Truyen3h.Co

[ChoDeft • Dịch] Nửa khúc chia ly

Chương 8

chrryblssom0312

1.

Kim Hyukkyu có hai bí mật.

Một là, thật ra anh biết mình có một người em trai.

Dù cho cha chưa từng nhắc đến, dù cho căn nhà cũng chẳng còn bất kỳ dấu vết nào liên quan.

Nhưng anh tin vào ký ức lúc ba tuổi của mình. Anh nhớ khi mình khóc lóc đòi hỏi, cha chỉ qua loa nói rằng mẹ và em trai đã đi đến nước Mỹ xa xôi.

Dần dà, anh quên mất tên của em trai, quên mất sinh nhật, quên mất dáng vẻ của em, nhưng cũng may thay, anh vẫn chưa quên nụ cười trong chiếc nôi, cũng không quên cảnh mình dỗ dành đứa em đang khóc ngặt nghẽo giữa đêm mưa gió bão bùng.



2.

Kể từ đó, thứ Kim Hyukkyu sợ nhất là tiếng sấm.

Vào những lúc ấy, anh mới mơ hồ cảm thấy, cảnh tượng mình bảo vệ một người khác trong đêm giông dường như đã xa xăm như chuyện của thế kỷ trước.

Khi anh kéo rèm cửa, bịt chặt tai, nằm co ro trên giường, anh thường tự hỏi, đứa bé nhỏ nhắn sợ sấm chớp năm ấy rốt cuộc bây giờ đang ở đâu?



3.

Bí mật còn lại của Kim Hyukkyu cũng liên quan đến sấm chớp.

Một lần trên đường tan học giữa trời giông gió, anh phát hiện khi tia chớp chiếu lên mặt dây chuyền hình đầu cá mập mình đang đeo, đôi mắt cá mập lại chuyển từ màu xanh sang đỏ.

Anh thử đưa tay chạm vào, không ngờ đôi mắt đó thật sự có thể ấn xuống được.

Đầu cá mập tách ra, bên trong có một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết một câu kỳ lạ:

[ Ngăn Ryu Minseok năm 14 tuổi đi ra biển!!! ]



4.

Ryu Minseok là ai?

Câu hỏi này đã quấy nhiễu Kim Hyukkyu suốt 10 năm.

Kể từ ngày phát hiện bí mật của sợi dây chuyền, anh luôn đặc biệt chú ý đến tên của tất cả mọi người xung quanh. Có thể khẳng định rằng, anh không hề quen ai tên Ryu Minseok.

Chiếc dây chuyền là thứ Kim Hyukkyu đeo từ nhỏ, do chính tay mẹ thiết kế, cũng là vật duy nhất bà để lại cho anh.

Vậy mảnh giấy kia là mẹ viết sao?

Nhưng nét chữ trên đó lại có vẻ rất yếu ớt, giống như do một người viết ra trong lúc hấp hối vậy.

Vậy Ryu Minseok, là em trai của anh ư?



5.

Chắc là không phải.

Bởi vì khi anh nhân lúc nói với cha chuyện trường đang kêu gọi quyên góp tu sửa khu khoa học - kỹ thuật cho các học sinh sắp tốt nghiệp, đã tiện thể lấy hết can đảm nhắc thêm rằng nhà Ryu Minseok quyên góp rất nhiều, nhưng cũng chẳng nhận được phản ứng nào như mong đợi.

Cha anh suốt cả buổi chỉ toàn cau mày, tỏ vẻ khó chịu vì lại phải tốn tiền.

-

Kim Hyukkyu tốt nghiệp cấp hai rồi, không hề có người thân nào đến dự lễ tốt nghiệp, nhưng anh vốn cũng đã quen.

May mà cha anh cuối cùng đã đóng góp một khoản không nhỏ, không để anh trở thành người duy nhất trong khối tốt nghiệp không quyên góp.

Bầu trời trong xanh, mọi thứ đều như thể đang căng tràn sức sống.

Kim Hyukkyu đứng vào vị trí đúng theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia.

"Mọi người cười lên, cười lên nào."

Kim Hyukkyu nheo mắt lại, ngay cả bản thân cũng không biết như vậy có được xem là cười hay không.

