[ChoDeft • Dịch] Nửa khúc chia ly
Chương 4
Warning: Plot twist cực lớn, xin hãy bình tĩnh.
1.
“Chó con, lâu rồi không gặp.”
Tôi vậy mà lại đang cười, thật sự rất giống như đang cất lời chào một người bạn cũ sau bao ngày xa cách.
Dù sao thì, cũng đã mười năm kể từ lần chia tay trước đó rồi.
Nhưng lần này, thứ ngăn cách chúng tôi không chỉ có hoa tuyết rơi lả tả, mà còn là tấm bia đá lạnh băng. Trên bia mộ, vẫn còn treo sợi dây chuyền đã dẫn lối tôi đến đây.
Buồn cười thật, rõ ràng là một người thích cười đến vậy, là người cứ luôn dính lấy tôi như một con mèo khổng lồ, cái thứ lạnh lẽo này có tư cách gì mà đè lên em ấy cơ chứ.
“Nếu không phải do anh bắt gặp người anh trai kia lén đến thăm em, thì em còn định gạt anh đến bao giờ?”
Tôi nhìn chằm chằm tấm bia đá, như thể thật sự mong đợi một câu trả lời.
Hoàng hôn, nghĩa địa, bầu trời chơi vơi như muốn sụp đổ, cùng một kẻ bần thần cả tâm trí là tôi đây.
Tôi cười tít cả mắt, thậm chí còn cảm thấy như đã mọc ra hai chiếc răng nanh, giây tiếp theo có lẽ sẽ tự gọi bản thân một tiếng “anh” rồi đối thoại với chính mình.
“Em biết không, anh đã gặp hai kẻ kỳ quái, họ nói họ là em trai anh.”
“Họ cứ khăng khăng muốn giúp anh quay về quá khứ, bắt anh phải thay đổi một lựa chọn then chốt nào đó, nói rằng nếu không làm vậy thì cả anh và em đều không sống nổi quá nửa năm.”
“Còn tưởng là siêu năng lực gì ghê gớm lắm, bọn họ đến cả việc em đã… đã… còn không biết cơ…”
Đó là từ cấm kỵ.
Mặc cho suốt khoảng thời gian qua tôi luôn bày ra bộ dạng chán đời, nhưng vĩnh viễn tôi cũng không muốn đem chữ đó gắn với người mình yêu nhất.
Trong đám mây đen, có vài con chim vút qua cùng tiếng kêu thê thiết, như thể đang thương cảm cho nỗi cô độc của tôi.
“Em lúc nào cũng nói đừng xem em là trẻ con nữa, em đã lớn rồi, có thể chăm sóc anh rồi.”
“Vậy cái gọi là chăm sóc của em hóa ra chính là gây nên biết bao rắc rối cho người anh trai ở một thế giới khác, để người đó tiếp tục lừa anh sao?”
“Có phải em thấy như vậy ngầu lắm không? Nếu không phải anh tự đi tìm em, thì mấy tấm ảnh đó của em có thể chống đỡ được bao lâu?”
“Năm năm? Hay mười năm?”
Gió cuốn bay lá khô trên mặt đất, mây đen dày đặc, mưa bão sắp đến rồi.
“Anh thường hay mơ thấy em, tỉnh dậy rồi còn lén bật khóc.”
“Nhưng ban ngày vẫn phải ép mình trở thành kẻ vô tâm vô tình.”
“Em không biết anh đau khổ đến mức nào đâu.”
“Anh thành ra bộ dạng thế này… em hài lòng chưa Jeong Jihoon?”
Tấm bia đá đáp lại tôi bằng sự im lặng, tựa như một kẻ thù mà tôi mãi mãi không thể đánh bại.
“Chỉ vì bốn năm ở bên em, anh phải dùng cả đời để nhớ em, như vậy có công bằng không?”
Tôi nghĩ đây chắc chắn là một giấc mơ, Jihoon vẫn đang đứng ở góc nào đó nhìn tôi, nhìn tôi vì em ấy mà khóc, nghe tôi mắng em ấy, nói không chừng còn đang rất vui vẻ.
