Truyen3h.Co

[ChoDeft • Dịch] Nửa khúc chia ly

Chương 3

chrryblssom0312

1.

"Anh có thể xem tôi là một tên điên, thậm chí báo cảnh sát bắt tôi cũng được. Nhưng tôi sẽ không thay đổi bất kỳ lời nào mình vừa nói."

Giọng của Son Siwoo đều đều, ánh mắt lạnh nhạt như thể bản thân chưa từng là một phần trong câu chuyện này.

"Jeong Jihoon đã trở về ngày đầu tiên hai người gặp nhau, và cậu ấy đã đưa ra lựa chọn đúng đắn, đó là bước vào dòng thời gian nơi hai người chưa từng gặp gỡ."

Không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng cả bụi đang bay nhảy.

"Anh có thể đưa người ta trở về quá khứ sao?"

"Đúng vậy. Nhưng chỉ giới hạn với những người trong thế giới này hoặc thế giới song song có mối ràng buộc sâu sắc với bản thân tôi. Ví dụ như người thân, người yêu, hoặc bạn bè cùng vào sinh ra tử."

"Nói cách khác là tôi không thể kiểm chứng?"

Son Siwoo mỉm cười: "Tôi nói rồi, anh có thể không tin."

"Jeong Jihoon là em trai anh ở một thế giới khác?"

Son Siwoo gật đầu, "Ở thế giới này tôi đã mất hết người thân, vậy nên tôi rất trân trọng người em trai ở chiều không gian kia. Rất xin lỗi vì đã dùng cách này để viết lại kết cục của các anh, nhưng khi đó bệnh của cậu ấy thật sự rất nặng."

Thấy tôi im lặng, Son Siwoo liền tiếp:

"Bức ảnh kia là do Jihoon cố ý nhờ tôi đăng lên. Cậu ấy sợ anh không quên được mình, nói rằng chỉ khi để anh tin rằng cậu ấy đã có một tương lai mĩ mãn bên người khác, anh mới có thể hoàn toàn buông bỏ."

"Cuối cùng cậu ấy cũng hiểu, không gặp nhau chính là kết cục tốt đẹp nhất." Son Siwoo nâng ly rượu lên uống cạn một hơi. "Nhân vật chính còn lại của câu chuyện cũng nên nhìn về phía trước rồi chứ."

"Anh nghĩ tôi sẽ tin bao nhiêu phần lời anh?" Tôi cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, đóng vai một khán giả đang bình phẩm về câu chuyện.

"Anh đã từng trải nghiệm cái chết chưa?"

"Gì cơ?"

"Tôi thì rồi, hơn nữa... là hai lần."

Ngữ khí của Son Siwoo rất nhẹ nhàng, như thể đang kể chuyện của người khác.

"Lần đầu là sau khi cha mẹ tôi qua đời vì tai nạn, tôi đã rạch một nhát lên cổ tay mình."

"Lần thứ hai là khi tôi mạo hiểm tính mạng để giúp Jihoon quay về lần cuối. Rồi tôi hôn mê suốt một tháng trời, từ đó cũng hoàn toàn mất đi cái năng lực chết tiệt ấy."

Lời đã nói xong, hai chúng tôi cùng im lặng ngồi đối diện nhau trong ánh nắng.

Cuối cùng, tôi uống cạn chút rượu còn lại trong ly, tháo sợi dây chuyền xuống, đặt lên bàn.

"Đây là thứ duy nhất của tôi còn liên quan đến cậu ấy. Nếu anh đã khuyên tôi phải nhìn về phía trước, vậy thì phiền anh giúp tôi xử lý nó đi."

2.

Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, đều sẽ không thể phản bác lại lời của Son Siwoo. Nhưng riêng đối với tôi, đó lại là một lời nói dối đầy sơ hở.

Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng, tôi cũng đã gặp được một người sở hữu siêu năng lực.

Mà Ryu Minseok từng nói rằng, nếu hành động sau khi đi xuyên thời gian có thể viết lại kết cục, thì vận mệnh của tất cả những người liên quan cũng sẽ thay đổi theo.

Vậy nên vốn dĩ không hề có một dòng thời gian khác. Nếu Jeong Jihoon thực sự chọn để tôi và em ấy không gặp lại nhau, thì không chỉ quỹ đạo cuộc đời của Jeong Jihoon sẽ thay đổi, mà cả tôi cũng vậy, thậm chí là Ryu Minseok, Kim Kwanghee, Son Siwoo... tất cả đều sẽ thay đổi.

Tôi sẽ không còn nhớ đến một người tên là Jeong Jihoon. Trong cuộc đời tôi, sẽ không tồn tại dấu vết nào của Jeong Jihoon.

Vậy nên Son Siwoo đã không thể thuyết phục Jeong Jihoon thay đổi kết cục.

Trong cơ hội chọn lựa cuối cùng ấy, Jeong Jihoon đã chọn được gặp lại tôi.

Tôi đặt tay lên ngực mình, bao nhiêu đắng cay của những ngày tháng đã qua, đến giờ phút này đều hóa thành vị ngọt ngào đầy chua xót.

Dù có lẻ loi đến mấy, dù cho con đường phía trước là vô định, người ấy vẫn chọn đi trên con đường đã được định sẵn kết cục.

Chỉ vì con đường đó có tôi.

Tôi vẫn đang được yêu.

Vượt qua cả thời gian và không gian, tôi được Jeong Jihoon yêu, một cách vững chãi và vĩnh hằng.

Chỉ là, ngay sau khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi ấy, nỗi hoảng sợ muộn màng lập tức bao trùm lấy tôi.

Tôi đi tìm Son Siwoo, thật ra cũng chẳng kỳ vọng nghe được sự thật gì đó, duy chỉ để đưa cho anh ta sợi dây chuyền có gắn định vị.

Mười giờ đêm trên con phố lạ, tôi vừa bật khóc vừa bắt taxi đến nơi tín hiệu dừng lại.

Hóa ra tôi đã nghe qua câu chuyện ấy.

Ryu Minseok từng kể, trên diễn đàn kia có duy nhất một người sau khi nhận được cảnh báo vẫn tiếp tục sử dụng năng lực.

Lần cuối người đó xuất hiện là vào ba năm trước, câu nói sau cùng mà anh ta để lại là:

"Tôi đã đánh cược tất cả, nhưng vẫn không thể cứu được sinh mạng người thân duy nhất của mình."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co