14 - 16
14.
Một ngày khác, khi những bông hoa trắng đang rên rỉ về sự đói khát không thể thỏa mãn của mình cho nhau nghe bỗng im bặt, lắng theo từng bước chân trần của kẻ lạ mặt. Mùi hương của sự bất lực pha lẫn mùi đắng nghét của nọc Sâu Hư Không khiến chúng thích thú, nháo nhác đợi Người Giữ Vườn dẫn kẻ kia vào căn chòi nhỏ.
Một con hồ ly, chính xác hơn là một con hồ ly tinh giống đực.
"Xin chào, bé con." Bà lão hiền từ nhìn Ahri.
Lần gặp cuối cùng của hai người đã từ rất lâu. Khi ấy mặt nó bê bết máu, tay phải còn giữ nguyên móng vuốt dài cùng viên đạn găm sâu nơi lồng ngực. Phải biết rằng nó đã rất nỗ lực để có thể quay về từ cõi chết. Trong những tháng ngày bà chăm sóc Ahri cùng Caitlyn, nó liên tục gầm gừ trong cổ họng dẫu bản thân rơi đã vào hôn mê, thậm chí in hằn vết sẹo lên tay bà bằng bộ móng vuốt nhọn khi mơ màng tỉnh dậy, ghét bỏ đụng chạm của nhân loại.
Tuy nhiên chú hồ ly tinh dù có hung dữ đến đâu, chỉ cần nó thấy Caitlyn vẫn nằm ngủ say bên cạnh mình liền ngay lập tức trở thành thú nhỏ lạc mẹ, rên ư ử mà nằm cuộn tròn người cạnh anh.
Người Giữ Vườn đã ký khế ước với Caitlyn rằng sẽ cứu sống Ahri bằng mọi giá, đồng thời xóa đi hết kí ức của nó về Kim Hyukkyu và không cho phép nó làm điều gì dại dột. Khi bà hỏi tại sao lại làm vậy, vị cảnh sát trưởng Piltover vẫn mải mân mê cái tai xù của chú hồ ly nằm trên đùi mình, không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất.
Kim Hyukkyu hiểu rằng, việc anh làm Jeong Jihoon sẽ chẳng bao giờ cảm thấy công bằng.
Ngay khi những bông hoa Lãng Quên háu đói kịp chạm vào cơ thể loài Vastaya, chúng đã bị tấn công bởi móng vuốt sắc lẹm của hồ ly. Vậy nên khi nghe thấy giọng Ahri cộc cằn cất lên, cả bọn đều nhanh chóng đều lui về lồng kính của mình.
"Anh ấy đã tới đây phải không?"
"Cậu ấy hỏi ta cách cứu lấy đôi chân của mình, và cứu cả con." Bà lão chậm rãi đưa cho Ahri tách trà mà Caitlyn từng dùng, để nó ngồi ngay chỗ anh từng ngồi dù đó vốn là ghế của bà. Tia tiếc nuối quẩn quanh căn phòng, thêu dệt nên một bức màn lớn phủ lên căn chòi. Kẻ nào tới đây cũng nói một câu giá như, chỉ Ahri là không. Nó là sinh vật duy nhất không thêu tên mình lên bức màn vô hình nơi đây, dẫu bị người yêu bỏ quên là điều đau đớn hơn cả.
Ngày đó, sau khi Ahri bế Kim Hyukkyu còn ngủ say rời khỏi khu vườn, tận tay giao cho Taliyah, bà đã hỏi nó: "Con có điều gì luyến tiếc không? Ta sẽ giúp con."
Vốn dĩ Phù Thủy Giữ Vườn không được phép thực hiện ước nguyện của ai ngoại trừ khế ước đã ký, song bà lão vẫn nguyện giúp đỡ hai đứa trẻ tội nghiệp này. Vậy mà Ahri lắc đầu từ chối: "Nếu anh ấy quên đi ta, chỉ cần làm quen lại từ đầu là được."
"Dù bao lâu đi chăng nữa?"
"Phải. Dẫu ngàn vạn lần."
15.
Bà không rõ cậu hồ ly đã chạy đi những đâu để giờ đây đôi chân trở nên tím tái tựa như trúng độc, và không ngoài dự đoán, Ahri đã bị Sâu Hư Không cắn. Ngay khi Người Giữ Vườn muốn đụng tay vào bắp chân in hằn vết răng đang tỏa ra mùi thối khó chịu của loài sinh vật kia, nó nhanh chóng gầm gừ trong cổ họng tỏ ý không mấy thiện chí. Bà biết Ahri là con hồ ly rất khó chiều, nó không thích người lạ động chạm nên cũng chỉ nhẹ giọng dỗ dành, sau đó đưa cho nó lọ thuốc ở trên giá.
