17 - 19
17.
Buổi sáng yên bình hiếm hoi không kéo dài được bao lâu. Seungmin từ ngoài nhà lao vào căn bếp nhỏ của mình, đập vỡ tất cả những bình thuốc em đã chăm chỉ thức canh mấy đêm qua, thậm chí ma thuật hắc ám còn trở nên cường đại hơn, biến Gwen trở thành cậu búp bê hung hãn.
Caitlyn không thể đi lại, chỉ có thể bất lực gọi tên Seungmin. Đã từ rất lâu rồi anh chưa nói to như vậy, việc trúng độc cũng khiến anh chẳng đủ sức để tiếp chuyện em mỗi ngày chứ chưa kể đến việc có thể đánh thức Seungmin trong tâm thức cuồng loạn của một con búp bê. Kim Hyukkyu bỗng cảm thấy mình vốn không nên hài lòng với đôi chân này. Lẽ ra anh có thể đi tới ôm cậu em trai của mình để an ủi, nhưng tất cả anh có thể làm chỉ là gọi tên em.
Không thể làm được gì, Caitlyn bất lực cầm khẩu súng trường của mình, không ngần ngại bắn thẳng vào tường.
Đoàng. Tiếng đạn trút ra khỏi nòng, va chạm mạnh với mặt phẳng cứng cáp và mắc kẹt trong đó. Seungmin bấy giờ mới lấy lại sự tỉnh táo, nhìn thứ thuốc màu đen đặc sánh đang lần mò tới chân như con quái vật sình hôi hám và gớm ghiếc, theo bản năng chạy nhào vào lòng người anh ốm yếu ở trong phòng.
"Em xin lỗi... Xin lỗi... Lẽ ra em không nên..." Seungmin nức nở. Đôi mắt màu xanh của em sóng sánh những giọt nước biển. Gwen chưa bao giờ đau khổ tới độ vậy. Em chưa từng biết khóc, nói thẳng ra, một con búp bê sống nhờ ma thuật hắc ám vốn sẽ không có trái tim để biết đau đớn là gì. Vậy mà từ ngày được đặt tên, Seungmin bỗng học được tất cả cảm xúc của nhân loại như một thực thể sống.
Kim Hyukkyu là người cứu rỗi em. Chính tay em đang giết chết thần linh của mình.
Em xin lỗi.
Em xin lỗi.
Em xin lỗi.
Seungmin không thể ngừng giọng nói ấy trong đầu mình. Cảm giác ân hận, thống khổ, căm phẫn thấu tận xương tủy. Một lần nữa ma thuật hắc ám được thả xích bật ra ngoài khiến đôi chân sắp tàn phế của Caitlyn đau nhức dữ dội.
"Em không làm gì sai cả. Em luôn là đứa trẻ ngoan." Kim Hyukkyu cố nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, đôi tay vẫn nhịp nhàng vỗ lưng làm nguôi ngoai cơn tủi hờn vô cớ của Gwen, "Có chuyện gì thế? Kể anh nghe được không?"
Seungmin không thể ngẩng mặt lên nhìn anh, trong em vẫn chưa nguôi ngoai thứ cảm xúc trớ trêu của mình. Không có kẻ nào có thể nói dối trước thần linh, Người Giữ Vườn đã nói với cả hai như vậy.
Nhưng cái danh cảnh sát trưởng của Piltover không phải để đùa. Caitlyn đã gặp qua rất nhiều tên tội phạm cứng đầu và thông minh, và anh tự hào nói rằng, Caitlyn luôn là kẻ nằm đằng chuôi trong cuộc thẩm vấn: "Anh biết em buồn chuyện gì, nhưng chỉ khi nói ra mới khiến em thôi đau khổ, Seungmin."
"Nếu cứ ôm ấp nỗi buồn, nó sẽ lan qua cả anh."
"Vết thương ở chân đau quá." Kim Hyukkyu khẽ rền rỉ.
Gwen vốn chẳng đủ tỉnh táo trước một Caitlyn lão làng trong việc đánh bài tâm lý. Ngay lập tức, em lùi khỏi cái vỗ về của anh, cúi gục đầu xuống như thể một tên tội phạm thực thụ. Ngón tay bị mân mê liên tục, có cái đã bị em cắn tới chảy máu nhưng tâm trí hỗn loạn của Seungmin vẫn chưa thể sắp xếp thỏa đáng cho lời xưng tội của mình.
"Thuốc của ông lão... là thuốc độc." Cuối cùng, lời xưng tội chỉ vỏn vẹn như vậy. Cả không gian lặng im tiếng thở nặng nhọc của Seungmin đang cố gắng kìm nén bản thân không tiếp tục rơi nước mắt trước mặt người anh của mình.
