Truyen3h.Co

[chodeft] hai mươi

21

ryuanfn


seoul bước vào những ngày cuối thu bằng một tiết trời rất kì lạ, chẳng lạnh, mà trời cũng chẳng nắng. mây xám xịt, bầu trời lơ lửng ngay trên đầu người, đục ngầu như cái màng nhầy đang chực chờ xối xuống, ẩm xì hệt một bộ quần áo thấm nước để lâu ngày trong góc tối. gió đi biền biệt, chẳng thấy đâu. những tán cây ngoài khuôn viên bệnh viện đứng im lìm, rầu rĩ như những bóng ma chịu tang.

sự đứng yên của thời tiết khiến không khí trở nên loãng thếch, nhưng lại bức con người vào cơn vật lộn với bão lòng; sưng tấy, buốt nhói.

ryu minseok lại cầm điện thoại lên. nói thật, nhóc ấy chẳng còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình cứ cầm điện thoại lên xem thông báo rồi lại đặt xuống vì không nhận được bất kì điều gì rồi nữa.

màn hình điện thoại sáng rực, ryu minseok cuộn lại những tin nhắn chưa đọc và hàng trăm cuộc gọi nhỡ cho jeong jihoon trong vô thức.

choi hyeonjoon ngồi ngay cạnh, thẳng lưng để đầu nhóc ấy dựa vào vai, hai mắt nhìn chằm chằm, dõi theo từng chuyển động tay đang thao tác.

"hay gọi lại thử lần nữa xem sao đi?" choi hyeonjoon khẽ nói, giọng thằng bé đã khản đặc, có lẽ vì khóc nhiều quá.

ryu minseok chẳng ừ hử gì, nhưng nhanh chóng bấm gọi.

cuộc gọi đi. ryu minseok nhắm nghiền mắt trong khi nghe nhạc chờ.

 giai điệu rộn ràng của bản "play date" sớm đã in hằn trong tâm trí. 

i don't  give a fuck about you anyways...

một giây, hai giây... mười lăm giây, lặp lại lần nữa, nhưng đầu dây bên kia không nối máy.

"vẫn không liên lạc được." ryu minseok thõng tay, chiếc điện thoại theo đó rơi xuống sàn đất lạnh, nằm chỏng chơ như con thuyền xuôi giữa đại dương gầm sóng: "em đã thuộc lòng từng câu từng chữ của cái bản nhạc chờ chết tiệt đó rồi, mà anh ấy vẫn không nghe máy."

ba ngày trước, khi kim hyukkyu tỉnh lại sau cơn mê, anh khẩn khoản cầu mong mọi người hãy giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho anh, đừng ai nói gì với jeong jihoon cả, cũng đừng để em ta biết anh đang phải vật lộn với sự sống, nếu như jeong jihoon có hỏi, cứ bảo anh đã ổn, đã xuất viện, thế là được.

ban đầu, lee sanghyeok chẳng chịu. trong mắt cậu, việc khiến kim hyukkyu luân lạc đến bước đường này đã là tội lỗi lớn lắm rồi, giờ cậu chỉ muốn tìm thấy jeong jihoon, đứng trước mặt thằng nhãi đó rồi nói ra cho hết.

để nếu nó yêu, hay không yêu, thì cũng có một câu trả lời rõ ràng.

han wangho là người đã ngăn cản, đôi bàn tay siết chặt lấy người lee sanghyeok. "đừng... anh hyukkyu không muốn nhận sự bố thí đâu anh. giờ anh nói với jihoon, kể cả khi em ấy chấp nhận yêu anh hyukkyu, thì cũng không thay đổi được việc những cánh hoa ấy vẫn tiếp tục nở, chỉ khi nào em ấy thật sự yêu, thì bệnh của anh hyukkyu mới khỏi được."

chẳng ai biết được jeong jihoon có thật sự thích kim hyukkyu hay không.

vậy đó, nên là bọn họ đã im lặng. họ nhốt mình trong vỏ bọc mỏng manh mà họ tạo ra. hứa với kim hyukkyu rằng sẽ giữ bí mật cho anh, xào xáo nhau rằng phải thật kín miệng.

choi hyeonjoon và ryu minseok những giấc đầu lo sợ lắm, sợ rằng khi jeong jihoon hỏi tới, hai nhóc chẳng giữ được bí mật mà tuôn ra hết.

thế mà, suốt ba ngày ròng rã, chẳng nhận được bất cứ tin tức gì của jeong jihoon.

jeong jihoon không xuất hiện ở bệnh viện, không cuống cuồng gọi điện thoại, thậm chí, còn không có lấy một tin nhắn. 

jeong jihoon như thể biến mất khỏi thế gian từ cái đêm hôm đó.

sự chuẩn bị tâm lý kĩ càng của ryu minseok và choi hyeonjoon, những lần tập luyện với nhau để trả lời về bệnh tình của kim hyukkyu cho trôi chảy hay cách để khiến đôi mắt đỏ hoe không ướt nước bỗng trở nên nực cười quá đỗi, khi jeong jihoon thậm chí còn chẳng thèm quan tâm.

không hỏi han, không kiếm tìm, không vết.

