[ChoDeft • Dịch] Những ngày mong manh
1
Tôi cứ nghĩ lần này lại tiêu tốn điện năng vô ích mà không thu được gì, thì ngay vào lúc 11 giờ 49 phút, khi chỉ còn 11 phút nữa là bước sang ngày mới, tôi đã nhận được tín hiệu đầu tiên trong ngày.
"... Xin chào?"
Đầu dây bên kia bị lẫn rất nhiều tạp âm, mà giọng nói đó lại quá đỗi nhẹ nhàng. Tôi có thể nghe thấy tiếng gió khẽ lướt qua bề mặt tấm ga trải giường trắng đang phơi trên dây, nhưng suýt nữa đã không ghi lại được thanh âm của anh ấy. Sau khi thẳng tay giảm độ nhiễu, tạp âm hỗn loạn cũng giảm đi đáng kể, nhưng điều khiến tôi lo lắng tiếp theo là giọng nói của anh ấy cũng sẽ bị xóa mất.
"Là con người phải không..."
May mà vẫn đủ để nhận dạng, chỉ tiếc là âm cuối quá nhỏ đã bị nuốt chửng bởi hệ thống tối ưu hóa.
Hỏi vậy thì cũng hơi đáng suy ngẫm đấy, thế là tôi vặn ngược lại: "Từng gặp sinh vật nào không phải con người mà biết nói chuyện à?"
Chiếc loa hình tròn màu xám đen truyền đến một tràng cười nhỏ, ngắt quãng và trầm thấp. Tôi không hiểu sao anh ta lại cười, nhưng phân tích tần số này cho thấy vị trí của anh ở rất xa, ít nhất là không nằm trong phạm vi tín hiệu từ trung bình đến mạnh của căn cứ.
"Giọng cậu nghe như trẻ con ấy."
Thật sao?
"Như trẻ con à?"
Giọng nói của một người đàn ông 22 tuổi thì chắc không thể xem là trẻ con được, đúng không? Nhưng cũng không loại trừ khả năng người kia có tuổi tâm hồn rất lớn, hoặc là một "diễn viên lồng tiếng" ngoài 30, 40, thậm chí 60, 70 tuổi - đó một nghề nghiệp được ghi chép trong kho dữ liệu của tôi, nhưng vì nhiều yếu tố thực tế mà ngày nay rất khó tìm thấy, bởi vậy anh ta mới dùng giọng điệu này để đánh lừa tôi.
"Nơi cậu đang ở có an toàn không?" Anh ấy hỏi tôi.
"Rất an toàn," chúng tôi xác nhận với nhau như những người bạn, "ở đó thì sao?"
"Có lẽ tôi không sống nổi nữa đâu."
Âm vực nhẹ nhàng mang theo câu nói này truyền đến tai tôi.
"Người bên cạnh đều chết rồi à?"
"Tôi đã lạc mất họ."
"Có đồ tiếp tế không?"
"Không có," tâm trạng não nề khiến tông giọng anh ấy càng trở nên mơ hồ và nhẹ bẫng đi, "lúc chạy trốn tôi đã làm rơi túi, cũng không mang theo dao."
Tôi không thể gán giọng nói này cho bất kỳ khuôn mặt nào mà mình từng thấy. Bọn họ rất hiếm khi sống động đến thế trước mặt tôi, và phần lớn thời gian đều sẽ im lặng như những khối bê tông cốt thép.
Trong những cuộc trò chuyện, nơi sâu thẳm ánh mắt họ luôn mang theo nỗi buồn và đau đớn khó phai, tồn tại cùng những bối rối và hoang mang.
Họ có quá nhiều điều phải lo nghĩ, chẳng dư dả thời gian để buồn bã chỉ vì cảm thấy mình không còn sống được bao lâu - như người vừa liên lạc với tôi đây.
Có thể thản nhiên than thở với kẻ lạ như vậy, nếu xét theo tiêu chuẩn của loài người, chắc hẳn anh ấy phải là một người đáng yêu, thậm chí có phần ngây thơ.
Còn vì sao phải trốn chạy, đó là điều mà chúng tôi chẳng cần nói ra cũng tự khắc hiểu.
