10🎀
《 📢 》
NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH, ĐIỂM THƯỞNG CỘNG TỪ NHIỆM VỤ NGÀY VÀ NHIỆM VỤ CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI CHƠI JEONG JIHOON, TỔNG ĐIỂM ĐÃ TÍCH ĐƯỢC 1240/1230 ĐIỂM ĐÃ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THOÁT KHỎI HỆ THỐNG.
NGƯỜI CHƠI JEONG JIHOON MUỐN LẬP TỨC THOÁT KHỎI HAY SẼ ĐỢI NGƯỜI CHƠI KIM HYUKKYU TỈNH LẠI.
- Ra ngoài rồi anh ấy sẽ lập tức quên đi hết sao?
📢: KHI TỈNH LẠI Ở THẾ GIỚI THẬT NGƯỜI CHƠI KIM HYUKKYU SẼ LẬP TỨC QUÊN ĐI HẾT NHỮNG CHUYỆN ĐÃ DIỄN RA Ở HỆ THỐNG LURE, CŨNG NHƯ CẢM XÚC ĐÃ DÀNH CHO NGƯỜI CHƠI JEONG JIHOON.
- Cảm giác thì sao? Phải mơ hồ nhớ được chút gì đó mà phải không?
📢: SẼ KHÔNG NHỚ ĐƯỢC BẤT CỨ THỨ GÌ.
-Mấy dấu vết này cũng biến mất hết sao? Cắn mạnh thế mà phải lưu lại được chứ?
📢: SẼ KHÔNG LƯU LẠI BẤT CỨ THỨ GÌ.
- Tại sao lại kéo chúng tôi vào đây để chúng tôi gần nhau đến mức này rồi lại đưa ra cái nhiệm vụ tàn nhẫn như vậy?
📢: HỆ THỐNG KHÔNG CÓ CÂU TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI NÀY CỦA NGƯỜI CHƠI JEONG JIHOON.
Jeong Jihoon bật cười chua xót ôm ghì lấy Kim Hyukkyu vẫn đang ngủ vùi trong lòng mình, cậu chỉ vừa biết anh đã yêu mình vào đêm qua thôi mà. Vậy mà chỉ một lát nữa thôi anh sẽ phải quên đi nó, quên đi thứ tình cảm từ anh mà cậu khao khát bấy lâu nay. Jeong Jihoon trầm lắng nghiêm túc suy nghĩ về đề xuất của hệ thống. Lập tức rời khỏi đây để kí ức cuối cùng của anh là cả hai hạnh phúc bên nhau sau đó mới quên sạch đi tất cả, hay để anh tỉnh dậy nói cho anh biết sự thật đau đớn này rồi mới xóa đi toàn bộ mọi thứ trong anh.
- Đợi anh ấy tỉnh dậy, anh ấy có quyền biết chuyện gì sẽ xảy ra.
" Hyukkyu à sẽ không đau lòng lắm đâu, anh sẽ quên đi ngay thôi. Quên những gì ở đây, quên cả cảm xúc anh dành cho em, nhưng em sẽ nhớ thay anh mà, nhớ Kim Hyukkyu đã nói yêu em rồi.
Hệ thống nhận được thông tin cần thiết không tiếp tục làm phiền người chơi ở những giây phút cuối cùng nữa. Một hệ thống vô tri vô giác sẽ không thể hiểu được cảm xúc của người chơi là như thế nào, nhưng nó có thể đo được chỉ số đau khổ của Jeong Jihoon đang tăng theo cấp số nhân. Buổi trưa hôm qua Jeong Jihoon đã nhận nhiệm vụ cá nhân trong trạng thái không có gì để mất, còn Jeong Jihoon của hôm nay có phải đã hối hận rồi chăng?
Flashback
《 📢 》
XIN CHÀO NGƯỜI CHƠI JEONG JIHOON SAU ĐÂY LÀ NHIỆM VỤ CÁ NHÂN.
