hẹn hò của tôi đấy, không cẩn thận làm mất khiến cậu ấy giận luôn."
Quả nhiên là vậy. Nhìn vào phong cách ăn mặc của những người ở đây, chỉ cậu ta là có khả năng đeo loại phụ kiện này.
"Nhìn đi."
Son Siwoo xoay chiếc khuy dưới ánh nắng, giữa viên ngọc lục bảo hình tròn xuất hiện một đường vân xanh đậm kéo dài, xen lẫn là những mảnh vụn vàng kim lấp lánh.
"Đẹp đúng không? Cậu ấy tự tay làm đó."
Tôi gật gù, sau đó mới nói tiếp, "Nhặt được ở hiện trường vụ án đấy."
Niềm vui khi vừa tìm lại được món đồ thất lạc trong mắt anh ta vụt tắt, thay vào đó là chút tiếc nuối.
"Vậy là tôi không lấy lại được rồi đúng không?"
Đây là một trong số các vật chứng, tạm thời buộc phải để lại ở chỗ tôi nhằm phục vụ điều tra.
Anh ta đưa lại cho tôi chiếc túi niêm phong nhưng ánh mắt vẫn dõi theo không rời, xem ra chiếc khuy này đối với anh ta thật sự quan trọng.
"Lần sau hẹn hò mà vẫn không đeo nó thì cậu ấy sẽ giận nữa cho coi." Son Siwoo thở dài vẻ phiền não, "Tôi không rõ tại sao nó lại xuất hiện trong thư phòng Jaehyuk, nhưng đúng là tôi có ghé qua đó giúp cậu ấy xử lý tài liệu công ty."
Giữ đúng nguyên tắc phải rà soát rõ ràng mọi nghi phạm, tôi dò hỏi, "Thưa cậu, tôi có thể gặp đối tượng hẹn hò của cậu không?"
"..."
Vẻ mặt anh ta lóe lên chút phức tạp kì lạ, nhưng chẳng phải vì người tình của mình bị kéo vào vụ án.
"Anh chắc chứ?"
_____________
Nhờ sự giới thiệu của Son Siwoo, tôi đã gặp được người nghệ sĩ trẻ thiên tài đó.
Park Dohyeon ngay khi xác định được mục tiêu thì liền sải bước đến, lấy từ cái túi xanh thẫm trên tay ra một hộp quà.
Đó là một sợi dây chuyền bạc mảnh xâu hai chiếc nhẫn bạc đan chéo vào nhau, đính đá xanh lam và trắng. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, đưa tay xoay người kia lại, vòng dây qua cổ rồi đeo vào. Sau đó lại tiếp tục kéo người ấy quay lại đối diện, ngắm nhìn thật tỉ mỉ một lúc, vẻ chưa mấy hài lòng rồi ra lệnh, "Đi thay đồ đi."
"Tôi không phải con rối cho em tùy ý sai bảo đâu, Park đại sư." Son Siwoo nhấn mạnh hai chữ "đại sư" bằng giọng mỉa mai.
Mặc dù chen ngang vào giữa bọn họ lúc này thật không được đúng lắm, nhưng vụ án mạng chưa có lời giải vẫn còn ngay trước mắt, mấy thứ rắc rối trong tình cảm nên gạt bỏ sang một bên.
Tôi khẽ hắng giọng để thu hút sự chú ý.
Park Dohyeon liếc tôi một cái đầy lạnh nhạt, rồi ánh mắt lại ngay lập tức trở về trên người kia.
"... Cậu Park, hẳn là trên đường đi cậu cũng đã biết lý do cậu cần có mặt ngày hôm nay."
Cậu ta ừ một tiếng.
"Tối hôm trước khi xảy ra án mạng, Siwoo có đến tìm tôi. Bắt taxi lúc bốn giờ hơn, đến nơi lúc năm giờ, ở lại đến hôm sau thì nghe tin anh Jaehyuk mất."
Son Siwoo đá mắt sang cậu ta, vẻ mặt cứ như thể vừa thấy mặt trời mọc đằng Tây.
"Có gì không đúng sao?" Tôi hỏi.
"Không phải," anh ta đáp, "Từ lần đầu gặp mặt đến nay, tên nhóc này chưa bao giờ gọi cậu ấy là anh Jaehyuk cả."