"Có lấy lại được không?"
"Hình như bên ngoài vẫn..."
Tôi nghe thấy tiếng cửa bị va đập, sau đó anh ấy liền im bặt. Đèn báo kết nối màu xanh trên thiết bị liên lạc vẫn chưa tắt, nếu cẩn thận hơn chút nữa thì lẽ ra anh ấy nên cắt liên lạc ngay lập tức, tránh để tôi vô tình phát ra âm thanh rồi thu hút lũ quái vật bên ngoài.
May mắn thay, có vẻ như thứ đó chỉ vô tình va vào xung quanh khi đang đi lang thang, đụng một cái rồi dừng lại, không phát hiện ra anh ấy.
5 phút 32 giây sau, anh ấy liên lạc lại với tôi trong cơn hoảng loạn, giọng nói run rẩy đến mức dễ dàng nhận thấy không phải do tín hiệu gây ra, "Tôi đổi chỗ rồi."
"Tôi yếu quá, chắc không lấy lại được đâu..." anh ấy hiểu rất rõ bản thân, "thức ăn, nước uống, dao, cả bật lửa nữa... nói không chừng ngày mai tôi sẽ chết đói luôn."
"Nếu cố gắng giữ sức thì vẫn có thể cầm cự thêm 3 đến 4 ngày," tôi đề xuất một phương án khả thi, "nếu cho tôi biết vị trí, tôi có thể đến cứu."
"Tôi không biết đây là đâu nữa..." anh ấy càng thêm nản chí, giọng có chút nghẹn ngào, có vẻ vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa nãy. "Tôi chỉ muốn nói chuyện với ai đó trước khi chết thôi, xin lỗi."
Đây là lần đầu tiên anh ấy xin lỗi tôi. Sao lại xin lỗi nhỉ?
Một lúc sau, anh ấy lại ngập ngừng lên tiếng: "Chủ nhân của bộ đàm này đã chết rồi..."
"Tôi biết." Tôi bình tĩnh đáp.
"Cậu biết à?"
Chỉ có người chết mới đưa thiết bị liên lạc chuyên dùng để báo cáo của căn cứ cho người khác. E rằng không chỉ có một người chết, mà là cả đội đã bị tiêu diệt. Nếu còn bất kỳ ai sống sót, họ chắc chắn sẽ tuân theo quy tắc, thu gom những thiết bị này mang về.
"Họ là bạn cậu sao?"
"Bạn" nghe có vẻ hơi quá.
"Là những người không quen biết."
"Tôi có thể nói chuyện với cậu không? Có phiền lắm không?"
"Không sao."
Tôi là người tiếp nhận tín hiệu duy nhất trong khoảng thời gian này. Nhưng không sao cả, chẳng ai yêu cầu tôi làm những việc này, tôi tự nguyện nhận cho đỡ nhàm thôi.
Ở một mức độ nào đó, phạm vi hành động của tôi rất tự do, chỉ cần hoàn thành công việc trong ngày thì sẽ không bị ai quản thúc nữa. Miễn là đừng nghĩ đến việc rời khỏi căn cứ khi chưa được phép thì quyền hạn của tôi có thể nói là vượt trên cả quy tắc.
"Buồn ngủ quá, nhưng tôi không dám ngủ..."
"Xung quanh có an toàn không?"
"Không biết nữa, căn phòng này trống trơn, chẳng có thứ gì hết, bên ngoài thì là hành lang dài."
"Ngủ một lát để giữ sức đi, chỉ cần không phát ra tiếng thì bọn chúng sẽ không tìm thấy đâu," tôi nói, "muốn trò chuyện thì cứ liên lạc với tôi, tôi sẽ luôn ở đây."
"Ừm... tôi sẽ cố ngủ." Có vẻ anh ấy đã an tâm được một chút. "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ.
—
"Chú cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya nữa."
Tôi khẽ gật đầu.
Anh ta luôn nói với tôi mấy lời này, cái người đàn ông tên Son Siwoo tự xưng là anh trai tôi ấy. Chỉ cần không bận rộn đến mức quên cả ngày đêm, mỗi sáng anh ta đều sẽ đến kiểm tra tình trạng cơ thể rồi sắp xếp công việc trong ngày cho tôi.