Trong khoảnh khắc nút chụp nhấn xuống, anh chỉ nghĩ, giá như có thể tìm được em trai của mình thì tốt biết bao, có lẽ mình sẽ cố gắng trở thành một tấm gương tốt cho em ấy.



6.

Jeong Jihoon đã tròn một năm không gặp mẹ mình.

Nếu không phải vì lá thư trên tay có ghi cái tên đó, cậu thậm chí đã sắp quên mất người phụ nữ xa lạ kia.

Nhìn bức thư được gửi từ nơi quê nhà mà cậu chưa từng quay lại, Jeong Jihoon bất chợt tò mò, hóa ra người mẹ luôn bay nhảy khắp địa cầu ấy vẫn còn liên lạc với trong nước à?

Bức thư đến từ trường trung học Mapo, Seoul, nội dung thư là cảm ơn phụ huynh của học sinh Kim Hyukkyu vì đã quyên góp tu sửa khu khoa học - kỹ thuật cho trường.

Học sinh Kim Hyukkyu?

Phụ huynh???

Jeong Jihoon mở phong bì, phát hiện bên trong còn có một bức ảnh.

Mặt sau bức ảnh ghi: "Ảnh tốt nghiệp lớp 9-5", bên dưới in tên từng người.

Người tương ứng với cái tên "Kim Hyukkyu" nheo nheo mắt, cười rất đẹp dưới ánh mặt trời.

Người ở cách xa cả một Thái Bình Dương ấy, có lẽ cơ thể cũng đang mang một dòng máu giống hệt cậu.



7.

Bí mật của sợi dây chuyền vẫn luôn khiến Kim Hyukkyu trăn trở, mãi cho đến một ngày sau giờ tan học năm lớp 10, trên sân bóng của ngôi trường mới, anh đã nghe thấy tiếng một người mặt mũi đào hoa gọi với theo một cậu bé trông như búp bê, "Nhớ nói với mẹ là anh không về ăn cơm nhé."

Mà Kim Hyukkyu thề rằng, người đó đã gọi cậu bé mặt búp bê kia là "Minseok à."

-

Kim Hyukkyu, Ryu Minseok và Kwanghee đã trở thành bạn bè, điều này khiến cuộc đời cô độc suốt 16 năm của Kim Hyukkyu bỗng chốc bừng sáng.

Thế nhưng anh vẫn giữ riêng cho mình hai bí mật ấy, đặc biệt là bí mật thứ hai. Kim Hyukkyu chưa từng nhắc đến dòng chữ trên mảnh giấy trong mặt dây chuyền với hai người anh em kia.

Thật ra cũng đã có mấy lần muốn mở lời, nhưng câu từ vừa đến môi đã nghẹn lại.

Chẳng lẽ lại phải nói với Ryu Minseok rằng từ khi 6 tuổi anh đã biết sứ mệnh cả đời này của mình này là ngăn em đi ra biển vào năm 14 tuổi sao?

Nhưng mọi chuyện lại chẳng theo ý anh. Mùa hè năm 14 tuổi ấy, Ryu Minseok hớn hở nói với Kim Hyukkyu rằng cả nhà cậu sẽ cùng nhau đi nghỉ mát ở biển Busan.



8.

Từ khi Ryu Minseok nói chuyện đó, suốt một tháng trời, Kim Hyukkyu chỉ nghĩ ngợi làm sao để ngăn cản.

Anh từng thử thẳng thắng bảo Ryu Minseok từ bỏ, nào là biển chẳng có gì hay ho, nắng rất gắt, nào là sóng điện thoại yếu lắm, không thể chơi game được.

"Nhưng... ba mẹ với anh trai đều đi mà..." Ryu Minseok ấm ức.

Kim Hyukkyu ngẩn người, bởi trước nay anh chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, nên cũng không thể hiểu được việc cả nhà cùng đi du lịch sẽ hạnh phúc đến nhường nào.

Cuối cùng, đúng một ngày trước khi xuất phát, Kim Hyukkyu đã đưa ra một quyết định trái ngược với nguyên tắc của bản thân.

Anh không biết làm vậy là đúng hay sai, dẫu sao cũng chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra nếu Ryu Minseok đi ra biển.

