Truyen3h.Co

[ChoDeft • Dịch] Những ngày mong manh

2

chrryblssom0312

Một người đã lâu không gặp bỗng xuất hiện nơi lối đi dẫn từ trung tâm điều khiển sang tòa nhà chính.

"Anh Seungyong."

Sự xuất hiện của tôi vô tình phá vỡ cục diện căng thẳng. Vẻ mặt của Son Siwoo, người đang đứng ngay cạnh Lee Seungyong, liền trở nên méo mó, tờ giấy trong tay cũng bị vò nát. "Tại sao chỉ gọi mình cậu ta là anh?"

Vì anh Seungyong cũng là robot mà.

"Anh đã nói với chú bao nhiêu lần rồi, Seungyong thực sự không phải robot..."

Sao có thể như vậy được? Biểu cảm của anh Seungyong gần như không thay đổi, trông cứ ngẩn ngơ cứng nhắc, nhịp ngắt nghỉ khi nói chuyện còn giống robot hơn cả tôi. Hơn nữa, anh ta cũng từng tự miệng thừa nhận với tôi rồi mà.

"Đó chỉ là do cậu ta vẫn chưa sửa được thói quen đó thôi, tại sao ngay cả việc bản thân bị lừa chú cũng không nhận ra vậy?" Son Siwoo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*. "Chẳng phải anh mới là người luôn chăm sóc chú sao? Sao lại chỉ gọi Seungyong là anh?"

Không cùng loài vẫn có thể gọi là "anh" sao?

Son Siwoo hiểu quá rõ suy nghĩ của tôi, trông như thể đang muốn cho tôi một khóa định dạng và lập trình lại tư duy. Tôi trốn ra sau lưng Lee Seungyong dù bản thân mình còn cao hơn anh ta, nhưng không sao, Son Siwoo thấp hơn cả hai chúng tôi.

"Không được như thế," Lee Seungyong không kéo tôi ra, cũng không bênh vực, mà từ tốn dạy dỗ, "Phải gọi là anh Siwoo."

"Anh Siwoo." Tôi vẫn rất biết nghe lời.

"Còn anh chỉ có thể gọi là Siwoo thôi."

"Lee Seungyong, chú cũng nhiễm thói xấu rồi à?!"

Tôi dùng nĩa chọc vào món mì đã nguội lạnh vón cục lại trong đĩa, lớp kem vốn bị nén lại từ từ chảy xuống, chiếc nĩa thép không cẩn thận cọ vào mặt đĩa tạo thành âm thanh chói tai.

Họ biết rõ tôi không cần ăn, vậy mà vẫn không cho phép tôi rời bàn.

"Đừng bày trò trẻ con nữa, thức ăn là để ăn." Son Siwoo quở trách tôi một câu, rồi lại quay sang tiếp tục bàn chuyện với Lee Seungyong. "Thương lượng thế nào rồi?"

"Họ đồng ý hợp tác, nhưng muốn em ở lại bên đó."

"Con tin à?" Son Siwoo cau mày tỏ ý không vui, "Nếu phải làm con tin thì thôi đi."

"Không phải," Lee Seungyong lắc đầu, "Là người trung gian, em muốn đi."

"Muốn đi?"

"Bạn trai em ở bên đó."

"Hả?" Son Siwoo giật mình kinh ngạc, "Seungyong à, chú bị bắt cóc rồi sao? Chú có phải là Seungyong không?" Tay anh ta còn chưa kịp chạm vào người kia để kiểm tra xem sau gáy có công tắc hay không thì đã bị ngăn lại, Lee Seungyong bao năm rồi vẫn không ưa đụng chạm bất ngờ, nhanh chóng nghiêng người tránh né. "Mới hai tháng thôi mà chú đã có bạn trai rồi? Trước giờ đâu thấy chú giỏi vậy chứ?"

"Chú bị lừa rồi phải không, Lee Seungyong?"

"Không phải bị lừa, là người quen cũ."

Tôi giơ tay: "Tại sao robot lại thích con người?"

Lee Seungyong kiên nhẫn trả lời tôi: "Học được tư tưởng của con người là cấp độ cao nhất của trí tuệ nhân tạo, thích cũng là một dạng tư tưởng."

"Seungyong à, đừng có gạt em trai chú nữa." Son Siwoo thở một hơi thật dài.