"Mới đầu lúc theo đuổi còn ngoan ngoãn gọi tôi là anh, giờ thì cứ Siwoo này Siwoo nọ." Anh ta khinh bỉ liếc nhìn Park Dohyeon.
"Anh Jaehyuk dù sao cũng chết rồi mà, gọi một tiếng anh cũng chẳng mất mát gì." Park Dohyeon dõng dạc giải thích.
"Ê cái thằng này," Son Siwoo huých cậu ta, "Tôn trọng! Phải học cách tôn trọng người lớn đi chứ thằng quỷ nhỏ!"
Anh ta bó tay thở dài một hơi, quay sang tôi, "Có gì cần hỏi thì hỏi nhanh đi, thằng nhóc này miệng mồm độc địa lắm, bị nó mắng thì cứ nói với tôi."
_____________
Park Dohyeon nhẹ nhàng vuốt ve viên ngọc lục bảo trong tay. Trông cậu ta chẳng vui vẻ gì khi phải giao nó cho tôi, nhưng trước tình hình hiện tại, cậu ta cũng đành phải đặt nó xuống.
"Ngày hai mươi chín tháng mười hai cùng Siwoo đến dự tiệc sinh nhật của anh Jaehyuk, sau khi ra về tới nay cũng không còn gặp lại anh ta nữa."
Tôi ghi lại lời khai, hỏi tiếp, "Tại sao cậu lại ghét ngài Park... à, cậu Park Jaehyuk?"
Bị hỏi thẳng chuyện này mà vẻ mặt cậu ta vẫn lạnh tanh, cũng chẳng có ý định úp mở gì.
"Tôi nghi ngờ anh ta từng qua lại với Siwoo."
"Nghi ngờ?"
"Phải." Park Dohyeon sốt ruột tặc lưỡi, "Ngay lần đầu gặp luôn."
Thường ngày, ngoại trừ vài người bạn thân, Park Jaehyuk là kiểu đi đâu cũng sẽ được tâng bốc tán dương, chẳng học được mấy về cách để ý đến tâm trạng người lạ trong những tình huống đặc thù.
Hơn nữa anh ta lại còn quá thân thuộc với Son Siwoo, nên dù cho có biết rõ tên nhóc đang theo đuổi Siwoo đứng ngay đó thì vẫn cứ như khiêu khích mà sai Siwoo đi làm hết việc này đến việc khác, từ gọt trái cây, pha cà phê, chạy đi lấy tài liệu,... lại còn thấy đối phương không vặn vẹo mình như mọi khi liền được nước lấn tới.
Trước tiên là vì quyền lực của sếp, thêm nữa là vì đang trong giai đoạn mập mờ muốn giữ hình tượng lương thiện trước mặt Park Dohyeon, Son Siwoo đành cắn răng nhẫn nhịn không ném thẳng đống văn kiện vào đầu hắn ta, thậm chí suốt quá trình đó còn duy trì một nụ cười dịu dàng dễ gần.
Tất cả đều khiến Park Dohyeon khó chịu vô cùng.
"Nhưng tôi sẽ không vì vậy mà giết anh ta đâu." Park Dohyeon nói, "Kim Kwanghee là bạn của Siwoo, cũng là bạn của tôi, tôi không có hứng thú đi sát hại chồng của bạn."
Tôi tỉ mẩn quan sát chiếc khuy măng-sét trước mặt, lại bật ra câu hỏi.
"Cậu rất giỏi chế tác mấy món này à? Nhìn qua thì hình như có gì đó được khảm vào trong viên đá."
Cậu ta gật đầu.
"Nếu vậy thì có phải có khả năng..." Tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện, lập tức bỏ dở cuộc đối thoại, "Cậu có thể về nghỉ ngơi rồi, thưa cậu."
_____________
Một tiếng sau, cảnh sát Moon đem báo cáo giám định đến cho tôi.
Ban đầu tôi chỉ tập trung tìm ra chủ nhân của chiếc khuy măng-sét, mà bỏ qua mất khả năng trên đó có thể dính độc. Quả nhiên sau khi kiểm tra, đằng sau phần kim loại của chiếc khuy được phát hiện có dấu vết của loại thuốc đã pha vào cà phê.