Thế nhưng trong tiềm thức, có một sức mạnh khổng lồ ép buộc Kim Hyukkyu coi đây là một nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành.

Cứ như thể nếu không ngăn cản Ryu Minseok thì sẽ xảy ra những hậu quả mà không ai chịu đựng nổi, vận mệnh của tất cả mọi người đêu sẽ vì thế mà biến chuyển.

Vì vậy anh buộc phải làm, hơn nữa còn phải thành công.

Dù có phải dùng những thủ đoạn không mấy tốt đẹp, dù có phải trả cái giá mà anh không hề biết trước.



9.

"Đừng đi Busan."

"Sao anh cứ không cho em đi Busan vậy?" Ryu Minseok vô cùng khó hiểu, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, "À, nhà tụi em đã đặt được homestay hot nhất ở đó, to lắm luôn, anh Hyukkyu cũng có thể đi cùng nữa!"

"Không được." Kim Hyukkyu nhắm mắt hít sâu, bởi vì anh biết, những lời mình sắp nói ra sẽ cực kỳ chấn động.

Anh bước tới vài bước, rất gần với Ryu Minseok, gần đến mức nhận ra vẻ bối rối xen lẫn căng thẳng trên gương mặt cậu bé.

"Anh Hyukkyu?"

"Vì anh chỉ muốn ở bên Minseok, chỉ muốn Minseok ở bên anh. Không cần ai khác."

Trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Kim Hyukkyu biết Minseok sẽ hiểu ý mình, anh chưa từng có chút kinh nghiệm yêu đương nào, nhưng anh dám chắc ánh mắt thâm tình của mình lúc này đủ khiến bao người phải tự thẹn không bằng.

Anh quả thật thích Ryu Minseok, nhưng chỉ là với tư cách bạn bè, với tư cách một người anh.

Thế nhưng anh thật sự không còn cách nào khác. Anh nhắm mắt lại, trong đầu lần nữa hiện lên câu nói đã khắc sâu nơi tim từ năm 6 tuổi: Ngăn Ryu Minseok năm 14 tuổi đi ra biển!!!

-

Ánh mắt của Ryu Minseok từ ngơ ngác, chuyển sang kinh ngạc, rồi cuối cùng trở thành cái lẩn tránh mang theo lấp lánh niềm vui.

"Em biết rồi, anh Hyukkyu." Ryu Minseok khẽ kéo vạt áo của Kim Hyukkyu, "Em sẽ luôn ở bên anh."

Tội lỗi trong lòng Kim Hyukkyu lại càng thêm nặng nề.



10.

Son Siwoo vô cùng tức giận.

Anh vừa kết thúc chuyến du lịch nước ngoài, vậy mà ở nhà lại chẳng có buổi tiệc chào mừng nào như đã hẹn.

Son Siwoo gọi điện thoại định chất vấn, nhưng thứ anh nhận được chỉ là lời giải thích hời hợt của cha xen lẫn cùng tiếng sóng biển:

"Gia đình đã đặt phòng kia nói là cậu con út cứ nhất quyết không chịu đi, thế là cả nhà họ cũng không đi nữa luôn haha, mẹ con với bố lại tiện thể ở thêm nửa tháng."

Son Siwoo tức nghẹn, "Ba mẹ nhà người ta đều biết không thể bỏ con cái lại để đi du sơn ngoạn thủy đấy!"

Giọng mẹ liền truyền đến: "Ôi trời, thời tiết này trông như sắp có bão ấy. May mà không về! Trở lại nhà hàng view ngắm cảnh của chúng mình ăn thịt nướng đi!"

Nghe thấy tiếng tút tút, Son Siwoo vừa định nổi cơn tam bành thì đã nhận được một tin nhắn.

[ Nhóc con, mua vé máy bay cho con rồi đấy. Lớp học dù lượn bắt đầu từ ngày mai, tranh thủ soạn đồ đi, để còn kịp mà học cùng mẹ con. ]

Hừ.

Son Siwoo ngoài mặt tỏ vẻ không thèm đếm xỉa, nhưng trong đầu lại tưởng tượng cảnh mình lướt gió đạp sóng, thu hút vô số ánh nhìn trên bãi biển, lập tức bật cười thành tiếng.