Em ấy chính là muốn nghe tôi nói tôi yêu em đến nhường nào, nghe đủ lời ngon ngọt rồi thì sẽ bước ra, tỏ vẻ cool ngầu mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng thực chất lại đắc ý như mèo con trộm được cá hộp:
“Ô, hóa ra anh yêu em đến vậy à.”
2.
“Thật ra anh cũng đã gặp được người có thể đưa anh quay về quá khứ. Cậu ta nói rằng, ở một thế giới khác, chúng ta…”
Hạnh phúc viên mãn.
Mãi mãi bên nhau.
Những từ ngữ tốt đẹp không thể thốt ra ấy tựa như kim châm, đâm vào tim đau nhói. Tôi nhớ đến dáng vẻ của Jihoon trong ký ức, để lấy thêm dũng khí mà tiếp tục đứng ở nơi đây.
“Anh lại được gặp em thuở nhỏ rồi. Mặt tròn tròn, thấp tịt, cười trông cũng ngoan lắm, giống hệt một con mèo ngốc.”
“Thật ra, anh quay về là để không gặp lại nhau. Nhưng hình như bất kể thế nào, chúng ta vẫn sẽ gặp gỡ, vẫn sẽ… yêu nhau.”
Hồi ức nóng bỏng vượt qua thời gian, tựa như Jihoon của quá khứ đang ở ngay bên cạnh tôi, chân thật vô cùng, ấm áp vô cùng.
“Em biết không, trong những tháng ngày liên tục quay về quá khứ, anh đã phát hiện một điều mà trước đây chưa từng nhận ra.”
Tôi siết chặt lòng bàn tay, căng thẳng cứ như thể lần đầu tỏ tình.
“Cuộc đời anh có ba điều vĩnh viễn không thay đổi, là sinh ra, chết đi, và yêu em vô điều kiện.”
“Anh cứ tưởng mình hận em đấy, dù sao thì nhìn bề ngoài cũng giống như em chán rồi nên bỏ rơi anh. Việc đầu tiên anh làm sau khi trở về quá khứ chính là mắng em một trận.”
“Nhưng rồi dần dần anh nhận ra, anh không thể từ chối em. Ngay cả khi nghĩ rằng đã bị em bỏ rơi, trong tiềm thức anh vẫn yêu em.”
“Thấy em rụt rè nói thích anh, ngoan ngoãn gọi một tiếng anh ơi, anh đã lập tức đồng ý hết tất thảy. Dù sao thì niềm vui tràn đầy trong lòng anh cũng chẳng cách nào giả vờ được.”
“Lúc đó anh nghĩ, cứ mặc kệ tương lai, mặc kệ chia tay, mặc kệ mấy lời tiên đoán chết chóc, anh chỉ quan tâm rằng lúc đó em đang ôm anh, chỉ quan tâm đến sự ấm áp và hạnh phúc chân thật của khoảnh khắc đó.”
“Dù cho về sau có phải đối mặt với phán quyết tàn nhẫn của số phận, thì trong thời khắc ấy, anh cũng cam tâm vì em mà đánh đổi tất cả.”
Ngay cả khi còn ở bên nhau, tôi cũng chưa từng nói với em những lời thẳng thắn mãnh liệt như vậy.
Không biết tự lúc nào, khóe mắt tôi đã ngập tràn nước mắt vì xúc động và hạnh phúc, môi cũng bất giác cong lên thành một nụ cười.
“Được rồi, nói nhiều lời sến súa như vậy, chắc em cũng vui rồi chứ.”
“Khi hận em, anh vẫn yêu em. Giờ dẫu biết em đã lừa dối, anh vẫn yêu em.”
“Vậy nên, Jihoon à, em có thể đến cứu vớt kẻ vô dụng chỉ biết yêu em là anh đây không?”
“Ở đây lạnh quá, sao em mãi chẳng chịu đến ôm anh vậy?”
3.
Thế gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng gió thổi trên hoang nguyên.
“Đừng đùa nữa.”
Khuôn mặt tôi đã méo mó vì sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười:
“Jihoon à… đừng đùa nữa.”
Một ý nghĩ hoang đường xuyên qua thành khe nứt nơi tim tôi, dần dần phình to cho đến khi trời long đất lở.
Không còn ai trả lời tôi nữa.
Không còn ai, ở một góc nhỏ không tên nào đó, lén lút nhớ đến tôi nữa.