Nửa tháng sau, Lee Seungyong rời khỏi căn cứ, anh ta nói lần sau sẽ đưa người đó về gặp chúng tôi.

Tôi hỏi anh ta có phải bị bắt cóc không, tôi vẫn cảm thấy robot không có loại cảm xúc gọi là thích kia. Lee Seungyong đáp, là được mời.

"Cậu vẫn tin rằng tên này sẽ quay lại à?"

Một tuần trước, cuối cùng Park Dohyeon cũng chui ra khỏi phòng thí nghiệm để hít thở chút không khí trong lành. Giống như loài rắn vừa kết thúc kỳ ngủ đông kéo dài nửa năm, hắn bắt đầu đi khắp nơi khoe khoang chiếc răng nanh tẩm độc của mình.

Nụ cười của Park Dohyeon rạng rỡ đến mức kỳ dị, quầng thâm dưới mắt rõ ràng là dấu vết của những ngày dài mệt mỏi. Dường như dây thần kinh trên mặt hắn chỉ cho phép tồn tại biểu cảm duy nhất là mỉm cười, kết hợp với đường nét tinh ranh kiểu trí thức và gọng kính bạc kia, nếu là người không quen biết, chắc chắn sẽ thấy rất điển trai.

"Sợ là ở lại đó làm con rể nhà người ta rồi." Hắn nói.

Lee Seungyong nghe hắn cợt nhả cũng không giận, "Dohyeon à, phải bảo vệ họ thật tốt nhé."

"Bảo vệ?" Park Dohyeon khoanh tay, tựa người vào cửa, "Siwoo thì có thể." Hắn nở một nụ cười mơ hồ, liếc nhìn tôi: "Chẳng phải người này là vũ khí có sức sát thương mạnh nhất sao, còn cần tôi bảo vệ à?"

"Chovy sẽ buồn đấy."

"Nó đâu có mấy thứ cảm xúc đó," hắn thu lại ánh mắt sắc bén, dần trở nên bình thản, "Seungyong, đi đường cẩn thận."

Park Dohyeon không nấn ná thêm, xoay người rời đi trước. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, hắn sẽ phải quay lại phòng thí nghiệm, tiếp tục công việc nghiên cứu vắc-xin và thuốc giải. Park Dohyeon đã làm việc liên tục trong một thời gian dài, Siwoo lo hắn sẽ có ngày chết gục trong đó, nên mới cùng Lee Seungyong dụ hắn ra ngoài.

"Đừng nghe nó nói linh tinh," Lee Seungyong nói với tôi, "Dohyeon vẫn luôn rất buồn, đừng giận nó."

Tôi thờ ơ chớp mắt.

Nhưng Park Dohyeon nói đúng, tôi không buồn, đương nhiên cũng sẽ không giận.

"Anh, chú ý an toàn."

Trước đó tôi có tìm được chiếc máy chơi game, Lee Seungyong đã giúp tôi lục lại thêm mấy thiết bị và băng trò chơi, còn dạy tôi cách chơi.

Game không chỉ có chế độ đơn. Son Siwoo không có thời gian chơi cùng tôi, Park Dohyeon đã chui lại vào phòng thí nghiệm. Tôi còn có một người anh trai loài người tên là Choi Hyeonjun, nhưng anh ấy cũng không rảnh vì còn phải giúp chăm sóc bọn trẻ. Anh ấy luôn nở nụ cười rất ấm áp, biết hát, biết nhảy, chính là một giáo viên mầm non thiên bẩm.

Vậy nên người chơi game với tôi bây giờ là Choi Wooje.

Cậu ấy bị người anh trai có vẻ rất lực lưỡng là Moon Hyeonjun ném vào phòng tôi, còn mình thì rời đi cùng đoàn xe. Choi Woojae rất muốn giúp đỡ, nhưng vết thương trước đó trên chân cậu ấy vẫn chưa khỏi hẳn.

Tôi chưa từng nói chuyện với bọn họ. Moon Hyeonjun gửi gắm cậu em cho tôi, chẳng qua là hi vọng tôi có thể bảo vệ cậu ấy, và cũng vì cảm thấy tôi hoàn toàn không phải một mối đe dọa, bởi quy tắc lập trình của robot là tuyệt đối không được làm hại con người. Vả lại, hiện nay trong căn cứ cũng không có được mấy người rảnh rỗi như tôi.