Kim Hyukkyu không quá bất ngờ về việc này. Ngay khi Ahri ngỏ lời giúp đỡ anh, Caitlyn đã biết cái chết của mình đang đến, bằng cách này hay cách khác. Liên Minh đủ tinh quái để đặt hàng nghìn cái bẫy, và thậm chí tên chuột Twitch cũng là một trong số đó. Đến cuối cùng, sự giúp đỡ của Changhyeon, Boseung hay Geonhee cũng đã nằm trong đường đi nước bước của họ. Họ chỉ giăng bẫy và chờ con mồi sa vào. Kim Hyukkyu chỉ cảm thấy may mắn làm sao khi mình đã tắt tín hiệu liên lạc với ba người đồng đội âm thầm hỗ trợ mình sau lần gặp mặt Người Giữ Vườn.
Đó là tất cả những gì anh có thể làm cho đồng đội trong những ngày tháng cuối cùng sống với thân phận vị cảnh sát trưởng của Piltover.
"Cứ khóc đi, Seungmin. Sau đó lấy giúp anh bình dược hồi phục nhé. Anh hơi đói bụng."
"Anh ơi, em..."
"Em biết không phải do em mà, phải không? Chúng ta còn có Người Giữ Vườn. Bà ấy sẽ giúp được anh."
18.
Ahri tới thăm Caitlyn vào sáng hôm sau. Không biết nó tìm đâu ra cái giỏ trông giống của người thảo nguyên dùng đựng hoa quả, phía bên trong là rất nhiều bình dược lẫn hoa diên vĩ, một vài con đom đóm xấu số cũng bị nó bắt lại bỏ vào một cái lọ trong suốt đem tới.
Con hồ ly vui vẻ gõ cửa sổ ra hiệu người đang nằm trên giường thức dậy. Nó đã đứng ở bên ngoài nhìn anh từ rất lâu, tới độ làn mi người kia rung rinh như cánh bướm vì không thể chịu được ánh nhìn chằm chằm mới chịu buông tha.
Caitlyn mấy đêm liền đều ngủ không ngon vì cái chân đau, cứ chập chờn vào giấc rồi thôi. Đêm qua mọi thứ trở nên tồi tệ hơn trong phút chốc. Anh gượng sức kể cho Seungmin nghe về Piltover, nơi mà anh lớn lên trong sự tráng lệ của gia tộc làm hextech, những trưa hè trốn bảo mẫu chạy đi tìm đứa bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ đứng im dưới ánh nắng đợi mình hay cả buổi đêm nhìn sâu vào trong khu rừng, nơi mà người bạn của anh đã cuộn mình say giấc dưới hốc cây, tất cả những điều ấy chỉ mong đưa đứa nhỏ còn hoảng sợ chìm sâu vào trong giấc mộng. Cậu búp bê nhỏ thi thoảng lại nói mớ, nắm chặt lấy chăn anh không buông khiến Kim Hyukkyu cũng không thể yên giấc, phút chốc lại vỗ lưng cho đứa nhỏ như ngày bé cha mình thường làm.
Vậy nên ngay khi Ahri xuất hiện ở bên cửa sổ anh đã nhận ra, chỉ là không muốn nhìn thấy nó nên chọn cách giả vờ ngủ. Dù nó có là con hồ ly vô lí tới đâu cũng sẽ biết rằng không được quấy rầy người bệnh.
Vậy mà nó không biết.
Caitlyn thở dài nhìn con hồ ly cái thân cao gầy nhoài người vào phía trong, đặt lên tủ đầu giường cái giỏ mây còn đẫm mùi sương, miệng nhếch lên cùng đôi tai đong đưa nhìn anh khiến Caitlyn cảm thấy có chút gì đó nhộn nhạo trong lòng.
Một cảm xúc không nên có, anh nghĩ vậy.
"Cậu hoàn toàn có thể vào bằng cửa chính." Gió sáng sớm thổi vào khiến anh khẽ rùng mình, cố gắng lấy sức nói chuyện với tên cợt nhả trước mặt.
Ahri thoắt cái đã nhảy vào trong phòng, tiện tay chốt cửa lại, còn kéo cả rèm khiến cả không gian trở nên tối sầm, chỉ có chút ánh sáng phía đèn tỏa ra. Đèn đã ngày càng lụi. Nơi nghèo nàn này không có nhiên liệu như Piltover, và anh cũng đã sắp sửa dùng hết số nhiên liệu mà bản thân mang theo trong ba lô của mình.