Lẽ ra chúng tôi chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ cấp trên – cấp dưới, nhưng vì thiết lập thân phận là anh em, anh ta vẫn luôn quan tâm đến tôi.
"Hôm nay ấy," anh ta nói, "có muốn đi trông trẻ không?"
Vừa nói xong, chính anh ta cũng thấy buồn cười. Thứ nhất, tôi không biết hát, cũng chẳng biết nhảy - có thể biết, nhưng tôi nhất quyết không thừa nhận; hai là mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh không một biểu cảm, đám nhóc mà trông thấy tôi hẳn sẽ khóc ré lên cho xem.
Nụ cười thoáng hiện trên mặt Son Siwoo, anh ta phẩy tay, "Thôi vậy, cậu không hợp đâu."
"Đến gara đi, hôm qua có một đội quay về, hệ thống xe của họ bị ngấm nước hỏng rồi, cần sửa đấy."
—
Âm thanh rè rè nhiễu điện bỗng vang lên: "... Cậu còn đó không?"
"Chào buổi sáng."
Tôi ngồi vào ghế lái, dùng ngón trỏ và ngón giữa chạm vào màn hình điều khiển. Qua hình ảnh phản chiếu từ gương chiếu hậu, những dòng dữ liệu xanh đỏ liên tục chạy trong mắt tôi.
Tôi đã chặn tín hiệu của anh ấy, bảng điều khiển sẽ không lưu lại phiên ghi âm này. Căn cứ sẽ không giúp đỡ người lạ, hơn nữa đây là tín hiệu đến từ người chết, thế nên tôi có chặn lại cũng chẳng sao.
Quét hệ thống xong, tôi nhắm mắt, rồi mở ra, lần này đôi mắt đã trở lại trạng thái bình thường, dòng dữ liệu cũng lặng lẽ tan biến vào góc khuất.
"Chào buổi sáng." Ban ngày đã tiếp thêm cho anh ấy chút dũng khí, việc nghỉ ngơi đầy đủ cũng giúp hồi phục phần nào tinh thần, giọng nói không còn run rẩy như đêm qua nữa mà có chút uể oải: "Cậu nghỉ ngơi ổn không? Có phải tôi tìm đến cậu sớm quá rồi không?"
"Nghỉ ngơi rất tốt. Không sao đâu." Tôi trả lời lần lượt từng câu hỏi.
"Đói quá..." Giọng nói có vẻ khá yếu rồi. "Nắng to ghê, tôi phải ra ngoài xem thử, biết đâu tìm được thức ăn."
"Có thứ gì dùng làm vũ khí không?"
Anh ấy im lặng một lúc, có lẽ đang lục tìm gì đó, rồi cất tiếng thì thầm: "Hình như không, đây là một tòa nhà văn phòng, phòng bên cạnh có mấy thứ bàn ghế... mà dù cho có vũ khí thì tôi cũng chẳng đánh lại được bọn chúng đâu, chẳng có gì khác biệt cả."
Xem ra anh ấy thực sự hiểu rõ bản thân yếu đến mức nào.
Tôi chỉ đành bất đắc dĩ nhắc thêm một câu: "Chú ý an toàn."
"Ừm ừm."
Tôi mở nắp xe tìm đường dây vừa được báo hỏng. Đầu ngón tay mới chạm vào, bảng mạch liền tóe ra tia lửa điện, khiến một mảng da bị cháy sém chuyển thành màu đỏ sẫm. Son Siwoo mà biết tôi đối xử với ngón tay mình kiểu này chắc chắn sẽ mắng tôi, nhưng ai bảo anh ta khăng khăng không chịu thay cho tôi cánh tay máy, cứ phải giữ vẻ ngoài giống con người bằng được.
"À thì..."
"Sao thế?"
"Chủ nhân của bộ đàm có mang theo thức ăn chứ nhỉ? Hôm qua chạy đi vội quá, dưới đất còn có khẩu súng..."
"Đừng đi."
Tôi nhắc lại lần nữa: "Đừng đi, họ sẽ không mang theo đồ ăn đâu."
