Truyen3h.Co

[chodeft] hai mươi

20

ryuanfn

warning: có đề cập đến ruhends

————

jeong jihoon chậm rãi mở mắt. mùi thuốc sát trùng ập vào mũi em, còn cái lưng em thì đau đớn.

tư thế nằm sấp khiến jeong jihoon khó khăn trong việc đánh giá xung quanh. em xoay đầu, vừa vặn nhìn thấy park jaehyuk, người anh họ của em đang nằm co ở sô pha ngủ mê man.

"anh jaehyuk" jeong jihoon khẽ gọi.

park jaehyuk choàng tỉnh, hỏi em: "tỉnh rồi à?"

"anh hyukkyu có tìm em không anh?"

"không"

jeong jihoon khe khẽ thở ra một hơi, em còn sợ anh liên lạc với em mà em không trả lời được, cũng còn may.

"nhưng mà anh hyukkyu của mày cũng nhập viện rồi." park jaehyuk lại tiếp lời.

"hả?" jeong jihoon giật nảy mình, phản ứng quá khích khiến đằng sau lưng em nhức nhối. em ngay lập tức la oai oái.

"bình tĩnh chút, vết thương mới băng, đừng có để nó rách ra cái thằng ngu này." park jaehyuk cảnh cáo.

"rốt cuộc là anh hyukkyu bị làm sao? sao lại nhập viện?"

"ai mà biết được? trên mạng chỉ đăng tới đấy thôi"

"thôi anh đưa điện thoại của em đây, để em tự liên lạc với anh ấy" jeong jihoon vươn tay.

"điện thoại mày bị ông ngoại tịch thu rồi. ông ngoại nhốt mày ở đây, chỉ có tao được vào chăm thôi, ông nói tao khuyên mày đi." park jaehyuk nhún vai, anh ta cũng bất lực lắm.

jeong jihoon nằm im lặng một lúc lâu, hai mắt em lơ đãng không có tiêu cự. nỗi đau đằng sau lưng chạy dọc khắp từng đốt sống, kéo thẳng lên não em, rát thật, nhưng trong giờ phút này, nó chẳng bằng một phần trăm nỗi đau nơi đầu tim em.

kim hyukkyu yêu dấu của em nhập viện rồi, còn em thì chẳng thể đến chăm sóc anh được, thậm chí em còn chẳng biết anh đang bị bệnh gì.

hai hàng lệ chậm rãi lăn ra khỏi khoé mắt em.

"anh jaehyuk, em, ông nội..." lời nói của jeong jihoon bỏ ngỏ, em thốt chẳng nên lời.

park jaehyuk thở dài, anh ta bước đến, ngồi xuống cạnh giường bệnh, giọng trầm xuống, khó khăn nhả từng chữ: "ông ngoại nói rồi. nếu mày không chịu thay đổi suy nghĩ, ông sẽ chuyển mày sang bệnh viện tâm thần điều trị."

tới đây, park jaehyuk phải dừng lại một lúc, rồi mới có dũng khí nói tiếp: "ông nói, tình cảm đồng giới, là bệnh hoạn."

"không phải, không phải bệnh" jeong jihoon lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt tuôn như mưa, giọng em vỡ ra, tan tành như những hạt mưa đập xuống nền đất, nổ lách tách: "yêu hyukkyu không phải bệnh"

"anh jaehyuk, anh cũng yêu anh siwoo mà không phải sao? tình cảm đồng giới không phải bệnh hoạn, đúng không anh?"

"tao biết, tao biết chứ. nhưng ông ngoại thì không chấp nhận đâu. tao giấu nhẹm mấy năm nay đấy mày không thấy à? tao với siwoo quen nhau bao lâu nay mà có dám công khai đéo đâu?" park jaehyuk khẽ rít lên.

'jeong jihoon bị điên rồi' là suy nghĩ đầu tiên khi anh ta nhận được cuộc gọi khẩn cấp triệu tập anh ta về lại nhà tổ.

park jaehyuk yêu son siwoo trong tối ba năm trời còn chưa dám thú nhận với gia đình chuyện mình là một người đồng giới, thế quái nào thằng nhõi con jeong jihoon chưa tỏ tình người ta nữa đã sồn sồn lên về nhà nói hết.

"mày điên rồi mới dám thú nhận với ông ngoại đấy." park jaehyuk mắng.

"em có nói cho ông nội đâu, em chỉ định nói trước cho ba mẹ em thôi, ai mà nhờ ông nội nghe được. em dụ được ba mẹ rồi, ba mẹ xuôi xuôi theo em rồi đó chứ. ông nội phá cửa vô rồi lôi em ra đánh luôn, ba mẹ cản không kịp." jeong jihoon mếu máo.

"mày cũng cứng miệng nữa, tao nghe mẹ mày kể rồi. lúc ông đánh cũng muốn tha cho mày mấy lần, mà mày một hai đòi yêu anh hyukkyu, nên ông đập cho tới luôn." park jaehyuk gõ vào đầu jeong jihoon, nói tiếp: "ngu, lúc đó chối đại đại để đừng bị đập nữa thì đâu có tới mức này."

jeong jihoon lắc đầu: "không được. em yêu anh hyukkyu mà, sao phải chối? với em biết ông nội không đánh chết em đâu, cùng lắm mất nửa cái mạng, đổi nửa cái mạng để được yêu anh hyukkyu dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người, em thấy xứng đáng lắm."

