Truyen3h.Co

[chodeft] hai mươi

19

ryuanfn


trời khuya, hơn hai giờ đêm, han wangho nhìn choi hyeonjoon và ryu minseok dựa người nhau khóc đến quên trời quên đất cuối cùng cũng chịu nín, vì mệt quá nên cứ thế ôm nhau ngủ trên sô pha ở góc phòng, khẽ thở phào.

"em có cái này, không biết có giúp ích gì cho việc chẩn đoán không?"

han wangho lấy từ túi áo khoác ra một gói giấy, thứ được bọc trong gói giấy ấy chính là một đóa cẩm tú cầu nhỏ cánh xanh thẫm, vết máu đọng lại đã chuyển sang màu nâu.

"anh nghĩ là có, anh sẽ đưa nó cho bác sĩ."

"vâng. hai nhóc kia nghỉ ngơi rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."

lee sanghyeok khẽ lắc đầu: "đợi anh làm việc với bên quán nhậu đã, anh nghĩ trong phòng riêng cũng sẽ có camera, anh không muốn mọi chuyện bị đưa lên báo."

"không sao đâu anh, em đã xử lí rồi. băng ghi hình từ lúc mình vào quán đến khi ra ngoài đều đã bị xóa, chủ quán cũng chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng em đã đưa tiền rồi, ông ấy hứa sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi gì về chuyện tối nay."

"cảm ơn em." lee sanghyeok khẽ giọng.

"có gì đâu mà cảm ơn, đây là chuyện nên làm thôi anh" han wangho nhoẻn miệng cười.

lee sanghyeok trầm ngâm, cậu thẫn thờ ngồi đó.

trong suy nghĩ của mình, lee sanghyeok tưởng rằng bản thân sẽ là người khóc to hơn bất kì ai khi nhận được hung tin của kim hyukkyu.

thế nhưng, khi nó trở thành sự thật, cậu nhận ra bản thân đã kìm nén và giấu giếm cảm xúc của mình nhiều đến nỗi, bất cứ chuyện gì liên quan đến kim hyukkyu, cậu đều không bộc lộ được cảm xúc thật.

trước đó, cậu chẳng nghĩ tới việc hai người con trai có thể yêu nhau, cho đến khi kim hyukkyu thú nhận với cậu rằng anh thích jeong jihoon, lúc ấy, cậu mới nhận ra dường như cảm xúc của mình dành cho kim hyukkyu rất kì lạ.

nghe kim hyukkyu nói, anh sẽ buồn mỗi khi jeong jihoon buồn, sẽ vui mỗi khi jeong jihoon vui, sẽ nhớ nhung và muốn gặp jeong jihoon mỗi ngày, sẽ ghen tị khi người khác thân thiết với jeong jihoon, sẽ muốn chiều chuộng và làm theo những điều jeong jihoon thích. cậu quy chiếu và so sánh, tất cả những cảm xúc ấy, chúng đều xuất hiện khi cậu đối diện với kim hyukkyu.

cậu cũng yêu kim hyukkyu như cái cách kim hyukkyu yêu jeong jihoon, cậu nghĩ vậy.

đến hôm nay, khi nhìn kim hyukkyu rơi vào tình cảnh ác liệt này, khi sự tội lỗi vì đã không khuyên cản kim hyukkyu, không chịu nói cho người khác về bệnh trạng của kim hyukkyu, khi trơ mắt nhìn kim hyukkyu bước từng bước tới cửa tử mà không làm gì, lee sanghyeok bỗng thấy, tất cả đều là lỗi lầm của cậu.

đáng ra, minseokie nên chửi cậu nhiều hơn, nặng hơn thế nữa.

đột nhiên, vai trái của lee sanghyeok cảm nhận được sự vỗ về bất ngờ. hai mắt lee sanghyeok dần dần có tiêu cự, cậu thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

"anh đừng tự trách, anh sanghyeok."

"..."

sau cuộc trò chuyện với han wangho, lee sanghyeok biết vì sao kim hyukkyu thường hay nhắc về em với hình tượng "mặt trời". quả thật, khác với năng lượng dịu dàng, có thể bao dung tất cả mọi điều của "mặt trăng" kim hyukkyu, cách suy nghĩ và tiếp cận vấn đề của han wangho thực tế và tỉnh táo hơn rất nhiều. một mặt trời nhỏ, chiếu cái nắng ấm áp để xoa dịu những người đang bước đi trong tối tăm, dẫn đường cho những kẻ lạc lối.

'hình như han wangho là một người rất đặc biệt' ý nghĩ này thoảng qua trong đầu lee sanghyeok.

kim hyukkyu mở mắt, anh nhìn khắp phòng, choi hyeonjoon và ryu minseok đang ôm nhau ngủ ở một góc sô pha, han wangho gồi dựa lưng vào chiếc ghế duy nhất trong phòng, đầu ngả nghiêng, em ấy cũng đang ngủ, không thấy lee sanghyeok, cũng không thấy jeong jihoon.