Còn Son Siwoo thì cho rằng, như vậy anh ta vừa khéo có thể được thảnh thơi vài ngày mà không cần để ý đến tôi, nên đã vui vẻ thay tôi nhận lời đề nghị của Moon Hyeonjun.

Tôi với cậu ta mặt đối mặt, tròn mắt nhìn nhau, chẳng ai biết nên mở lời ra sao.

Cuối cùng, cậu ấy lễ phép chào tôi một tiếng anh.

Đã gọi tôi là "anh", vậy tôi không thể không chăm sóc cậu rồi.

Từ khi được khởi động đến giờ, tôi chưa từng làm anh trai.

Bất kỳ trò chơi nào đối với robot cũng rất đơn giản. Nhưng Choi Wooje cũng rất có năng khiếu, sau vài lần bị hạ gục thì đã nhanh chóng nắm được quy tắc, bắt kịp nhịp độ của tôi, cùng nhau thu thập vật phẩm, đánh quái, vượt ải, dễ dàng như thái rau, hoàn toàn không coi mức độ khó ra gì.

Tới khi màn hình hiện lên cảnh qua màn với đồ họa pixel đậm chất cổ điển, cậu ấy vẫn còn chút tiếc nuối: "Muốn chơi Jayce quá à..."

"Jayce là gì vậy?" Tôi hỏi.

"Là một nhân vật trong trò chơi từ rất lâu rồi, giờ nghĩ lại cứ như chuyện của thế kỷ trước vậy á..." Gương mặt bầu bĩnh của cậu ấy lộ ra chút hoài niệm xen lẫn tiếc nuối.

"Hồi đó anh Chovy cũng... à không!" Choi Wooje bỗng chốc hoảng hốt, ánh mắt đột nhiên dao động. Bất chợt bị nhắc tên, tôi chẳng hiểu gì, chỉ nghiêng nghiêng đầu.

"Hồi đó... hồi đó... anh Hyeonjun cũng có chơi, giỏi cực luôn, anh Dohyeon còn từng vô địch thế giới nữa."

"Park Dohyeon?"

Không ngờ lại có quá khứ như vậy, tôi cứ tưởng hắn là kiểu thiên tài lập dị, cả ngày chìm đắm trong hóa chất với nghiên cứu khoa học cơ.

"Đúng rồi đó! Anh Dohyeon giỏi lắm luôn, mà không hiểu tại sao lúc nào đánh với bọn em cũng ra tay rất tàn nhẫn." Cậu ta bĩu môi như đang ấm ức, có lẽ là một thói quen. "Anh có biết Hanwha Life không?"

"Biết." Là tổ chức đã lập nên căn cứ đầu tiên, dù hiện giờ cái tên ấy đã không còn được sử dụng nữa.

"Sau khi kỳ tận thế bắt đầu, Hanwha đã xây dựng căn cứ và cưu mang rất nhiều người," cậu ấy hạ thấp giọng, như thể đang chuẩn bị làm chuyện xấu, "lúc đó em còn tưởng chính Hanwha là thủ phạm khiến thế giới sụp đổ nữa cơ."

"Hả?" Tôi chớp mắt. "Tại sao?"

"Vì họ xây dựng quá nhanh, rất là đáng ngờ." Cậu ấy nói nghe cũng có lý đấy. "Vả lại cái tên Hanwha Life nghe giống với Umbrella Corporation* trong game lắm."

Umbrella Corporation là gì?

Trong đầu Choi Wooje chứa đầy những thông tin mà tôi không thể tiếp cận được vào thời điểm hiện tại.

"Sau này mới biết là do khí hậu biến đổi khí hậu, chỉ là Hanwha đã phát hiện ra sự đột biến của nấm sớm hơn thôi, mà lúc đó chính phủ còn che giấu tin tức nữa."

Khí hậu toàn cầu nóng lên khiến các chủng nấm thích nghi với môi trường nhiệt cao và bắt đầu sống được trong cơ thể con người, chỉ cần bị loài biến dị cắn, sẽ lập tức bị ký sinh.

2 tiếng, 4 tiếng, tối đa là 24 tiếng, nấm sẽ lan ra toàn bộ đại não, chiếm lấy ý thức, đưa cơ thể con người vào trạng thái tiêu hao năng lượng tối thiểu, cho đến khi cạn kiệt sinh lực hoặc bị não bộ bị phá hủy thì mới có thể được giải thoát.

