Truyen3h.Co

[ChoDeft • Dịch] Nửa khúc chia ly

Chương 7

chrryblssom0312

1.

Mây đen dày đặc.

Trong không khí phảng phất mùi ẩm ướt đặc trưng trước cơn bão, phủ lên lòng người một lớp sương mờ.

Tôi nhắm mắt lại lần nữa, muốn sắp xếp những thứ phải làm tiếp theo, nhưng lại bị tiếng khóc trong trẻo bên tai cắt ngang.

Là em ấy.

Tôi cũng sắp khóc mất rồi.

Là một Jihoon bé nhỏ, một Jihoon chưa từng bị số phận tàn khốc đùa cợt, vẫn khỏe mạnh, thuần khiết, còn có thể sở hữu một tương lai xán lạn.

"Không khóc, không khóc nhé." Tôi chọc chọc gương mặt bầu bĩnh, nhưng tiếng sấm chớp cùng trận cãi vã của người lớn khiến cậu nhóc khóc càng dữ dội hơn.

Tôi cẩn thận hôn em, rồi khẽ khàng đến mức không thể nhẹ hơn nữa mà mân mê bàn tay bé xíu.

Đây là Jihoon của tôi.

Cuối cùng tôi lại gặp được em rồi.



2.

Một hình hài nhỏ bé như thế, rốt cuộc cớ sao lại trở thành con sói nhỏ, với người khác thì xa cách như mặt trời, với tôi cũng lại ấm áp tựa mặt trời kia chứ?

Đối diện với kho báu tưởng chừng đã đánh mất, trái tim tôi trở nên mềm mại như mây.

Tôi cảm nhận được một thứ tình cảm chưa từng có trong đời, là tình thân.

Khi biết sự thật, tôi chỉ thấy tiếc nuối, thấy oán hận.

Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon, hai linh hồn thu hút nhau đến thế, tại sao lại cứ phải là anh em ruột.

Tôi từng nghĩ tình thân là chướng ngại lớn nhất của tình yêu, nhưng chưa từng nghĩ rằng chính vì là anh em ruột, chúng tôi mới bị đối phương hấp dẫn đến mức chí mạng.

Bởi vì chúng tôi vốn được định sẵn phải bị buộc chặt với nhau, thế nên cho dù vắng mặt trong hành trình trưởng thành của đối phương, chúng tôi vẫn sẽ gặp lại nhau nhờ sức hút ấy.

Jeong Jihoon đã cho Kim Hyukkyu tình yêu và cả tình thân.

Chúng tôi là anh em ruột, thật tốt biết bao.

Chúng tôi có thể yêu nhau, cũng thật tốt biết bao.

Tôi vẫn yêu em, yêu em nhất trên đời này.

Bất kể em là Jeong Jihoon lạnh nhạt với người ngoài nhưng ngoan ngoãn trước mặt tôi, hay là đứa trẻ ngây thơ chẳng có gì trong tay lúc này đây, tôi đều yêu em.

Tôi nguyện ý dùng cả sinh mệnh để yêu em, với tư cách là người yêu, cũng với tư cách anh trai.

Tôi cúi xuống, lần nữa hôn lên trán em.

Phản chiếu nơi đồng tử của em, tôi nhìn thấy một tôi xa lạ, bé xíu.

Tôi muốn cùng Jihoon lớn lên, chúng tôi sẽ cãi nhau vì tranh giành một chiếc máy tính, sẽ chê bôi nhau khi đến tuổi dậy thì đầy nổi loạn, nhưng cũng sẽ đánh nhau với kẻ khác vì bảo vệ đối phương.

Tôi muốn đi cùng em trên con đường đến trường vào buổi chiều tà, khi không khí oi nóng, ánh nắng xuyên qua tán lá, chúng tôi sẽ cùng nhau ăn kem, giẫm lên bóng cây loang lổ trên mặt đất.

Tôi muốn mãi mãi ở bên Jihoon, chúng tôi sẽ hôn nhau dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa, nắm tay nhau đi dạo bên bờ biển, rồi em sẽ trao cho tôi một cái ôm ấm áp.