kim hyukkyu cứ mở mắt, rồi lại mệt mỏi nhắm lại, mỗi ngày, mỗi buổi, mỗi giờ đều như thế. anh yếu nhớt, nhưng có gì đó trong anh, có lẽ gọi là sự cố chấp, cứ khiến anh gắng tỉnh dậy, chập chờn. mỗi lần đôi mắt trĩu nặng kia hé mở, anh sẽ nhìn thấy cái trần nhà trắng xóa lạnh lẽo và những gương mặt hốc hác của đám em nhỏ, tuyệt nhiên, không có người mà anh trộm mong chờ.

tất nhiên, kim hyukkyu không một lần mở lời nhắc đến cái tên jeong jihoon, anh cố ép mình tin rằng sự vắng mặt của jeong jihoon là điều anh cầu xin. thế nhưng, miệng anh có thể nói dối, cơ thể anh lại không.

những cánh hoa cẩm tú cầu nảy nở trong lồng ngực, chen chúc nơi cuống họng, ào ra từng đợt, từng đợt, báo hiệu cho việc anh cần jeong jihoon tới mức nào.

và han wangho luôn là người dọn dẹp chúng.

han wangho là người chăm sóc chính cho kim hyukkyu, lý do đơn giản thôi, han wangho là người duy nhất đủ tỉnh táo và vững vàng cạnh cái giường bệnh nồng nặc mùi máu và sực nức hương hoa.

lee sanghyeok đang chìm trong sự phẫn nộ không tên, còn ryu minseok và choi hyeonjoon thì chỉ là hai đứa trẻ, non nớt và dễ vỡ. 

họ không đủ can trường để nhìn sâu vào đôi mắt đang mất dần hy vọng của kim hyukkyu, không đủ sức để lau đi những vệt máu vương trên khóe miệng anh. 

duy chỉ có han wangho, tâm vững như bàn thạch, trí lạnh như băng tuyết, mới có thể trụ lại được giữa thực tại đang dần mục nát này, mới có thể nhặt nhạnh những mảnh linh hồn vỡ vụn của kim hyukkyu.

nhưng, cũng vì đủ tỉnh táo, nên han wangho mới dần nhận ra, dù có lau sạch bao nhiêu cánh hoa, dù cho máy thở chạy hết công suất, thì thứ duy nhất có thể cứu được kim hyukkyu vẫn là jeong jihoon. 

nhìn kim hyukkyu tàn lụi dần như một đóa hoa đang bị rút cạn nhựa sống, tim han wangho thắt lại: "nếu không gọi cho jeong jihoon, anh hyukkyu chắc chắn sẽ chết."

vậy nên, sáng nay, khi ryu minseok, người đang chìm trong nước mắt bắt được khoảnh khắc mà khối đá tảng han wangho nứt toác, nhóc ấy đã không ngần ngại bước tới, cố nắm lấy hy vọng cuối cùng: "anh wangho, gọi cho anh jihoon đi anh."

trong thâm tâm ryu minseok, jeong jihoon chưa bao giờ là một kẻ vô tình, hay nói đúng hơn, nhóc ấy tin chắc rằng jeong jihoon có yêu kim hyukkyu. tình yêu ấy không nồng cháy như lửa đỏ than hồng, hay phóng khoáng như ngựa chạy đồng xanh, mà mong manh như cánh bướm chao nghiêng, ẩn hiện như sắc màu rực rỡ của cầu vồng sau mưa. 

"chỉ cần gọi anh jihoon tới thăm anh hyukkyu thôi. anh ơi, anh hyukkyu mong anh ấy lắm." ryu minseok nức nở.

"ừ..." han wangho cuối cùng cũng đã thỏa hiệp.

giây phút han wangho trở thành kẻ bội tín, gõ tin nhắn đầu tiên vào hộp thoại, cả bốn người họ đặt cược toàn bộ linh hồn mình. 

giây phút choi hyeonjoon trở thành kẻ khờ khạo, cứ muốn ryu minseok gọi hết lần này đến lần khác, họ trở thành con nợ chân chính, mất linh hồn.

"bỏ đi, không trông chờ được gì từ nó đâu" lee sanghyeok khẽ gầm lên: "hãy gắng sức khuyên hyukkyu thôi."

"anh đi đâu thế?" choi hyeonjoon gọi với theo khi thấy lee sanghyeok quay người đi một mạch ra ngoài.

"anh về nhà thôi. chăm sóc hyukkyu hộ anh nhé." lee sanghyeok nói mà không quay đầu lại.

"tít...tít... tít"

tiếng máy thở chạy đều, cái thanh âm mà lee sanghyeok thấy bức bối và đè nén nhất lại đang hòa lẫn với tiếng nhạc chờ "play date" vui nhộn, đập ầm ầm trong đầu lee sanghyeok. sự tương phản khiến cậu phát điên lên.

những giai điệu đang chạy trong não lee sanghyeok như thác nước dốc xối ào ào, như mảnh thủy tinh găm trong não, nó chẳng còn là âm nhạc nữa, nó là tiếng thét gào của sự bất lực. cậu cần nơi để viết nó xuống. 

lee sanghyeok về đến nhà, ngồi trước máy, những ngón tay lướt trên bàn phím điện tử, phổ nhạc, viết lời, làm bản phối.

bài hát mới - bài hát đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc đã vắng bóng faker từ lâu được viết bằng máu và những cánh hoa cẩm tú cầu xinh đẹp nơi deft - cạ cứng trong âm nhạc của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co