11.

Sau đó đã xảy ra những gì, Kim Hyukkyu không còn ấn tượng nữa. Tóm lại là anh đã cùng Kwanghee và Ryu Minseok trải qua một mùa hè rất đỗi bình thường.

Cách ba người ở bên nhau cũng chẳng có gì thay đổi, đến mức Kim Hyukkyu đã gần như quên mất chuyện đó.

Cho đến khi Ryu Minseok tỏ tình với anh.

Kim Hyukkyu hổ thẹn tột cùng. Anh biết nguồn cơn của mọi chuyện chính là do những lời đầy hiểu lầm mà anh nói đêm hôm đó.

Nhưng anh không thể giải thích rõ nguyên nhân, chẳng lẽ lại nói rằng tất cả đều tại một mảnh giấy không biết từ đâu lại xuất hiện.

Anh cũng chỉ đành mang theo nỗi áy náy mà liên tục xin lỗi Minseok.

-

May mà Ryu Minseok vẫn còn cái tính trẻ con, chẳng bao lâu sau dường như đã quên mất chuyện đó.

Nhưng có một lần, khi chỉ còn lại Kim Hyukkyu và Kwanghee, Kim Kwanghee đã nói, "Em biết hè năm đó Minseok không đi Busan là vì anh. Thật ra anh không cần áy náy quá. Minseok ấy mà... nhóc ấy thích anh từ lâu rồi."

Lần này đến lượt Kim Hyukkyu bối rối.

"Nhóc ấy nói là đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đó."

Kim Kwanghee liếc nhìn Kim Hyukkyu, rồi như muốn trấn an mà mỉm cười, "Trẻ con làm gì hiểu được mấy thứ này, sắp lên cấp ba rồi, biết đâu lại yêu bạn mới nào đó ngay từ cái nhìn đầu tiên nữa."

Yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Thứ đó thật sự tồn tại sao?

Kim Hyukkyu khó lòng đồng cảm, dường như bản thân anh bẩm sinh đã thiếu mất khả năng cảm nhận cái gọi là "yêu".

Có lẽ nếu tìm được em trai, anh mới có thể cảm nhận được cái gọi là " yêu" đó.

Nhưng chắc chắn sẽ không phải là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Hiện tại, thứ đồng hành cùng anh chỉ có nỗi cô độc vĩnh hằng.

Điều duy nhất anh có thể làm chính là luôn giữ chừng mực, đồng thời đối xử với Ryu Minseok như em trai của mình.



12.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng đợi được đến ngày tốt nghiệp cấp hai, cậu lập tức nói với mẹ chuyện mình muốn quay về Hàn Quốc học cấp ba.

Người phụ nữ trở về chỉ để lấy đồ và làm thủ tục suy nghĩ vài giây liền đồng ý, nói rằng ở Seoul vẫn còn một căn nhà có thể ở được.

Jeong Jihoon nóng lòng thu dọn hành lý, bức ảnh tốt nghiệp của Kim Hyukkyu được cậu cẩn thận kẹp vào giữa hộ chiếu.

"Cuối cùng chúng ta cũng sắp gặp được nhau rồi, anh trai."

Cậu đặt tay lên ngực, không ngờ tim mình lại có thể đập rộn ràng đến thế.

Ngày hôm ấy, đã tròn 757 ngày kể từ lần đầu tiên cậu biết đến cái tên Kim Hyukkyu.



13.

Kim Hyukkyu đã lên lớp 12. Hôm nay, anh đại diện cho học sinh xuất sắc lên sân khấu phát biểu.

Thực ra tất thảy suy nghĩ tồn tại trong đầu anh chỉ có, cuối cùng mình cũng đợi được đến lúc rời khỏi nơi này rồi.

Lớp 12, tốt nghiệp, rồi đại học.

Anh nhất định phải sang Mỹ, đi tìm đứa em trai là người thân duy nhất của mình trên thế giới này, rồi trao cho em ấy tất cả tình yêu.

Hình bóng người em trai mà ngay cả dáng vẻ mờ nhạt cũng chẳng còn đã chiếm trọn lấy tâm trí, khiến Kim Hyukkyu không hề nhận ra, rằng dưới khán đài có một người đang dùng ánh mắt dịu dàng như nước, chuyên chú đến đáng sợ mà nhìn anh.