'thật may vì không thấy jihoon' kim hyukkyu thầm nhủ.

mặt trời vừa lên, cái nắng dìu dịu len qua khe lá, hắt vào cửa sổ phòng. kim hyukkyu loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa của bọn trẻ con trong bệnh viện. cái huyên náo ấy và sự yên tĩnh trong phòng bệnh tạo nên một thái cực đối lập nhau, nó làm cho kim hyukkyu nhớ về thảm họa xảy ra vài tiếng trước. từng mảnh ký ức về 'trò cười' mà anh tạo ra kéo về trong tâm trí anh.

anh đã để những cánh hoa ấy trào ra ngay trước mặt mọi người, có lẽ bây giờ ai cũng biết chuyện này rồi. vì anh thấy han wangho có vẻ rất mệt mỏi, còn mắt của ryu minseok và choi hyeonjoon thì sưng húp lên như thể chủ nhân chúng đã khóc rất lâu.

à, hôm qua, còn có cả máu nữa.

trước đây kim hyukkyu chưa bao giờ nôn ra máu. kể từ khi jeong jihoon bắt đầu ăn tối chung với anh mỗi ngày, bệnh tình của anh đã ngừng chuyển biến xấu. rồi cái đêm mà jeong jihoon hôn anh, khi cả hai còn đang tỉnh táo, những cánh hoa thật sự đã thôi xuất hiện.

jihoonie ôm anh rất nhiều lần, mỗi lần gặp anh, em đều bám lên người anh chẳng chịu buông. nhưng hôm đó em hôn anh, cái hôn dịu dàng, nâng niu và trân trọng, xen lẫn một chút chiếm hữu, dục vọng...

kim hyukkyu vẫn còn nhớ mình đã mềm nhũn trong lòng em thế nào, em gục đầu lên bả vai anh thở dốc ra sao.

và chính vì lẽ đó, anh đã nghĩ, jihoonie có một chút tình cảm với anh, hay ít nhất, ngay cái lúc em ôm anh, trái tim của em cũng rung động.

anh từ chẳng cần có gì, đến hy vọng một chút, đến tham lam nhiều chút.

ảo tưởng được yêu khiến rễ cây đâm sâu hơn vào buồng phổi anh, để rồi khi nhận ra tất cả chỉ do mình anh tự huyễn hoặc, những bông hoa trở lại và mang theo sức 'công phá' mạnh hơn xưa tỷ lần.

kim hyukkyu khó nhọc hít thở, anh cố há họng, cho từng luồng không khí tràn vào. anh biết điều này đại diện cho cái gì.

không còn nhiều thời gian cho anh nữa.

choi hyeonjoon mơ màng mở mắt, thằng bé nhìn xung quanh phòng, rồi cuối cùng tầm mắt cũng và phải kim hyukkyu, người thức dậy trong im lặng và đang cố gắng hít thở.

"anh hyukkyu..." giọng thằng bé khàn, kết hợp với đôi mắt sưng đỏ.

kim hyukkyu muốn an ủi rằng 'em đừng khóc', nhưng thật khó khăn khi anh nói chuyện, cơn nôn hoa tối qua nặng đến mức khiến anh không thể phát ra tiếng.

choi hyeonjoon cử động khiến ryu minseok cũng thức giấc, có vẻ như han wangho cũng không ngủ sâu, chỉ ba chữ anh hyukkyu đã khiến em ấy tỉnh dậy.

cả ba nhanh chóng đứng trước giường của kim hyukkyu, hai tay anh bị choi hyeonjoon và ryu minseok nắm lấy. hai thằng bé vỗ về mu bàn tay anh, dịu dàng như thế anh là một con búp bê sứ chỉ cần chạm mạnh là vỡ tan tành.

"bọn em biết chuyện rồi, thật xin lỗi anh vì đã không phát hiện sớm hơn mà lại đợi tình trạng bệnh của anh nặng đến thế này rồi mới biết." han wangho cúi đầu.

choi hyeonjoon và ryu minseok cũng gật đầu đồng ý, đôi mắt óng ánh, mấy nhóc đang cố kìm nước mắt để không khóc trước mặt anh đây mà.

kim hyukkyu khẽ lắc đầu, đây là lỗi của anh, vì anh mang theo một niềm riêng ngang trái, vì anh giấu diếm mọi người, vì anh biết phía trước là bức tường cao nhưng vẫn đâm đầu. chẳng ai có lỗi gì với anh hết, người biết chuyện như lee sanghyeok không, những người không biết như choi hyeonjoon, han wangho, ryu minseok cũng không, người anh đem lòng yêu thầm như jeong jihoon lại càng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co