Con người biến thành vật chủ của nấm, mà nấm sẽ sinh sản theo bản năng. Trong quá trình đó, chúng sẽ tấn công bất cứ sinh vật nào có điều kiện thích hợp để ký sinh.

"Khi đó anh Dohyeon là người của Hanwha, nên mới nhanh chóng đưa anh Siwoo và mọi người vào căn cứ được."

Thì ra tôi có quan hệ "con ông cháu cha".

"Đến cả chuyện này mà anh cũng không biết à?" Choi Wooje tỏ vẻ lo lắng cho tính mạng của bản thân, cúi đầu che miệng, "Không được rồi, không thể nói thêm nữa, nói nữa là anh Siwoo sẽ diệt khẩu em mất."

"Wooje."

"Sao vậy anh?" Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội.

"Lúc nào muốn chơi game thì cứ đến tìm anh."

"Thật á?"

Thật, muốn tới lúc nào cũng được.

Gương mặt này, thân phận này, và cái tên Chovy, có lẽ rất quan trọng đối với họ.

Ký ức của tôi bắt đầu từ sau tận thế, thậm chí là rất lâu sau đó. Trong khoảng thời gian ấy, tôi không rõ mình đã bị khôi phục và thiết lập lại bao nhiêu lần, có rất nhiều chuyện mà họ không kể cho tôi.

Nhưng nếu không cần thiết thì không hỏi, chỉ tuân theo mệnh lệnh, đó mới là những điều một cỗ máy được chế tạo ra như tôi nên làm.

Dù có nói cho tôi biết tên và quá khứ của một con người khác, thì tôi cũng chỉ là một con robot thôi mà, chẳng lẽ tôi còn có thể có cảm giác đồng nhất nhận diện thân phận* sao?

Đã là kẻ thay thế thì cứ làm tốt vai trò của kẻ thay thế thôi.

Tuy vậy, thực sự có một cái tên mà ngay từ khoảnh khắc tôi nghe thấy, nó đã giống như một loại nấm ký sinh trong đại não của tôi.

Cách nói này không được lãng mạn cho lắm, nhưng rất chân thực.

Mỗi một ngày, nó lại xâm chiếm thêm một phần không gian hệ thống. Mỗi giây mỗi phút, tôi đều phải phân bổ bộ nhớ chỉ để ghi chú cái tên đó.

Ngay cả loại robot cao cấp nhất cũng bị nhiễm virus máy tính à?

Tôi đã đợi cả nửa tháng nhưng vẫn không bị phát hiện có lỗi bất thường nào. Nếu ngay cả thiết bị chuyên dụng cũng không dò ra được, thì có chủ động yêu cầu kiểm tra toàn bộ cũng chẳng có nghĩa lý gì, chẳng qua chỉ tương đương với việc cho bọn họ thêm một cái cớ nữa để hiệu chỉnh tôi.

Có người gõ cửa phòng.

"Wooje." Lee Sanghyeok đứng ngoài cửa phòng tôi, khẽ gật đầu chào rồi nhìn vào bên trong. "Đến giờ về rồi."

"Anh Sanghyeok! Anh về từ khi nào thế?"

"Vừa mới đến."

"Em 29 tuổi rồi đó, anh đến đón thế này làm em thấy kỳ kỳ sao ấy..." Người đàn ông 29 tuổi vừa nhìn thấy anh trai mình thì liền lập tức làm nũng. "Anh Chovy, em đi trước đây, cảm ơn anh nhiều lắm. Giờ anh Sanghyeok đã về rồi, chắc em không cần làm phiền anh nữa đâu."

Cậu ấy chống tay đứng dậy, bên chân bị thương vẫn còn yếu, đành nhảy lò cò tiến về phía cửa. Tôi nghiêng người nhường đường, tiện tay đỡ cậu một chút.

Lee Sanghyeok đón lấy cậu ấy từ tay tôi, hơi cau mày, rõ ràng là không đồng tình với hành động vừa rồi của em trai mình, nhưng vì có tôi ở đây nên cũng chẳng nói gì.

"Cảm ơn." Lee Sanghyeok nhìn vào mắt tôi, gương mặt anh ta trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh, ngay cả khi đang bị Choi Wooje bám chặt lấy hệt như gấu con. "Tôi đưa Wooje về trước."