Tôi muốn rất nhiều, rất nhiều thứ, là anh trai hay người yêu cũng được, tôi chỉ muốn được tham dự vào cuộc đời em lâu thật lâu.

Nhưng tôi lại càng muốn em có thể sống thật tốt.

Tôi muốn em sống đến trăm tuổi, trong những năm tháng bình yên.

Tôi muốn em khỏe mạnh, an lành đi hết một đời.

Cho dù cuộc đời ấy không có tôi.



3.

Thật ra tôi đã từng nghĩ đến rồi, nghĩ phải làm thế nào mới đạt được mục đích một cách hiệu quả nhất.

Giờ đây, giữa tiếng sấm chớp xen cùng tiếng cha mẹ cãi vã không ngừng, tôi mở cửa phòng ngủ.

Hai con người đó căn bản không hề chú ý đến tôi.

Giống hệt những năm tháng tôi và Jihoon từng trải qua trước kia, hai kẻ ích kỷ này vốn chưa từng đặt dù chỉ một chút tâm trí lên chúng tôi.

Nhưng tôi đã sớm chẳng còn bận tâm, đối với tôi mà nói, giá trị duy nhất của hai người họ chỉ là đã cho tôi và Jihoon sự sống.

Còn bây giờ, tôi cần lợi dụng họ thêm một lần nữa để thay đổi vận mệnh.

"Nghe tôi nói, dừng lại hết đi."

Do bị giới hạn bởi thân thể, tôi chỉ có thể phát ra giọng trẻ con non nớt đúng với độ tuổi hiện tại. Vẫn chẳng có ai để ý.

Không thể lãng phí thời gian nữa, huống chi tôi cũng không muốn nhìn họ thêm một giây nào.

Choang.

Tôi ném vỡ chiếc cốc thủy tinh trên bàn, cuối cùng cũng thu hút được ánh mắt của hai người đó.

Ánh chớp chiếu vào những mảnh kính dưới đất, lóe lên sắc trắng kỳ dị, tôi nhặt lấy mảnh lớn nhất, kề lên động mạch cổ.

Lần này, sẽ không ai dám phớt lờ sự tồn tại của tôi nữa.

"Dừng lại hết đi. Những lời tiếp theo đây, tôi chỉ nói một lần thôi."



4.

May mà người đàn ông trước mặt tôi đây vẫn chưa xé bỏ tấm vé máy bay và hộ chiếu trong tay người phụ nữ, tất cả vẫn còn kịp.

Tôi không biết lúc làm lại giấy tờ đã có điều gì khiến người phụ nữ đổi ý, có lẽ trong thời gian đó bà ta đã tìm được cơ hội ăn bám béo bở từ cha dượng của Jeong Jihoon, nên cuối cùng họ đã không đi Mỹ.

Tóm lại, lần này tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Không cần cân nhắc gì khác, tôi chỉ nói rõ những điều cần nói.

Tôi không hề che giấu việc mình đã biết trước tương lai, nói thẳng với người phụ nữ trước mặt rằng tôi đã biết tỏng kế hoạch của bà ta.

"Hoặc bây giờ tôi chết, hoặc là ông để bà ta đưa Jihoon sang Mỹ." Tôi nói với người đàn ông.

Mảnh kính đã cứa rách da, tôi cảm nhận được cơn đau nhói rất khẽ.

Chắc hẳn giọng điệu và ánh mắt hoàn toàn không hề giống với bộ dạng của đứa trẻ lên ba đã khiến cha mẹ tôi hoảng hốt như gặp ma.

Bọn họ bị dọa sợ, không phải vì tôi sắp tự làm hại mình, mà là vì họ tin chắc tôi đã bị quỷ ám, bằng không thì không thể giải thích nổi tại sao trên khuôn mặt của một cậu bé ba tuổi lại có sự quyết tuyệt đến mức không đạt được mục đích thì nhất định không bỏ cuộc như vậy.