Cơ quan chứa độc rất tinh vi, rất nhỏ, chắc chắn là đã được thiết kế kĩ càng trước khi chế tác.
Tại sao Park Dohyeon lại tặng người mình yêu chiếc khuy măng-sét chứa độc chứ?
Lẽ nào đây lại là một trong những sở thích kỳ quái của thiên tài nghệ thuật?
_____________
"Chẳng phải cảnh sát đã bảo em đừng tự biên tự diễn nữa à?"
Park Dohyeon làm bộ như chẳng nghe thấy, nhét chiếc túi xanh đậm đựng mấy món trang sức thủ công vào lòng người kia, tiện miệng nói thêm một câu, "Lấy mà chơi."
"... Tôi đi đổi kẹo cho Jihoon ăn."
Son Siwoo mở túi, liếc vào trong.
"Này, đây chẳng phải cái nhẫn em vừa làm xong tuần trước à? Định vứt luôn hả?"
"..."
Park Dohyeon chán nản nhắm mắt, rốt cuộc cũng không thể chịu nổi nữa.
"Đừng cứ tự xem mình là thùng rác tái chế nữa đi?"
Son Siwoo bĩu môi ra vẻ vô tội, nhỏ giọng, "Chính em bảo tôi lấy đi chơi mà."
Anh lấy chiếc nhẫn ra, ướm lên tay mình, vừa y. Có nghĩa là thằng em trai quý hóa lại tự ý lấy số đo của anh đi nhờ chế tác đồ. Son Siwoo chán chẳng buồn mắng, "Đừng có làm loạn tiết tấu nữa coi."
Park Dohyeon lục tủ lấy áo choàng ngủ, chuẩn bị vào nhà tắm làm công tác vệ sinh cá nhân.
"Ê, gì đấy?"
Cậu quay đầu nhìn Son Siwoo, vô cùng ngay thẳng đáp lời, "Đi ngủ chứ gì nữa. Chẳng lẽ hẹn hò rồi mà tôi còn phải ngủ phòng khác à?"
Son Siwoo chộp lấy cái gối trên giường ném vào cậu ta, "Ai hẹn hò với em? Cút ra sofa ngủ cho tôi!"
Anh rầu rĩ thở dài, "Aigoo, nếu ngay từ đầu không bốc trúng em thì ngon rồi..."
"Jihoon sẽ đổi thôi." Park Dohyeon nói.
"Gì?"
"Dù cho anh có bốc trúng Kim Hyukkyu thì Jihoon cũng sẽ đổi qua thôi."
Việc chia nhóm đối với tên đó chẳng qua chỉ là cái cớ cho suông miệng.
Park Dohyeon bước vào phòng tắm, còn Son Siwoo - người vẫn xem đứa em út trong nhà là chú mèo con ngây ngô - nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, đành đập cửa phòng tắm quấy rầy người bên trong.
"Đừng có thách thức trí não người ta kiểu đó, thằng nhóc kia, mới nãy nói cái gì vậy?"
_____________
Tại căn phòng tầng năm.
Bàn tay nơi eo siết chặt, để lại những vết màu hồng nổi bật trên làn da trắng mịn.
Vì ngày mai còn việc quan trọng phải làm, Jeong Jihoon không dám quá đà. Một sợi chỉ bạc vấn vương trên đôi môi vừa tách ra, người bị đè xuống giường thở dốc không ngừng. Trước khi bắt đầu, Kim Hyukkyu đã dặn cậu không được kéo dài quá lâu, thế mà sóng vẫn dâng trào cuồn cuộn đến tận gần sáng mới thôi.
Đuôi mắt ướt át đỏ ửng được hôn lên thật nhẹ, "Vẫn nên để anh đi đi..."
"Anh đi làm gì?" Jeong Jihoon vùi đầu vào hõm cổ anh, dần ổn định được hơi thở, "Anh mà bị thương thì em đau lòng lắm."
"Nhưng lỡ Jihoon bị thương thì sao?" Kim Hyukkyu lo lắng nhìn cậu.
"Không có đâu mà." Cậu dụi lên gò má mềm mại nóng bừng của anh, khoan khoái nâng giọng, "Anh chỉ cần làm bộ cực kì buồn là được, còn lại để em lo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co