1. NGƯỜI CHƠI JEONG JIHOON SẼ BỊ XÓA BỎ HOÀN TOÀN KÍ ỨC Ở HỆ THỐNG LURE VÀ CẢM XÚC DÀNH CHO ĐỐI PHƯƠNG Ở THẾ GIỚI THẬT SAU KHI THOÁT RA KHỎI HỆ THỐNG. [ 300 ĐIỂM ]
2.NGƯỜI CHƠI KIM HYUKKYU SẼ BỊ XÓA BỎ HOÀN TOÀN KÍ ỨC Ở HỆ THỐNG LURE VÀ CẢM XÚC DÀNH CHO ĐỐI PHƯƠNG Ở THẾ GIỚI THẬT SAU KHI THOÁT RA KHỎI HỆ THỐNG. [ 300 ĐIỂM ]
NGƯỜI CHƠI JEONG JIHOON CÓ QUYỀN CHO NGƯỜI CHƠI KIM HYUKKYU BIẾT HOẶC KHÔNG. SAU 5 PHÚT NẾU CHƯA CÓ SỰ LỰA CHỌN HỆ THỐNG SẼ RESET LẠI TỪ ĐẦU.
- Khốn khiếp.
Jeong Jihoon đấm mạnh tay vào tấm kính đục ngầu vì hơi nước trước mặt. Nhiệm vụ cá nhân điểm cao ngất ngưởng nhưng là buộc phải lựa chọn giữa người giữ ký ức kẻ quên bằng sạch. Mà dù cho có Reset và chơi lại bao nhiêu lần đi nữa, thì cuối cùng chẳng phải cái hệ thống này cũng buộc họ đối mặt với lựa chọn tàn nhẫn này hay sao? Jeong Jihoon chợt nghĩ bản thân ở nơi này đang rất hạnh phúc, nhưng nếu phải ở lại nơi này mãi mãi thì nó chỉ là một loại hạnh phúc gượng ép trong gông cùm bao vây.
Cậu lại nghĩ mình đã yêu anh từ rất lâu trước đây rồi, còn anh có lẽ khi vào đây bị ảnh hưởng bởi hệ thống mới nảy sinh một ít tình cảm với cậu mà thôi. Jeong Jihoon trong nỗi dằn vặt được mất mà chọn để mình ghi nhớ tất cả, ngón tay run rẩy ấn vào lựa chọn số hai hiện giữa không trung. Cậu không buông xuống được tình cảm này của bản thân, cậu thà đau đớn giữ lấy mớ ký ức này mà gặm nhắm thêm vài chục năm nữa. Để anh tự do, để anh không chịu ràng buộc, để anh vươn đến tương lai mà anh ao ước... ba chữ Jeong Jihoon có hay không cũng không quan trọng.
- Vẫn còn ngày mai phải không?
📢: Hoàn thành xong nhiệm vụ của ngày mai sẽ kích hoạt nhiệm vụ này.
- Vậy cũng tốt còn có thể bên anh ấy một đêm nữa.
End Flashback
Jeong Jihoon đã thật sự cho rằng bản thân sẽ không hối hận về quyết định đó cho đến tối hôm qua. Khi anh nằm trong lòng cậu tự nguyện trao cho cậu một nụ hôn không phải nhiệm vụ bắt buộc, khi anh nói anh cũng riêng dành cho cậu một thanh chocolate đầy ngọt ngào chưa kịp trao gửi. Lúc đó thì cậu mới nhận ra vẻ mặt của anh khi cậu chìa ra thanh kẹo đó vào ngày đầu khi cả hai bị đưa đến đây không phải là một sự ghét bỏ hay khó xử bủa vây, mà đó là ngỡ ngàng vì món quà trùng hợp cùng lời nói dối vụng về của cậu.
- Kyu ơi.. anh ơi..em phải làm sao đây?