"xứng đáng lắm nên giờ nằm liệt ở đây nè, ngu như chó." park jaehyuk nghiêm mặt: "bình tĩnh lại đi, giờ ông ngoại chưa chịu đâu, còn căng lắm. mày nghe lời ông ngoại một tí, đợi vết thương lành rồi tính sau."

jeong jihoon vẫn lắc đầu: "không chịu. anh hyukkyu đang ở bệnh viện, anh ấy cần em. em phải đi gặp anh ấy."

"gặp thế đéo nào được?" park jaehyuk bắt đầu cọc: "mày biết ngoài kia có bao nhiêu người của ông ngoại không? bệnh viện tư nhân bảo mật có tiếng, điện thoại mày thì bị thu, điện thoại tao thì phải gửi ngoài kia cho bảo vệ giữ không được đem vô đây, cái thây mày bây giờ ngồi lên còn khó khăn. mày nghĩ mày đi đâu được trong tình trạng như thế này?"

"em dậy được, anh tìm cách cho em đi, em phải đi gặp anh hyukkyu." jeong jihoon cắn răng chống người dậy, em cố lờ đi cái lưng chằng chịt vết thương của mình.

máu tươi rịn ra, thấm ướt băng vải trắng, màu đỏ loang lổ đậm dần, rộng dần, như minh chứng sống cho cái ngang ngược của jeong jihoon.

"đụ mẹ chẳng những ngu như chó mà còn ngang như cua" park jaehyuk vội vã ấn người jeong jihoon, cố định em lại không để cựa quậy lung tung. "bình tĩnh đã."

"giờ giả sử anh siwoo nhập viện thì anh có bình tĩnh được không?" jeong jihoon hét lên.

"nhưng mày khác tao!"

"mày phải làm sao để vượt qua được đám người ngoài kia?"

"mày phải làm sao để giải thích với anh hyukkyu bộ dạng của mày hiện giờ?"

"mày có muốn ông ngoại tìm tới anh hyukkyu nói chuyện không?"

"khôn hồn thì nằm ngoan ở đây, mày manh động tao sợ ông ngoại đi kiếm anh hyukkyu đấy."

phòng bệnh rơi vào im lặng, park jaehyuk không nói, jeong jihoon cũng không nói.

"anh hỏi thăm giúp em đi... rồi nói với anh ấy em đang có công tác ở nơi khác, tạm thời không đến thăm bệnh được." jeong jihoon suy nghĩ lắm, rồi cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp với tình hình hiện tại của bản thân.

park jaehyuk hạ giọng: "ừ, tao biết rồi, để tao hỏi thăm tình hình của anh hyukkyu rồi vào đây nói lại với mày."

jeong jihoon gật đầu, hai mắt em đỏ hoe vì khóc nhiều: "anh hứa là phải cho em biết càng nhiều thông tin càng tốt đấy nhé! có chuyện gì cũng phải nói em nghe đấy nhé!"

"biết! tao sẽ tìm cách! nhưng mày không làm gì liều lĩnh thì tao mới nói cho nghe!" park jaehyuk lại lần nữa thở dài.

"ừm, em sẽ cố gắng bình tĩnh hết sức có thể."

"rồi, thế nằm nghỉ đi. nghỉ ngơi nhiều cho vết thương nhanh lành."

park jaehyuk toan đứng dậy thì cánh tay bị jeong jihoon níu lấy.

"anh hứa với em đi!" jeong jihoon nắm chặt lấy park jaehyuk không buông.

"hứa! tao hứa! mày ngủ đi." park jaehyuk gỡ tay jeong jihoon ra, đặt xuống giường. anh ta dém lại chăn, rót sẵn ly nước đặt cạnh rồi mới rời đi.

bước ra khỏi phòng bệnh, park jaehyuk nghe thấy tiếng click nhẹ của cánh cửa đóng lại sau lưng. anh ta đứng nép sang một bên, dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt nơi hành lang, với trăm mối ngổn ngang trong đầu.

anh ta thấy jeong jihoon ngu ngốc quá.

sao nó dám để lộ tình cảm ra? sao nó dám thú nhận người nó yêu là con trai? sao nó dám đối đầu với ông ngoại, người quyền lực nhất cái nhà này chỉ để bảo vệ câu "yêu" với một người?

đó là con đường ngắn nhất dẫn đến thảm họa.

nhưng... trái tim park jaehyuk thắt lại.

anh ta ghen tị quá. sự ghen tị độc hại len lỏi trong lòng anh ta.

không, ngưỡng mộ thì chính xác hơn.

park jaehyuk ngưỡng mộ sự dũng cảm điên rồ ấy của jeong jihoon.

suốt ba năm nay, anh ta yêu son siwoo trong bóng tối, anh ta giấu nhẹm mối quan hệ giữa anh ta và son siwoo với mọi người.

những cái nắm tay, những cái ôm, hôn được trao nơi hai người... những lời yêu mà chỉ nhìn thấy bằng tin nhắn, nghe thấy ở trên giường.

anh ta nhắm mắt lại, son siwoo với nụ cười và đôi mắt long lanh ở đó, trước anh ta... và anh ta thấy mình không xứng với tình yêu mà son siwoo đã trao.

jeong jihoon, đứa em họ với tuổi đời kém hơn anh ta, lại có sự can đảm mà anh ta không có.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co