"Đừng đến đó, đừng lại gần, rất nguy hiểm."
"Ừm," anh ấy hứa, "tôi sẽ đi về hướng ngược lại."
"Gần mấy cái xác có xe không?"
"Không thấy."
"Đi tìm lương thực đi, chú ý an toàn."
Hệ thống của mỗi chiếc xe trong căn cứ đều được kết nối với mạng trung tâm, nếu xác định được biển số xe thì có thể lần theo hành trình di chuyển và tín hiệu cuối cùng để suy ra vị trí đại khái của nó.
Mỗi ngày đều có đoàn xe rời khỏi căn cứ, đi đến khắp nơi trên thế giới. Có xe tiếp tục tiến về phía trước, có xe dừng lại tại chỗ, đều là chuyện thường cả, thế nên việc xác định mục tiêu cực kỳ khó khăn.
Nhưng cho dù tôi có tìm được anh ấy, thì như đã nói trước đó, căn cứ sẽ không cứu giúp người lạ, Son Siwoo cũng sẽ không cho phép tôi rời khỏi đây. Kể cả khi tôi có ý định phản kháng đi nữa, thì đối với tôi, anh ấy hiện tại cũng chỉ là một người xa lạ thoáng qua.
Việc sửa chữa hoàn tất suôn sẻ trong vòng 1 tiếng, trong lúc đó, tôi đã chạy đến kho 3 lần để tìm linh kiện và thiết bị cần thiết.
Người trông coi kho là một ông chú trung niên 52 tuổi. Thấy tôi chạy ngược chạy xuôi, liền hỏi thẳng tại sao lại không lấy hết một lần luôn.
Trong mắt những người ở độ tuổi này, tôi dường như làm được mọi thứ: có thể dùng một tay nhấc bổng thiết bị sửa chữa to hơn cả cơ thể mình, có thể liếc mắt một cái là phán đoán được lỗi hệ thống nằm ở đâu, chẳng cần chia ra nhiều lượt để sửa như vậy.
Chú ấy nói đúng.
Tự giảm thiếu năng lực là cách tôi dùng để giết thời gian. Dù tôi có cố tình làm chậm lại thì rốt cuộc cũng chỉ mất 1 tiếng ngắn ngủi. Sau 1 tiếng đó, tôi lại chẳng biết nên đi đâu.
Những kẻ cùng loại với tôi liên tục được sản xuất để phục vụ các bộ phận khác nhau. Bởi vì vật liệu khan hiếm, thế nên tôi là cá thể robot sinh học duy nhất ở cấp độ này, tuy vậy vẫn cứ nhàn rỗi cả ngày. Họ tạo ra tôi, nhưng lại e dè khi sử dụng, chỉ giam giữ trong căn cứ. Con người có lẽ chính là sinh vật kỳ quặc như vậy đấy.
Son Siwoo vẫn thường xuyên nâng cấp tôi. Mỗi khi công nghệ mới được xác nhận an toàn, anh ta sẽ cài đặt vào chip của tôi, nhưng rồi cũng chẳng thực sự yêu cầu tôi làm gì. Thế là tôi trở thành một kẻ vô công rỗi nghề nhưng lại sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất của nhân loại trong thời kỳ tận thế. Chính là cái kiểu thăng tiến suốt cả ván game, trang bị thì đầy mình mà chẳng có chỗ để xài.
"Chẳng phải đây chỉ là ảo tưởng của chú thôi sao? Chú không cần lo lắng gì cả, về tất cả mọi thứ trên đời luôn." Son Siwoo đã nói như vậy. Nhưng ngay sau đó, anh ta liền cảm thấy câu này không ổn, rồi lại phân vân không biết có nên thu hồi tin nhắn khỏi nhật ký trò chuyện của tôi không. Dù có thu hồi thì cũng vẫn còn lưu trữ, nên anh ta đành dứt khoát im lặng, để mọi chuyện trôi qua như thế. Những ngày sau đó, anh ta bắt đầu kiếm việc cho tôi làm, tránh để tôi đi lang thang rồi khiến các nhân viên khác khó chịu.