"Ta nghe nói loài người có một tục lệ, nếu không phải cưới hỏi đàng hoàng sẽ không thể đi cửa chính đâu." Ahri nằm cạnh Caitlyn thì thầm. Đôi tai hồ ly lướt nhẹ qua má anh, từng sợi lông mao nhảy nhót trên làn da trắng của Kim Hyukkyu như những nàng tiên nhỏ, bước chân của nàng đi tới đâu nơi đó liền ửng hồng màu đào chín. Con hồ ly lì lợm bám theo cử động của người nằm bên cạnh, thân trên dính sát lấy anh, trên người nó còn thoang thoảng mùi thuốc ngai ngái ở chỗ ông lão lẫn mùi nọc Sâu Hư Không khiến anh khó chịu.
Tâm lý Caitlyn trở nên bài xích với hai thứ kia, dẫu mong muốn của anh là mặc kệ cho bản thân chết dần chết mòn.
"Liên Minh đâu có đào tạo ra một điệp viên rành về việc cưới hỏi đâu Ahri?" Caitlyn thều thào.
"Có người dạy ta, nhưng người ta đã quên rồi." Ahri bĩu môi, giấu mặt vào sâu trong hõm vai vị cảnh sát trưởng Piltover, "Người đẹp này, nếu ngươi không mau khỏe, ta sẽ đi tìm người khác đấy."
Con hồ ly im lặng một lúc rồi nhổm người dậy, chống tay nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Caitlyn. Nó cố làm ra vẻ đe dọa như mấy cô tình nhân trên phim hay trêu đùa ông chủ của mình, chín cái đuôi phía sau phe phẩy nhiệt tình: "Ta sẽ làm thật đó."
Ánh đèn phía sau không đủ sáng bằng khoảng trời thu cao vời vợi năm đó, có hai cậu trai cùng nhau làm nhiệm vụ, chỉ cần quay sang trái, ánh mắt đã giao nhau.
Nếu cảnh sát trưởng không trở về, ta sẽ làm phụ tá của kẻ khác.
Ta sẽ làm thật đó.
19.
Cả căn phòng bỗng chốc ngập tràn ánh sáng vàng của đom đóm đang bay lên cao, Caitlyn tựa lưng vào đầu giường, bên cạnh là con hồ ly lười biếng ngả đầu vào người mình liên tục phàn nàn sự vất vả của cả quá trình đuổi bắt đàn đom đóm tới khi nhét được chúng vào lọ. Một vài con bay lại phía cả hai, đung đưa qua lại rồi mới bay lên. Kim Hyukkyu im lặng nghe nó ríu rít, trong anh như có tiếng gì đó lùng bùng dội lại.
“Này, nếu tối nay người đẹp ngủ không ngon, những con đom đóm này sẽ ở đây cùng ngươi.” Ahri thì thầm vào tai anh, “Chúng sẽ không dám bỏ ngươi đi đâu.”
“Sao cậu không hôn gió bọn chúng? Vậy sẽ dễ bắt hơn.”
Ahri lắc đầu từ chối ý tưởng của vị cảnh sát trưởng Piltover: “Ma pháp của ta sẽ giết chết chúng mất.”
Anh buồn ngủ quá. Caitlyn thầm thì với bản thân trong đầu. Mấy ngày gần đây có rất nhiều kí ức rời rạc quay trở về như dầu máy tưới đẫm cái bánh răng khô cứng kia. Mọi thứ đang quay về quỹ đạo cũ, anh lờ mờ thấy được đôi tay đung đưa qua lại trong đám tóc đen nhánh, đôi mắt xếch lên cùng chiếc răng nhanh lấp ló mỗi khi cậu trai kia cười rộ lên.
Những kí ức đó thôi thúc anh đi vào giấc mộng để khám phá ra điều được phong ấn kín phía sau cánh cửa, bộ hồ sơ không tên bị thiêu rụi chỉ vọn vẻn hai chữ “phụ tá”.
Nhưng Kim Hyukkyu không thể. Seungmin vẫn còn chưa quay về, và anh còn chưa hỏi con hồ ly xảo trá bên cạnh rằng vì sao mảnh vải dưới chân đã chuyển qua màu sẫm.
Đồng thời có ai đó phía trong anh không cho Kim Hyukkyu được lên tiếng. Liệu anh lấy tư cách gì để hỏi Ahri? Một người bạn? Một người đồng đội? Kẻ thù?
Sâu trong Kim Hyukkyu vẫn không người chối bỏ lời buộc tội của bà lão, rằng anh đã yêu.
Một kẻ sắp rời bỏ thế giới không xứng được yêu. Kim Hyukkyu, mày biết rõ mà.
Chúc mừng GenG vô địch MSI 2024. Chúc mừng Jeong "Chovy" Jihoon có chiếc cúp quốc tế đầu tiên.
Cảm ơn Chovy rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co