Kim Hyukkyu vì sự ướt át trên mặt mình và cái ôm càng lúc càng ghì chặt mà nheo mắt tỉnh dậy. Toàn thân ê ẩm là thứ đầu tiên anh cảm nhận được, kế đến là từng tiếng nấc nghẹn của người nằm sát bên cạnh. Tuy sức vẫn còn yếu sau cuộc yêu cuồng nhiệt, anh vẫn cố gắng tách khỏi vòng tay cứng rắn của cậu một khoảng mà ngẩng mặt lên nhìn gương mặt đầy nước mắt của Jeong Jihoon. Kim Hyukkyu hoảng hốt đưa tay sờ loạn không biết chuyện gì đã xảy ra khi mình ngất đi mà lại khiến cậu khóc đến thương tâm đến như vậy.
- Jihoon sao vậy, sao em lại khóc?
- Jihoon đừng làm anh sợ mà, mau nói anh nghe đi.
-Jihoon...Jihoon...
- Hyung...chúng ta đủ điểm để ra ngoài rồi.
Jeong Jihoon kiềm lại tiếng nấc bằng cách cắt môi đến trắng bệch, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang bao phủ trên mặt mình rồi cố nở một nụ cười trấn an người trong lòng. Dù cho lòng cậu đã tan nát ra hàng trăm mảnh rồi.
- Trả lời anh.
《 📢 》
XIN THÔNG BÁO ĐẾN NGƯỜI CHƠI KIM HYUKKYU TỔNG ĐIỂM ĐÃ TÍCH ĐƯỢC 1240/1230 ĐIỂM ĐÃ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THOÁT KHỎI HỆ THỐNG.
Kim Hyukkyu lục lại trí nhớ về những con số cho đến cuối ngày hôm qua, trừ đi cộng lại điểm số của hôm nay tính thế nào cũng vẫn thiếu 290 điểm. Vì sao cuối cùng lại thông báo đủ điểm rồi, còn dư hẳn ra 10 điểm. Anh mơ hồ nghĩ đến nhiệm vụ số 1 của hôm nay, có phải trong lúc anh ngất đi hệ thống đã để cậu một mình làm nhiệm vụ đó không? Kim Hyukkyu thoáng nhăn mày, chỉ một nỗi đau mà anh gây ra cho Jihoon cũng đã vượt mức 55% trên than đo của hệ thống sao? Nhưng mà cũng lại không phải ,cộng thêm nhiệm vụ đó thì điểm vẫn thiếu mà, rốt cuộc là vì sao?
- Hệ thống tính sai sao? Làm sao lại đủ điểm được, Jihoon trả lời anh em đã làm gì rồi.
📢: ĐIỂM SỐ CHÍNH XÁC KHI KẾT THÚC NHIỆM VỤ HÔM NAY LÀ 940/1230 . NHƯNG VÌ ĐÃ CỘNG THÊM 300 ĐIỂM TỪ NHIỆM VỤ CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI CHƠI JEONG JIHOON NÊN TỔNG ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC LÀ 1240/1230 ĐIỂM.
- Nhiệm vụ cá nhân của em là gì?
📢 : NHIỆM...
- Tôi muốn nghe từ em ấy.
Hệ thống im bật cũng là lúc Kim Hyukkyu hoàn toàn thoát khỏi vòng tay của người từ đầu giờ vẫn luôn giữ im lặng lảng tránh ánh mắt của mình, anh hít thở một cách khó khăn ngồi thẳng trên giường ghim ánh nhìn nghiêm túc nhất từ trước đến giờ vào người cậu. Thân thể Jeong Jihoon run rẩy rồi cũng chầm chậm ngồi dậy, bàn tay vô lực đặt hờ trên eo thon rồi siết lấy.
- Nói.
- Khi ra ngoài anh sẽ không nhớ gì nữa, từ những chuyện xảy ra ở đây cho đến tình cảm của anh..tất cả đều bị xóa sạch.
- Cái còn lại là gì?
- Cái còn lại đổi thành em.
- Buông anh ra.
- Anh..lúc đó..lúc đó em không biết tình cảm của anh.