Mọi chuyện sau đó diễn ra rất thuận lợi. Chẳng ai muốn động chạm đến một kẻ điên vừa bình tĩnh vừa cuồng loạn, cho dù kẻ đó trông chỉ mới vỏn vẹn ba tuổi.

Đồ đạc của người phụ nữ từ lâu đã được âm thầm thu dọn xong, tôi dõi mắt nhìn bà ta bế Jihoon đang khóc oa oa lên khỏi giường như xách một món đồ.

"Chăm sóc em ấy cho tốt." Tôi lạnh nhạt nói.

Bà ta ngoảnh đầu, đôi mắt thoáng chút dò xét.

Tôi không nói thêm gì nữa. Tôi tin bà ta là người thông minh, có thể hiểu được câu chữ trong ánh mắt tôi.

[ Chăm sóc em ấy cho tốt, bằng không tôi sẽ giết bà. ]

Lúc bước ra khỏi nhà, Jihoon lại không khóc nữa. Tôi nghĩ hẳn em cũng biết, đây là con đường đúng đắn.

Trải qua biết bao ngã rẽ quanh co, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một con đường đúng đắn.

Không cần đến kiếp sau, không cần có nếu như, hãy cứ sống tốt trọn đời này thôi.

Tôi nhìn gương mặt bầu bĩnh ấy lần cuối, vừa cười vừa rơi nước mắt, lòng thầm cất lên lời tạm biệt.



5.

Lần quay về này rất khác.

Sau khi thành công để Jihoon rời đi, cả người tôi tựa như bị rút cạn sức lực, cực kỳ mệt mỏi.

Tôi nghĩ điều đó có lẽ đang chứng tỏ rằng lần này tôi thật sự đã làm đúng.

Cũng có nghĩa là tương lai từ nay về sau sẽ hoàn toàn thay đổi. Tất cả ký ức trước kia sẽ bị xóa bỏ, cuộc đời sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Nói cách khác, ngày mai khi tỉnh dậy, tôi sẽ không còn nhớ những tháng ngày yêu nhau với Jihoon.

Tôi sẽ không nhớ mình đã từng yêu em tha thiết đến thế, cũng không nhớ rằng em đã dùng cả sinh mệnh để yêu tôi.

Tôi sẽ không nhớ cuộc cãi vã tối nay, không nhớ rằng thật ra mình là một kẻ đến từ tương lai.

Thậm chí tôi cũng không biết, liệu đứa trẻ kỳ thực chỉ mới ba tuổi là tôi đây, liệu có lần nữa quên mất rằng mình có một người em trai hay không.

Nhưng hiện giờ tôi không có thời gian để đa sầu đa cảm, vẫn còn một chuyện quan trọng không kém việc thay đổi vận mệnh mà tôi cần phải làm.

Tôi chạm vào sợi dây chuyền trước ngực, đây hẳn là thứ sẽ theo tôi từ nhỏ đến lớn.

Tôi mở khóa mặt dây chuyền, ở kiếp này, trong đầu con cá mập sẽ không còn mảnh vé máy bay ghi tên Jeong Jihoon nữa.

Tôi biết rằng sau khi bắt đầu lại, mọi thứ đều sẽ là ẩn số, tôi cũng biết xác suất gặp lại Minseok và Kwanghee gần như bằng không.

Nhưng dẫu chỉ có một phần vạn cơ hội trùng phùng, tôi vẫn hy vọng có thể làm được gì đó cho hai đứa em này.

[ Ngăn Ryu Minseok năm 14 tuổi đi ra biển!!! ]

Mặc dù sau khi tỉnh dậy, tôi thậm chí còn không biết Ryu Minseok là ai, nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể làm.

Đừng quên sợi dây chuyền có thể mở ra nữa nhé, Kim Hyukkyu.

Tôi nắm chặt mặt dây chuyền chứa mảnh giấy, không còn chống đỡ nổi cơn buồn ngủ trĩu nặng.

Tôi nguyện cầu điều ước cuối cùng của Kim Hyukkyu trong kiếp này:

[ Mong trời cao thương xót Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon, để chúng tôi sau khi tái sinh sẽ có thể trở thành người xa lạ. ]



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co