Biểu cảm lạnh lùng được lập trình sẵn đã che giấu cho nội tâm biết rõ mình sai mà chẳng có ý định sửa đổi của tôi.
Tôi không trả lời câu hỏi của chú trông kho, chỉ cất một tiếng "chào buổi chiều" rồi lấy đi chiếc ốc vít cuối cùng, đồng thời quyết định ngày mai sẽ bảo Son Siwoo đổi địa điểm làm việc cho tôi.
5 tiếng 49 phút sau khi mất liên lạc, âm thanh nhiễu điện quen thuộc lại vang lên, vẫn chói tai như vậy.
Lúc này, tôi đang mày mò nghiên cứu một chiếc máy cũ kỹ tìm được trong góc phòng ngủ, chỉ to bằng lòng bàn tay. Vị "tiền bối" trầm mặc này khoác một lớp sơn xanh đã bạc màu theo năm tháng, ở viền đen dưới màn hình vẫn còn lờ mờ nhìn ra dòng chữ VITA, mà hai chữ cái đầu đã bị nhòe mất.
"Xin chào?"
"Xin chào."
Theo định lý cơ bản rằng con người hễ thấy nút là bấm, tôi ấn vào thứ có vẻ là công tắc nguồn nằm trên thân máy, màn hình vẫn tối đen. Tôi đặt ngón tay lên bề mặt thiết bị, cố gắng thử truyền sạc cho nó.
"Tìm được một gói bánh quy này, nhưng mà quá hạn từ lâu rồi, có phải hết ăn được rồi không?" Anh ấy có vẻ nóng lòng muốn thử.
"Lỡ ốm thì sẽ càng phiền phức hơn đấy."
"Đúng ha," anh ấy tiếc nuối đáp lời, có chút không cam lòng bỏ đi món ăn vất vả lắm mới kiếm được, "đói quá đi, đói chết với bệnh chết hình như cũng như nhau thôi."
"Cứ mang theo đã, đói không chịu nổi nữa thì ăn." Khối trong suốt phía trên thân máy bắt đầu phát ra sáng màu xanh lục. "Trái trên cây, quả mọng trong bụi, cá sông hoặc là sâu bọ, có tìm được mấy thứ đó không?"
"Tôi không muốn ăn sâu đâu, khiếp quá."
"Còn khiếp hơn cái chết à?"
"Nhỡ mấy con sâu sống luôn trong bụng tôi thì sao..."
Tôi muốn nói với anh ấy rằng đó là chuyện bất khả thi, nhiệt độ bên trong cơ thể đủ để giết chết bọn chúng. Thế nhưng trong cái thế giới mà virus có thể ký sinh rồi chiếm lấy cơ thể người này, đúng là chẳng dám khẳng định điều gì.
"Vậy thì thử tìm trái cây xem sao." Tôi nói.
"Mặt trời sắp lặn rồi, tôi phải tìm một chỗ để qua đêm." Có vẻ là đã lực bất tòng tâm. Anh ấy hai ngày không ăn uống, thể trạng lại yếu, thế nên sức lực sẽ cạn rất nhanh, huống chi hôm nay còn phải đi khắp nơi tìm kiếm, cả thể xác lẫn tinh thần hẳn đều đã kiệt quệ. "Tiêu rồi... Còn phải kiểm tra trong nhà nữa, nếu đụng phải bọn chúng thì khó mà chạy thoát."
Phải ha, tiêu rồi.
Tôi không khỏi nghi ngờ, chẳng biết anh ấy đã sống sót ngoài đó bằng cách nào. Chẳng lẽ đồng đội trước kia không để anh ấy làm bất kỳ việc gì sao?
Cuối cùng, tôi chỉ nói một câu: "Chú ý an toàn."
—
Lần tiếp theo nghe thấy giọng anh ấy là 4 tiếng đồng hồ sau.
Vừa rồi Son Siwoo đến kiểm tra phòng. Anh ta phát hiện tối qua đến tận 3 giờ sáng tôi mới về, nên quyết định bắt đầu từ hôm nay, mỗi tối cứ đúng 11 giờ sẽ đến kiểm tra một lần. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết rõ, với bản tính lười biếng vốn có của loài người, anh ta cũng lắm cũng chỉ duy trì được vài ngày.