Một người tên Jeong Jihoon, một người từng coi nỗi đau của tôi như nỗi đau của chính mình, không còn nữa.
Nhưng điều này thật vô lý biết bao.
Jihoon đáng yêu như vậy, khỏe mạnh như vậy, em ấy là báu vật đẹp đẽ nhất thế gian.
Em ấy sẽ dùng đôi mắt trong như lưu ly nhìn tôi, nỉ non đòi tôi đưa đi ăn kem, sẽ lén cù vào lòng bàn tay tôi.
Em ấy sẽ vừa cứng rắn vừa dịu dàng ôm chặt lấy tôi trong bóng tối, bướng bỉnh bắt tôi đừng xem em ấy là trẻ con nữa.
Em ấy nên ngồi trong ánh nắng rực rỡ của buổi chiều tà, chứ không phải nằm dưới mộ bia lạnh lẽo.
Có biết bao nhiêu Jihoon như thế, một Jihoon với đôi má phồng như chuột hamster khi ăn donut, một Jihoon nghiêm mặt hỏi tôi có em rồi vẫn chưa đủ sao, một Jihoon tự thu mình vào vì ghen tuông nhưng dỗ dành đôi chút là lại ngoan ngoãn…
Ít nhất cũng phải để lại cho tôi một người chứ.
Tôi không tham lam, cũng chưa từng oán trách điều gì.
Ba mươi năm cuộc đời, tôi chỉ có một yêu cầu đó, chỉ một người như vậy, tôi chỉ cần một người như vậy thôi.
Cớ sao lại cướp em ấy đi.
Sấm chớp vang trời, cơn mưa không thể lẩn tránh này cuối cùng cũng trút xuống.
Những nuối tiếc cùng hối hận gì đó, những câu tạm biệt cùng bỏ lỡ nào đó, cứ để màn mưa này cuốn trôi tất cả đi.
Ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng như tận thế ấy, có một tia chớp lóe sáng trên bia mộ, tôi phát hiện đôi mắt xanh biển của con cá mập nơi mặt dây chuyền đã biến thành màu đỏ máu.
Dường như có một cảnh tượng mơ hồ nào đó đang từ từ thức tỉnh.
Tôi dùng sức ấn vào con mắt cá mập kỳ dị ấy, đầu cá mập đột nhiên tách ra.
Bên trong là một mảnh giấy đã ố vàng.
Là mảnh vé máy bay, bên trên in địa điểm và thời gian, San Francisco, 27 năm trước.
Đôi tay và hơi thở của tôi đồng thời run rẩy, vì một trò cười lố bịch từ xa xưa đang dần hiện lên trong dòng ký ức phủ ngập bụi mờ.
Một cậu bé rất rất nhỏ, trong đêm mưa gió bão bùng, cố hết sức dỗ dành đứa em trai đang khóc nức nở, dè dặt đưa mắt nhìn về phía cha mẹ đang cãi nhau không dứt qua khe cửa.
Người cha với lửa giận ngút trời giật lấy hai tờ giấy từ tay người mẹ, xé nát rồi ném đi.
Cậu bé dường như có linh cảm rằng, từ nay về sau mình sẽ không còn nhà nữa.
Thế là cậu cẩn thận nhặt lại một mảnh giấy, coi như báu vật, bỏ vào chiếc dây chuyền luôn mang bên người.
Giờ đây, mặt dây chuyền đã được mở ra, mảnh giấy ấy lại xuất hiện trước mặt cậu bé.
Hai mươi bảy năm trôi qua, cậu bé đã lớn lên thành một người trưởng thành tầm thường vô vị, sống như cái xác không hồn. Cậu ta quên mất mặt dây chuyền có thể mở ra, quên mất mình có một người em trai, dù cho tên của cậu em trai luôn được cất giấu trong sợi dây chuyền chưa từng rời khỏi thân mình.
Năm đó cậu ta chưa biết đọc ba chữ ấy, nhưng giờ đã biết, cũng nhớ lại rồi.
[ Jeong Jihoon ]
Ba chữ ấy, hằn trong tim cậu ta, khắc bên trên bia mộ, viết ngay trên rìa mảnh giấy trong mặt dây chuyền.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co