- Nếu biết thì sao? Jeong Jihoon trả lời anh, nếu em biết tình cảm của anh rồi thì em sẽ chọn cái nào? Vẫn sẽ bắt anh quên đi có đúng không?
- Em..em không thể quên đi anh được.
- Ồ, vậy ra tình yêu của em là quan trọng nhất. Còn tình yêu của anh lại chẳng bằng 1% của em nhỉ. Anh hiểu rồi em không cần nói gì nữa đâu.
-Hyukkyu không phải mà, anh ơi..
-Khi nào chúng tôi được ra ngoài?
📢 : KHI HAI NGƯỜI CHƠI SẴN SÀNG LÚC NÀO CŨNG CÓ THỂ.
- Đưa cậu ta đi trước đi, tôi không muốn thấy cậu ta thêm giây phút nào nữa.
- Hyukkyu..
Jeong Jihoon hoảng loạn níu lấy cánh tay anh đang rời giường. Cậu đau quá trái tim như đang muốn vỡ tung rồi. Đây sẽ là thứ đón chờ cậu khi thoát khỏi đây phải không? Một Kim Hyukkyu lạnh nhạt thờ ơ, một ánh mắt cũng không thèm ngoái nhìn cậu nữa.
- Tôi không đáng để cậu yêu mãi đâu. Ra ngoài rồi cũng hãy tập quên tôi đi mà yêu một người khác, giống cái cách cậu để tôi quên cậu vậy. Nhưng nhớ hãy tôn trọng người ấy một chút đừng tự tiện hy sinh một mình rồi cho rằng mình cao cả.
- Anh ơi..
📢 : NGƯỜI CHƠI JEONG JIHOON SẼ RỜI KHỎI TRONG 5 GIÂY NỮA. THỜI GIAN BẮT ĐẦU 5 ,4 ,3 ,2 ,1 .
-KIM HYUKKYU XIN ĐỪNG QUÊN EM.
Tiếng hét tan vào hư không, khi Jeong Jihoon lần nữa mở mắt đã nằm ở phòng chờ của GEN.G , trong phòng chỉ còn hai staff đang ngồi lại. Cậu cầm điện thoại đặt ngay bên cạnh lên xem. Thời gian hiển thị ngày ngày 14.02.2024, sau trận đấu đã gần ba tiếng đồng hồ.
- Tại sao em sao lại nằm ở đây?
- Em ngủ nhiều quá ngẩn luôn rồi hả, đấu xong vào đây thì em đã ngủ một mạch đến giờ. Mọi người muốn để em ngủ thêm nên không gọi mà về trước rồi. Khi nào muốn về thì nói anh, ngồi thêm tí nữa cho tỉnh táo đi nhé.
Jeong Jihoon đưa hai tay ôm đầu cúi gằm rồi như nhớ ra điều gì vội xắn cổ tay JK lên cao, vết sẹo vừa khép miệng nơi cổ tay vẫn còn hiện hữu minh chứng cho tất cả không phải là một hồi mộng ảo. Mùi hương quen thuộc, nụ hôn ngọt ngào, xúc cảm được bao bọc bởi một cỗ mềm mại vẫn còn lưu giữ. Nhưng rồi nụ cười chưa hình thành trọn vẹn bỗng hóa cứng đờ trên gương mặt cậu, vì những thứ này chỉ duy nhất mình cậu nhớ được mà thôi. Staff ngồi gần đó nhìn biểu hiện của cậu có chút lo lắng ngập ngừng hỏi .
- Em cảm thấy không khỏe sao, Jihoon?
- Anh, bên KT đã về chưa?
- Tuyển thủ Deft hình như vẫn còn ở lại, nghe bảo cậu ấy cũng đang không khỏe.