Tôi không biết nên trả lời thế nào nên cũng không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu, đợi họ rời đi rồi đóng cửa lại.

"Thích Chovy à?" Vừa qua khúc rẽ cuối hành lang, Lee Sanghyeok bất chợt hỏi một câu.

"Mid laner em thích nhất đương nhiên là tuyển thủ Faker rồi." Choi Wooje không hề nao núng, nhanh chóng phản ứng lại.

"Em nên thích cậu ta."

"Anh Sanghyeok đang ghen tị à? Câu này cũng nói ra được hả?"

Lee Sanghyeok véo nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của cậu. Tuyển thủ đi rừng đều thích nuôi heo thế này sao, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa tan được tí thịt mỡ nào.

"Anh nói là, em nên thích cậu ta. Tính ra thì bây giờ tuổi em còn lớn hơn cậu ta, phải là em chăm sóc cậu ta mới đúng."

"... Gì chứ." Choi Wooje vốn định phản kháng, nhưng lời nói cứ lưỡng lự nơi đầu môi. Chú heo con ồn ào cuối cùng cũng trở nên im lặng.

Tôi mở mắt trong tiếng còi báo động.

Son Siwoo vừa gửi chỉ thị yêu cầu tôi tiếp tục tắt máy và duy trì chế độ nghỉ. Anh ta hiếm khi dùng tin nhắn ở dạng mệnh lệnh như vậy.

2 giờ 40 phút sáng, hành lang bên ngoài phòng sáng rực do trạng thái cảnh giới, dải đèn LED trắng ở nơi giao nhau giữa tường và trần nhà lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ của mình.

10 phút sau, báo động được tắt thủ công. Tôi nằm lại xuống giường, bắt đầu phân tích xem giữa việc tiếp tục nghỉ ngơi và ra ngoài điều tra tình hình, phương án nào sẽ mang lại lợi ích lớn hơn. Lựa chọn thứ hai chưa chắc đã có lợi hơn, bởi nếu họ phát hiện tôi làm trái lệnh, có thể sẽ lại xóa trí nhớ của tôi.

Làm robot thật chẳng dễ dàng gì.

Ngay lúc đó, kênh liên lạc đã im lặng suốt bấy lâu lại đột nhiên vang lên tín hiệu yêu cầu kết nối. Hệ thống vốn không thiết lập rào cản nào nên lập tức tự động chấp thuận.

Nhờ vào bản chất của máy móc, đối với tôi mà nói, thời gian không được tính là đang trôi qua, trừ khi linh kiện thật sự hỏng hóc, còn nếu không thì nó cũng chỉ là một khái niệm phụ trợ để giúp con người đưa ra phán đoán. Vậy nên, khi giọng nói ấy vang lên trở lại sau 15 ngày, tôi liền tự nhiên hòa vào cuộc trò chuyện.

"A, chắc là đang ngủ nhỉ..." Anh ấy hạ giọng, rất nhẹ.

"Tôi chưa ngủ." Tôi đáp.

"Hửm? Sao lại chưa ngủ, trẻ con thì không được..."

"Không phải trẻ con."

Anh ấy im lặng một lúc, ậm ừ vài tiếng rồi ngang nhiên bỏ qua chủ đề, thẳng thắn nói với tôi: "Lạc đường rồi."

Tôi lặng lẽ ngồi dậy, chuẩn bị đến phòng điều khiển để mở bản đồ kiểm tra vị trí của anh ấy. Trong lúc đó, anh ấy vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình: "Không tìm thấy nước, tay dính dính khó chịu quá, ở đây không có nước à? Không muốn lau vào áo, không thể làm bẩn áo được."

"Gì cơ?"

Anh ấy không trả lời câu hỏi của tôi.

"Cậu thích hoa không?" Nói xong, giọng anh ấy lại chùng xuống, nghe như đang bĩu môi. "Sao hoa lại hỏng mất rồi... Thôi vậy, tôi tìm thấy một cánh đồng hoa to lắm, sau này có thể dẫn cậu đi xem."

Có thứ gì đó bị kéo lê trên mặt đất, tiếng thở và bước chân của anh ấy đều nặng nề, dường như di chuyển cũng rất khó khăn.

"Xung quanh có an toàn không?" Tôi hỏi.