14.

Đã 62 ngày kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Kim Hyukkyu ngoài đời, Jeong Jihoon cuối cùng cũng có cơ hội đến gần người anh trai mà mình ngày đêm mong nhớ.

Từ xa, cậu thấy một người đứng dưới bóng cây trước cổng trường, cúi đầu xem điện thoại.

Không hiểu vì sao, Jeong Jihoon lại cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, như thể từ rất lâu, rất lâu trước đây, cậu cũng từng đứng nhìn Kim Hyukkyu từ xa như thế này, trong lòng đầy ắp hạnh phúc lẫn chua xót, dường như là sự ngưỡng mộ cùng thành kính tuyệt đối.

Từng bước một, cậu đi theo Ryu Minseok, tiến về phía Kim Hyukkyu.

Cậu mỉm cười với anh, giống như một chú mèo cuối cùng cũng đợi được chủ nhân.

Tai cậu như sắp ù đi vì nhịp tim dồn dập, nhưng vẫn nghe được thanh âm hồi hộp của mình, tựa một chiếc xúc tu vươn ra chạm đến vùng đất lạ:

"Xin chào, anh Hyukkyu, em tên là Jeong Jihoon."

-

Kim Hyukkyu ngẩng đầu, thấy cậu thiếu niên tên Jeong Jihoon đang nở nụ cười rạng rỡ.

Răng nanh nhòn nhọn, đôi mắt cong cong.

Anh đào cùng lá bay lửng lơ trong gió, chớp mắt, nơi lồng ngực anh dường như cũng nở ra một đóa hoa.

Như thể có ai đó đang lay mạnh một cái cây vào cuối xuân đầu hạ, đánh rơi cả những chồi non mơn mởn.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Kim Hyukkyu bỗng nhớ đến khái niệm năm xưa Kim Kwanghee từng nhắc đến.

Anh bị chính sự liên tưởng không đúng lúc này làm cho giật mình, may sao giọng nói mang theo ý cười của cậu thiếu niên đã kéo anh trở về thực tại:

"Nghe nói anh chơi game rất giỏi, có muốn chơi cùng không?"



15.

Số phận khắc xuống nửa khúc chia ly, nửa còn lại của câu chuyện, là viên mãn.



Hết.



Tâm sự một chút nha.

Đối với mình mà nói, mình thật sự rất sợ cái vòng lặp của định mệnh này, khi mà họ cứ phải liên tục lựa chọn trong tuyệt vọng để cứu người mình yêu, mà cũng là để cứu rỗi chính mình.

Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đều không ngừng quay về quá khứ, ra sức thay đổi, tránh né nhau, với chung một mục đích là để người kia được sống và phải sống cho tốt hơn nữa, nhưng rồi triết lý của cả hai đều bị phá vỡ khi đứng trước đối phương.

Vấn đề nằm ở niềm tin của họ về đúng và sai, rằng nếu người đó thật sự là tất cả của bạn, thì đạo đức có còn quan trọng đến vậy không? Đối với hai người họ (trong fic này), tình yêu là một định luật không thể chống lại, không cần biết câu hỏi là gì, bởi đáp án vẫn luôn là một người.

Fic này đã từng khiến mình bối rối vì plot twist của nó rồi bỏ ngang hông luôn, nhưng đến cuối cùng vẫn quyết định dịch nó, quả thực cũng là một nước đi táo bạo ớ=))) Câu chữ của N-chan thật sự rất nhẹ nhàng, nhưng fic của cổ lại như một thước phim tâm lý có thể gây khủng hoảng vậy, iykyk.

Tuy nhiên, quan trọng nè: hãy để tất cả những câu chữ này nằm yên trên giấy thôi, đừng bình thường hóa ngoài đời thực, đây không phải là một câu chuyện cổ xúy cho bất kỳ hành vi nào, và nếu nó chạm đến một góc nào đó khiến bạn khó chịu thì xin hãy nhẹ nhàng lướt qua.

Cảm ơn vì đã đi cùng Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu trên đoạn đường này. Hi vọng tất cả chúng ta đều sẽ có được hạnh phúc ♡(*'ω`*)/♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co