Thật ra anh ta có một cách đơn giản hơn, đó là chỉ cần nhập yêu cầu vào hệ thống, tôi sẽ bắt buộc phải tuân theo.
Không hiểu sao anh ta lại cứ thích dặn dò bằng lời nói, mà phần lớn thời gian cũng chẳng kiểm tra xem đã hoàn thành chưa, có lẽ đây lại là một phần của bài kiểm tra nào đó..
Anh ta nhìn thấy chiếc máy tôi đang cầm trên tay: "Máy chơi game à? Lấy ở đâu ra thế?"
"Mẫu này là..." Anh ta nhận lấy rồi kiểm tra sơ qua tình trạng máy, nhấn giữ nút nguồn, màn hình liền sáng lên. "Trong kho còn có mấy thẻ game đấy, mai anh lấy cho chú, giờ thì ngủ đi."
Thế là tôi thay đồ ngủ, nằm xuống giường. Son Siwoo giúp tôi tắt đèn, ra ngoài và khép cửa lại.
"Ai vậy?"
"Anh."
Anh ấy im lặng một lúc.
"Ai cơ? Xin lỗi, khi nãy tôi nghe không rõ."
"Anh trai." Tôi trả lời lại lần nữa.
"Anh à..." Câu nói ấy tựa một tiếng thở dài khẽ khàng, nhẹ bẫng như áng mây bị gió thổi tan. Rồi bỗng anh ấy bật cười khúc khích, giọng điệu cũng trở nên thân thiết hơn hẳn: "Còn nhỏ tuổi lắm nhỉ, đến giờ vẫn bị anh trai bắt đi ngủ cơ mà."
Tôi không muốn đáp lại câu này.
"Xin lỗi mà, để ý tới tôi chút đi..." Anh ấy bày ra điệu bộ đáng thương. "Tôi không nói thế nữa đâu, đừng giận nhé..."
"Tôi không giận." Tôi không có loại cảm xúc đó.
"Cậu sắp ngủ đấy à? Tôi tìm được chỗ nghỉ rồi."
"Tôi không cần ngủ cũng được." Tôi thành thật đáp.
Tôi có thể tắt hệ thống để đưa cơ thể vào trạng thái ngủ đông, nhưng về cơ bản, tôi là một cỗ máy, mà máy móc thì không cần nghỉ ngơi.
"Trẻ con thì vẫn nên ngủ sớm một chút..." Anh ấy vô thức lẩm bẩm như ông cụ non, sau đó mới sực nhớ ra mình vừa hứa sẽ không nói mấy câu kiểu đó nữa, đành lí nhí xin lỗi tôi.
"Buồn ngủ quá đi," giọng anh ấy nhỏ dần, "tôi cũng phải ngủ thôi, ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon."
—
5 giờ 29 phút sáng, khi chân trời vừa hửng lên một mảng màu trắng bạc, tôi mở mắt ra trong căn phòng bị bao bọc bởi sự tĩnh lặng chết chóc, duy chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ lùa qua tán lá. Âm thanh đã bị giới hạn lại, chỉ vang vọng bên trong hệ thống xử lý đầu não của tôi.
Có lẽ anh ấy đã vô tình chạm vào nút khởi động khi nhét bộ đàm vào túi áo.
Sàn nhà lát gạch quá trơn, không thích hợp để chạy nhanh khi mang giày thể thao, rất dễ ngã. Tôi không vội lên tiếng nhắc nhở, bởi tôi sợ rằng anh ấy đang cố thoát khỏi một con quái vật nào đó.
Đế giày cao su mềm và đàn hồi liên tục ma sát với mặt sàn, phát ra vài tiếng ken két nho nhỏ.
5 phút sau, anh ấy dừng lại, thở hổn hển, một loạt âm thanh sột soạt do quần áo cọ xát vang lên, rồi tín hiệu đột ngột bị ngắt.