Sao cứ phát ra tiếng động mãi thế, không sợ bị quái vật phát hiện à?

"Rất nhiều rất nhiều quái vật, phải giết hết mới được..."

"Chạy được không?" Nhịp bước của tôi bắt đầu tăng tốc.

"Chạy?" Anh ấy nghi hoặc. "Sao lại phải chạy?"

"Đánh không lại thì chạy."

Tôi không nghe thấy tiếng gầm gừ của lũ quái vật, cũng không biết có phải dấu hiệu tốt không.

"Đánh không lại." Anh ấy chắc nịch hừ một tiếng. "Đánh không lại boss, nhưng mấy con lính nhỏ thì có thể farm được. Dọn hết lính rồi mua trang bị, thế là đánh được boss thôi."

Đang nói cái quái gì vậy.

"Tôi không phải đến để đánh boss mà," anh ấy dịu giọng, "tôi đến để bắt boss."

Tôi chạy hết tốc lực đến trung tâm điều khiển, đường đi hoàn toàn thông thoáng, không gặp bất kỳ ai đi tuần tra, có lẽ mọi người đều đã kéo đến khu vực xảy ra tình huống khẩn lúc nãy. Tôi không kịp suy nghĩ thêm, lập tức khởi động chương trình định vị.

"Đang ở đâu?"

"Không biết nữa, tôi bị lạc rồi... phía trước hình như có người..."

Tiếng súng vang lên.

Cự ly rất gần.

Tôi khựng lại trong giây lát, suýt nữa nghiền nát cả phím điều khiển. Mã vạch hiển thị trên màn hình lập tức rối loạn, ngay cả tiếng linh kiện đang hoạt động trong cơ thể cũng trở nên rõ ràng, từng vòng từng vòng cọ xát vào nhau.

"... Áo bẩn rồi, sao lại bắn lên áo thế..."

Thanh kiếm của Damocles treo lơ lửng trên đầu* cuối cùng cũng biến mất. Một giây sau, màn hình trở lại bình thường, thanh tiến trình đang dừng ở mức 70% tiếp tục tải.

"Áo bẩn rồi thì phải làm sao đây?"

"Đừng lo cái áo nữa, mau trốn đi, tôi sẽ đến ngay."

80%... 85%...

"Cậu sẽ đến tìm tôi sao?" Giọng anh ấy bỗng rõ ràng hơn một chút. "... Không được, cậu không thể đến tìm tôi."

"Trốn mau, nghe lời chút đi." Tôi vô thức nói nhanh hơn.

90%...

"Gì đấy, sao có thể nói với anh là 'nghe lời chút đi' chứ?"

"Là anh à?"

"Dĩ nhiên là anh rồi."

Đến nước này rồi mà còn dây dưa với tôi như thế, muốn chọc tôi tức chết à? Tôi có tức chết đi nữa thì cũng chẳng sao cả đúng không?

"Kim Hyukkyu!"

Thanh tiến trình hoàn tất tải xuống, một chấm đỏ sáng rực bất ngờ xuất hiện trên bản đồ, khiến câu nói trong cổ họng tôi thoáng chốc bị nuốt trọn.

"Sao lại gọi cả họ tên vậy..." Anh ấy tủi thân nói. "Không phải nên gọi là anh sao?"

Hóa ra không phải do anh ấy nâng giọng.

Dòng điện cường độ cao không thể xuyên thủng lớp bảo hộ, nhưng chỉ cần kết nối vào trung tâm điều khiển phía sau gáy, hệ thống sẽ lập tức rơi vào trạng thái tê liệt tạm thời.

Cơ thể tôi mất kiểm soát ngã về sau, nhưng chưa chạm đất đã được ai đó nhẹ nhàng đỡ lấy.

Tôi gắng sức điều khiển nhãn cầu đang dần bị bóng tối che phủ, chậm rãi xoay chuyển. Một bàn tay ấm áp dịu dàng áp lên má tôi, anh ấy yên lặng, bình thản mỉm cười.

"Lâu rồi không gặp."

Giọng nói của anh quả thật rất nhẹ nhàng, không phải giả vờ, gương mặt cũng còn rất trẻ, cằm và má đều dính đầy thứ máu nhân tạo màu trắng của robot, trên quần áo cũng vương rất nhiều.