"Cầm lấy đi, bé con. Cái này cũng có tác dụng tạm thời với vết thương của Caitlyn."
Con hồ ly thông minh này không phải bỗng nhiên để cho loài sinh vậy gớm ghiếc kia có cơ hội làm hại nó. Bà lão biết rõ Ahri không chịu cúi mình trước bất kì ai trừ người nó yêu, vậy nên thà tha cái chân nhiễm độc tới lấy lòng bà còn hơn cầu xin bản thân cần sự giúp đỡ.
"Hãy rắc lên vết thương của con."
Bà đưa thêm cho nó một lọ hình đáng y hệt chỉ có thể phân biệt qua sợi dây đỏ buộc quanh cổ lọ: "Bỏ vào thuốc của Caitlyn, nếu nó chuyển màu đen thì tới tìm ta."
Jeong Jihoon híp mắt dò xét bà lão có vẻ mặt hiền từ trước mặt: "Ta có được quyền nghi ngờ bà không?"
"Bé con, con là loài Vastaya thông minh và xảo trá nhất mà ta từng gặp. Con biết nên nghi ngờ ai mà." Bà lão cười hiền, vuốt đuôi con hồ ly đang cáu bẳn trước mặt vì một chuyến đi không thể xoay chuyển được gì. Hơn ai hết, Người Giữ Vườn biết Ahri muốn gì, thậm chí nó sẽ sẵn sàng ký khế ước nếu bà đưa ra yêu cầu mạng đổi mạng.
Bà mơ hồ nhớ tới lời cầu xin của nó dưới chân tượng thần linh đã đổ nát nơi thánh đường âm u của Quần Đảo Bóng Đêm, nơi mà đức tin đã là thứ gì đó đáng khinh rẻ tới tột cùng: "Thần linh ơi, xin hãy bảo vệ người con yêu dẫu Người bắt con đánh đổi bao nhiêu đi chăng nữa. Dẫu anh ấy sẽ xoá con khỏi cuộc đời mình, con cũng nguyện ý."
Tiếng chuông phía xa một lần nữa lại vang lên. Ngày Phán Quyết đã kết thúc từ lâu, nhưng dường như giờ đây nó mới bắt đầu.
16.
Dẫu cho những cư dân Piltover vẫn nhắc đến anh như một vị anh hùng có tất cả, thậm chí có vài tên tôm tép ở sâu phía dưới còn lén lút ganh ghét người đã dành cả thanh xuân bảo vệ họ, song Kim Hyukkyu vốn chưa bao giờ cảm thấy bản thân được vẹn toàn. Một cỗ máy móc được chế tạo ra nếu muốn vận hành trơn tru sẽ không thể thiếu đi bánh răng cưa nào, và anh cũng vậy. Vị cảnh sát trưởng Caitlyn vẫn là người có lý tưởng cao đẹp như thế, nhưng anh không biết vì sao ngăn tủ thứ hai luôn có một chiếc lược chải lông thú cưng cỡ to, thứ mà không thích hợp với ba con mèo ở nhà, cũng không rõ lý do bản thân luôn vô thức để trống cánh bên trái tủ quần áo dù cánh tủ phải đã chật ních đồ đông lẫn hè của bản thân.
Kim Hyukkyu biết mình bị thiếu "bánh răng cưa", thậm chí ngớ ngẩn tới độ đi hỏi vị tiến sĩ nghiên cứu trong Viện Khoa Học Piltover rằng có phải đã lắp thiếu bộ phận gì đó trong não anh không khiến ông phát khùng và chửi anh là tên cảnh sát vô công rỗi nghề nhất cái Piltover này.
Từ ngày gặp Ahri, tuy không quá chắc chắn, nhưng trong anh có cái gì đó đang chuyển động lại tựa như bộ phận cuối cùng đã được ráp vào. Giờ đây án tử vẫn còn lơ lửng ngay trên đầu, đôi chân anh đã không còn đi lại được nữa, ngày càng teo lại như cái cây háo nước bị quăng ra giữa sa mạc nắng cháy, Kim Hyukkyu vẫn thấy mình thật vẹn toàn. Thiếu đi đôi chân chẳng là gì quá to tát với anh, thậm chí cái chết hay việc bị lãng quên cũng chẳng phải nỗ lo sợ thường trực nữa.
Caitlyn sau một đêm trằn trọc tới mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy nhìn thấy một bông hoa diên vỹ nằm gọn trên bệ cửa sổ buộc cùng với nhúm lông của loài Vastaya, anh bỗng thôi không tò mò về bí mật cất giấu sau màn sương đêm kia nữa.
Tất cả đã trở về đúng vị trí của nó, ngay cả trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co