—
Tôi chủ động xin đến trung tâm liên lạc. Son Siwoo thoáng ngờ vực liếc nhìn tôi, nhưng cuối cùng vẫn điều chỉnh công việc trên bảng điều khiển trong tay. Hôm nay sẽ có người quan trọng trở về nên anh ta không có thời gian chất vấn kỹ càng, chỉ dặn dò tôi nhớ giữ phép tắc trước mặt các nhân viên khác rồi vội vã rời đi.
Trung tâm liên lạc là một tòa nhà bê tông kiên cố có hình dáng như một ngọn tháp, nhưng phòng điều khiển trung ương lại nằm dưới lòng đất.
Những việc như tiếp nhận tín hiệu hay ghi chép báo cáo đều có thể được trí tuệ nhân tạo tự động xử lý, chỉ khi gặp tình huống khẩn cấp thì mới cần thao tác thủ công.
Sau 3 tiếng ngồi yên chờ đợi, tôi chuyển tín hiệu đã kết nối vào hệ thống trung ương.
Giữa không gian hiện lên một màn chiếu bán trong suốt màu xanh lam, thanh tiến trình bắt đầu chạy, thể hiện hệ thống đang thực hiện quy trình định vị.
"Chào buổi sáng?"
"Chào buổi sáng."
"Nước mưa có uống được không?" Tôi nghe thấy tiếng vọng rất nhỏ, dường như anh ấy đang ở trong một căn phòng trống trải.
"Nếu thật sự không tìm thấy nước thì có thể uống tạm."
"Ờm..." Anh ấy chỉ tò mò được một lúc rồi liền trở nên chán nản, kể với tôi về thành quả buổi sáng của mình - trong trường hợp đó thực sự là việc mà anh ấy đã dậy sớm để thực hiện: "Tôi bắt được một con sóc."
"Biết nhóm lửa không?"
"Nhưng sóc dễ thương lắm," anh ấy lại bắt đầu thì thầm, giọng nói bất giác dịu hẳn đi, có lẽ là đang ngắm nhìn con mồi của mình, sau đó còn bổ sung thêm một câu, "đáng yêu như mèo vậy."
"Kể cả có bắt được mèo thì cũng phải..."
"Không được! Sao có thể ăn mèo cơ chứ?" Anh ấy lập tức phản đối, tông giọng bỗng cao lên một chút, như thể chỉ riêng việc tưởng tượng thôi cũng đã quá sức chịu đựng. Xem ra trong lòng anh ấy, mèo vẫn đáng yêu hơn một bậc. "Tôi thà chết đói còn hơn."
"Bây giờ đã sắp chết đói rồi," tôi nhắc nhở, "ăn đi."
"Được rồi..." bắt anh ấy ăn, anh ấy lại tỏ ra tủi thân, "tôi sẽ ăn con sóc này."
Một lúc sau, giữa âm thanh da thịt bị rạch ra vang lên vài tiếng nghẹn ngào: "Tôi là người xấu..."
Bộ xử lý cao cấp của tôi tạm thời rơi vào trạng thái treo máy, hay còn gọi là cạn lời.
Thanh tiến trình hiển thị tải xuống hoàn tất, một chấm đỏ nhấp nháy hiện lên trên bản đồ, đúng như tôi dự đoán. Tôi không rõ bằng cách nào mà chỉ trong vòng hai ngày cùng với tình trạng kiệt sức như thế, anh ấy lại có thể đi bộ vào được phạm vi tín hiệu, hoặc cũng có thể do ngay từ đầu anh ấy đã ở sát rìa khu vực.
Chẳng lẽ đoàn xe đó vừa ra khỏi căn cứ đã gặp nạn? Nhưng khu vực xung quanh vốn đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lâu rồi cơ mà, sao lại có thể còn sót lại thứ gì đủ sức tiêu diệt cả một đội thám hiểm gồm các đơn vị robot tiên tiến? Hay là đã gặp phải bọn cướp đường?
Âm thanh truyền qua sóng vô tuyến không còn lẫn chút tạp âm nào, tôi thậm chí có thể nghe rõ nhịp thở đều đặn của anh, cả tiếng máu của con sóc đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền đất.