Bảo sao vào lần đầu tiên liên lạc, khi tôi nói sẽ đến tìm, anh ấy lại không phản ứng.

Bởi vì vốn dĩ anh ấy vẫn luôn đi tìm tôi.

Kim Hyukkyu chậm rãi cúi người, khoảng cách gần đến mức tôi tưởng anh ấy sắp làm gì khác, nhưng rốt cuộc anh chỉ áp lên trán tôi thật khẽ.

"Lâu rồi không gặp, Jihoon."

Trước khi bị cưỡng chế đưa vào trạng thái ngủ đông, ý nghĩ cuối cùng của tôi chính là:

Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với người lạ nữa.

"Thật sự không ăn gì sao?"

Tại sao lại phải lãng phí thức ăn?

Tôi quay mặt đi, từ chối miếng cá khô mà anh đưa đến tận miệng.

"Xin lỗi mà, anh sẽ không chích điện em nữa đâu, nói chuyện với anh đi."

Anh ấy biết rằng có thể dùng súng điện để làm tôi ngất đi, nhưng lại chỉ dùng dây bình thường để trói tay tôi, vậy chắc hẳn còn chuẩn bị không ít chiêu phòng ngừa tôi bỏ trốn.

Nhưng sao đến cả vũ khí cũng để gần đây vậy? Tôi không tài nào đoán được, anh ấy rốt cuộc là dựa vào điều gì mà dám ung dung như thế.

Trong khoang xe này chứa một ít thực phẩm, dụng cụ nấu nướng cùng với súng ống và dao kiếm, mặt trong còn dán kín giấy bạc để ngăn tín hiệu theo dõi. Anh ấy ở cạnh tôi, nhưng xe vẫn tiếp tục di chuyển, rõ ràng là có đồng bọn phối hợp.

Bắt tôi thì có lợi ích gì? Lại muốn đem tôi ra nghiên cứu sao?

"Sao không chịu nói chuyện với anh vậy?"

Anh ấy mím môi, trông có vẻ hơi buồn.

Nhưng tôi đang bị bắt cóc mà, anh không thể lưu manh đến mức yêu cầu con tin phải an ủi ngược lại anh chứ?

"Nói chuyện với anh đi, Jihoon." Kim Hyukkyu tựa đầu vào vai tôi.

Chắc hẳn anh ấy biết tôi đã khôi phục năng lượng rồi.

Vậy cũng biết chỉ cần tôi cử động một chút là anh ấy sẽ đi đời nhà ma chứ, đúng không?

Gò má mềm mại cọ nhẹ lên vai tôi qua lớp áo, rồi anh ôm lấy cánh tay phải của tôi.

Chỉ trong chốc lát, hơi thở anh ấy dần ổn định, người cũng im lặng, không còn nằng nặc đòi tôi phải nói chuyện nữa.

Tôi nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện anh ấy đã ngủ mất rồi.

Xin chào, con tin của anh là robot mạnh nhất đấy, có thể cho tôi chút tôn trọng tối thiểu được không?

Có lẽ sợi dây trói kia đã là biểu hiện tôn trọng lớn nhất mà anh ấy có thể dành cho tôi rồi. Tôi chỉ có thể tự nhủ như vậy. Đâu phải ai cũng có đủ nguồn lực để bắt cóc một robot chưa từng được công khai kia chứ.

Trong lúc ngủ, chiếc xe xóc nảy suýt nữa làm anh ấy ngã lăn xuống đất, tôi theo phản xạ đưa tay đỡ lấy, không cẩn thận kéo đứt luôn sợi dây thừng.

Sau đó tôi định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không thể nào buộc lại như cũ được, thế là đành ném nó sang một bên.

Để tránh bị ngã lần nữa, anh ấy từ chỗ ngủ trên vai tôi chuyển sang dùng đùi tôi làm gối.

Tôi nghĩ việc anh ấy nằm ngủ trên đùi tôi đã là quá đáng nhất rồi. 5 tiếng sau, cửa khoang xe bị mở từ bên ngoài, một người đàn ông lạ mặt thấp bé, đeo kính, đầu hơi to nhìn thấy tư thế của hai chúng tôi thì sững lại vài giây, chớp mắt như thể chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, cuối cùng tự động bỏ qua chủ đề đó.

"Đến giờ ăn rồi, cậu muốn gọi anh Hyukkyu dậy hay để ảnh ngủ tiếp trong xe?"