Mọi chuyện là thật thì lúc này Kim Hyukkyu cũng đã quay về giống cậu, anh có lẽ cũng đã quên đi sạch rồi. Siết chặt thanh chocalate trong túi áo, lòng ngực cậu hiện tại là trăm mối tơ vò. Mang nó cho anh, thổ lộ lòng mình với anh thêm một lần, khiến anh một lần nữa rung động, bắt đầu lại tất cả ở vạch xuất phát. Được không, làm như vậy liệu có thay đổi được chút gì không?
- Anh về trước đi ạ, em có chút chuyện cần làm.
- Như vậy ổn không, em đang..
- Em ổn mà, em sẽ gọi báo sau.
Nói rồi như không đợi thêm được nữa Jeong Jihoon nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hướng đến phòng chờ KT. Cậu nghĩ rồi, nếu anh không còn ở đó cậu sẽ nhắn tin sẽ gọi điện, sẽ xông thẳng vào trụ sở KT, sẽ bằng mọi cách sẽ giữ lại đoạn tình cảm này.
- Hyukkyu hyung.
Jeong Jihoon gọi lớn khi vừa vào ngã rẽ liền bắt gặp bóng dáng Kim Hyukkyu đang khoác balo trên lưng bước theo sao staff của KT. Cậu chạy gần đến dùng hơi thở gấp gáp nói với người trước mặt đang thoáng nét sững sờ.
- Anh, mình nói chuyện một chút được không?
Nói đoạn cậu lại hướng mắt đến vị staff đang dừng chờ phía trước.
- Em sẽ đưa tuyển thủ Deft về sau, anh có thể về trước ạ.
Người nọ quay mặt nhìn Kim Hyukkyu, nhận được cái gật đầu của anh mới cúi chào ra về. Jeong Jihoon không chờ được liền vươn tay nắm lấy bàn tay anh muốn đặt vào đó món quà mình chuẩn bị, lại bị sự cự tuyệt đụng chạm dứt khoát của anh khiến cậu cứng đờ trong vài giây.
- Tuyển thủ Chovy có gì muốn nói với tôi vậy?
- Anh..anh có nhớ gì không?
- Nhớ chuyện gì chứ? Ừm thì tôi và em từng cùng đội, sau đó tách ra ba năm cũng không liên lạc nhiều. Có chuyện gì đáng để tôi phải nhớ sao?
jeong Jihoon đưa tay ôm chặt ngực mình, như muốn xuyên qua lớp da thịt dằn lại trái tim đang đập nhanh hơn qua mỗi giây. Cuống họng lại không kiềm được tiếng rên ư ử đau đớn.
- Quên..hức..quên hết..hức..rồi
- Em sao vậy?
Joeng Jihoon thẩn thờ nhìn thanh kẹo trong lòng bàn tay, không có giấy note không có dòng chữ nắn nót lời yêu, giống như ký ức của anh về cậu cũng chẳng còn động lại gì cả. Cảm giác hụt hẫng này đau gấp trăm lần thứ mà cậu đã tự tưởng tượng ra.
- Nếu không có gì tôi đi được rồi chứ?
- Em..hức..anh..anh có chocolate..không?
Vụn về lau đi nước mắt tuôn trào, dụi đến sưng đau cả mắt. Jeong Jihoon run rẩy ngẩng đầu dùng đôi mắt đỏ hoe mang chút hy vọng cuối cùng nhìn người vài tiếng trước vẫn nằm trọn trong lòng cậu.
- Có nhưng không có ở đây, tuyển thủ Chovy muốn ăn sao?
Nhận được cái gật đầu rụt rè, Kim Hyukkyu không có vẻ gì là háo hứng cũng không lạnh không nhạt tiếp lời.
- Lúc nãy em nói sẽ đưa tôi về đúng không? Tôi có một hộp để ở nhà riêng, đưa tôi về tôi lấy cho em.
Jeong Jihoon cất vội thứ mình cầm lại vào túi áo rồi sải bước theo sau Kim Hyukkyu, bỏ lại phía sau hành lang vắng lặng. Còn phía trước sẽ bước tiếp như thế nào, Jeong Jihoon trong lòng có hay không đã sắp đặt sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co