Anh ấy đã chạy cả một quãng đường dài như vậy, tìm được một con dao cũng hợp lý thôi. Lưỡi dao sắc lẹm đâm xuyên qua lớp cơ bắp đã lạnh, âm thanh lớp da bị xé toạc một cách dứt khoát vang lên.
Chưa đầy nửa phút, cả da và thịt đã bị lột sạch hoàn toàn.
"Làm sao để nhóm lửa nhỉ?" Anh ấy nhặt lên một thứ mà có lẽ là cành cây, xuyên vào miếng thịt sóc vừa lọc được rồi đặt tạm lên một hòn đá bên cạnh.
"Cậu có ở đó không?" Anh ấy cầm bộ đàm lên, gõ nhẹ vài cái, đầu ngón tay dính máu khiến một ít dây ra vỏ máy. "Hết pin rồi sao? Phải sạc ở đâu đây?"
"Không hết pin đâu, nó có thể hoạt động trong nửa năm."
Việc truyền đạt cách nhóm lửa ngoài trời bằng lời nói mà chưa từng thực hành qua khá khó khăn. Tôi lật tài liệu ra, dựa vào cuốn sách do một cao thủ sinh tồn - cái người đã mất tích từ những ngày đầu của thời kỳ tận thế - hướng dẫn anh ấy thao tác từng bước.
Chỉ thất bại có 2 lần, sau đó những chiếc lá khô đã bắt đầu bén lửa, phát ra tiếng nổ lách tách. Đợi ngọn lửa ổn định, anh ấy liền đặt con sóc lên.
"Sau này..." Giọng anh ấy hơi khàn, khẽ ho mấy tiếng rồi lại trở nên nhẹ nhàng, "sau này vẫn có thể tìm đến cậu chứ?"
"Lúc nghe thấy giọng cậu, tôi cứ tưởng mình chết rồi," anh than thở, "không ngờ vẫn còn sống yên ổn thế này."
Bắt được một con sóc thôi cũng giúp anh ấy nhen lại hi vọng sống sót, nhưng vượt qua được vài ngày thì vẫn còn vô số đêm đang chờ phía trước. Tỷ lệ sống sót của một người bình thường khi đơn độc sinh tồn trong tận thế gần như bằng không. Nhưng anh ấy dường như chẳng hề yếu ớt như những gì đã từng kể với tôi.
Một khi hệ số nguy hiểm đã tăng từ "vô hại" lên thành một dấu chấm hỏi, việc tiếp tục duy trì liên lạc với anh ấy rõ ràng không còn là một lựa chọn đúng đắn.
"Có được không?"
Khoảng yên tĩnh kéo dài lan tỏa giữa chúng tôi.
Anh ấy đã nhận ra sự từ chối trong im lặng của tôi, cũng không cố gắng ép buộc thêm, chỉ hỏi một câu cuối cùng trước khi ngắt kết nối: "Nếu tôi nói cho cậu tên mình, cậu có nhớ được tôi không?"
Dù tôi có muốn hay không, chip ghi nhớ vẫn sẽ lưu lại mọi thứ, theo sau đó là nhiều lần tự động sao lưu, ngay cả khi định dạng lại hệ thống cũng sẽ không thể hoàn toàn xóa sạch dấu vết. Con người luôn không cam lòng với việc lãng quên và bị lãng quên, nếu không, tôi cũng đã không được tạo ra.
Còn tiếp...
Ghi chú:
Resident Evil là một loạt phim kinh dị hành động dựa trên trò chơi điện tử cùng tên của Capcom. Bộ phim xoay quanh Alice - một người phụ nữ bị mất trí nhớ - chiến đấu chống lại tập đoàn Umbrella - tổ chức đã tạo ra T-virus - gây ra đại dịch zombie.
Trong phần đầu tiên, Alice cùng một nhóm đặc nhiệm tiến vào Tổ Ong, một cơ sở nghiên cứu bí mật dưới lòng đất, nơi T-virus đã bị phát tán. Họ phải đối mặt với những người bị nhiễm virus biến thành zombie, cùng với những sinh vật đột biến nguy hiểm.
Phần giải thích này được tài trợ bởi Chat GPT vì mình chưa coi phim hẳn hoi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co