"... Mấy người không sợ tôi à?" Tôi hỏi.

"Gì cơ?"

Tôi giơ đôi tay trống không lên ra hiệu, nhưng người đó chỉ cảm thấy tôi vô cùng kỳ lạ.

"Ảnh chưa ăn gì từ lúc cậu tỉnh lại đấy, đã hai ngày rồi, khuyên thế nào cũng không được. Cậu tự lo đi." Nói rồi liền bê nồi và mấy lon đồ hộp xuống xe.

Tự lo đi.

Tiếng trò chuyện của chúng tôi đã đánh thức Kim Hyukkyu. Anh ấy đột ngột mở mắt, tay theo phản xạ mò tới con dao gài bên đùi. Mãi đến khi đôi mắt hoàn toàn mở ra, ý thức mới dần quay về. Nhìn thấy tôi, cơ bắp căng cứng của anh ấy từ từ thả lỏng, đồng tử mờ mịt cũng trở nên rõ ràng.

Quầng thâm dưới mắt anh ấy rất đậm, Kim Hyukkyu ngồi dậy, chống tay lên trán, khẽ cau mày. Cuối cùng một lúc sau mới nhận ra điều gì đó, đưa mắt quét qua toàn bộ cơ thể tôi.

Anh ấy trầm mặc nhìn tôi một hồi, rồi bất ngờ bật cười, vừa uể oải vừa thân mật nghiêng tới, lần nữa tựa đầu vào vai tôi, hơi thở mang theo nhiệt độ của con người phả lên lớp da nhân tạo.

"Cho anh ngủ trên đùi à? Cảm ơn sự tiếp đãi của Jihoon nhé."

...

"Tôi không phải loại robot đó." Tôi nghiêm túc nói.

"Gì cơ?" Anh ấy dịu dàng nhìn tôi. "Robot gì cơ?"

"Tôi không phải loại robot đó." Tôi lặp lại lần nữa.

"Loại nào?"

"Tôi không phải robot được thiết kế để giao phối."

Dù có đầy đủ những thứ cần có, nhưng tôi thật sự không phải robot tình dục, xin đừng dùng tôi như robot tình dục.

Nụ cười đậm tình ý của anh ấy vì câu nói của tôi mà khựng lại trong giây lát. Anh ấy hé miệng định nói gì đó, ánh mắt thoáng lay động, cuối cùng chỉ khe khẽ một tiếng:

"Đồ ngốc."

Tại sao lại mắng cả robot luôn vậy?

Còn tiếp...

Ghi chú:

- Tiếc rèn sắt không thành thép: một câu thành ngữ trong tiếng Trung, ý chỉ việc không hài lòng khi người mà mình kỳ vọng lại không nỗ lực vươn lên.

- Umbrella Corporation: là một tập đoàn hư cấu xuất hiện trong series Resident Evil, đây là một tập đoàn đa quốc gia chuyên sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế, công nghệ quốc phòng và máy tính. Tuy nhiên đằng sau vỏ bọc này, tập đoàn thực chất nghiên cứu và phát triển vũ khí sinh học, bao gồm các loại virus nguy hiểm như T-virus, gây ra đại dịch zombie.

- Đồng nhất nhận diện thân phận: dạng như chấp nhận mình có 2 phiên bản cùng sống trong 1 cơ thể, chấp nhận chúng đều là mình.

- Thanh kiếm của Damocles: một câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng từ thời La Mã. Damocles luôn ca ngợi sự giàu có và quyền lực của vua Dionysius II, cho rằng cuộc sống của ngài hẳn phải rất hạnh phúc. Để dạy cho Damocles một bài học, Dionysius cho phép ông ngồi lên ngai vàng, tận hưởng mọi sự xa hoa. Tuy nhiên, ngay phía trên đầu Damocles, nhà vua treo một thanh kiếm sắc bén nhưng chỉ được giữ bằng một sợi lông ngựa. Khi nhận ra bên trên quyền lực là sự nguy hiểm luôn rình rập, Damocles không còn cảm thấy hạnh phúc nữa và cầu xin được rời khỏi ngai vàng. Tóm lại, cụm này được dùng để mô tả một mối nguy hiểm tiềm tàng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, còn mình kể chuyện chỉ vì mình thích nó thôi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co