Truyen3h.Co

[ChoDeft] ROOM NO.9 - LURE

11🎀

deftmooncx330

Nói là đưa anh về nhưng thật ra Jeong Jihoon đến LOL Park cùng với cả đội nên hiện tại vẫn đang loay hoay mở App đặt xe, cậu gấp gáp đến mức nhập sai địa chỉ mà anh đọc cả mấy lần liền vì lo sợ Kim Hyukkyu sẽ đột ngột thay đổi ý định để cậu đưa về.

- Đưa điện thoại đây để tôi nhập cho.

Kim Hyukkyu đứng bên cạnh đang thật sự mất kiên nhẫn đưa tay nhận lấy điện thoại từ tay cậu bấm vào địa chỉ nhà mình, nếu biết trước rắc rối như vậy vừa rồi anh nên từ chối rồi tự về cho xong chuyện.

- Ngại quá.. à Hyukkyu hyung đưa balo đây em mang giúp cho. Anh bị em hành..à..không phải, em nghe nói anh đang không khỏe mà.

Jeong Jihoon kịp thời dừng lại, hệ thống đã nói sẽ xóa bỏ mọi cảm giác của anh vậy thì Kim Hyukkyu mềm yếu vài giờ trước lúc còn ở trong hệ thống làm gì còn tồn tại.

- Không cần đâu..nè..tôi nói không cần mà.

Kim Hyukkyu với theo không kịp hành động kéo lấy balo trên lưng mình của Jeong Jihoon, miệng tuy càm ràm nhưng khi nhận lại nụ cười híp cả mắt của cậu thì lại thôi, để mặc tên nhóc đó trước sau đeo lên hai chiếc balo cũng không nhẹ cho lắm.

- Xe tới rồi để em mở cửa cho.

Cái dáng cao kiều nay thêm luộm thuộm của Jeong Jihoon ì ạch chạy đến taxi mở cửa đợi mình khiến anh có chút nhịn cười không được nhưng vội kiềm lại nói một tiếng cảm ơn rồi lên xe. Khi đã yên vị đâu đó rồi, Kim Hyukkyu mới chậm rãi chống khuỷu tay lên cửa kính xe đưa mắt lười nhác nhìn người ngồi sát bên cạnh. Chẳng hiểu nổi mình vì sao lại đưa ra ý định đưa người này về nhà với một lý do miễn cưỡng như vậy. Có lẽ vừa rồi trong lúc vung tay ra khỏi cái nắm tay ấy, anh đã nhìn thấy trong ánh mắt cậu có gì đó quá đỗi mất mác chăng?

- Này, nói thật đi hôm nay em thua nên muốn ăn vạ sao?

- Em..đâu có, mà anh không biết hôm nay là ngày gì sao?

- Không biết.

Dù biết trước câu trả lời là gì, trong cậu cậu vẫn không tránh khỏi nỗi hụt hẫng. Vừa rồi thứ cậu muốn hỏi là thanh chocolate anh nói đã chuẩn bị cho cậu để ở phòng chờ KT, không lẽ đồ vật ở thế giới thật cái hệ thống kia cũng lấy đi luôn rồi? Cậu không thể tính được bước tiếp theo mình phải làm như thế nào, chỉ khi anh ngỏ ý ở nhà mình có kẹo cậu liền cho đây là cơ hội cần được nắm lấy.

- Anh nhìn dọc bên đường thì sẽ biết ngay thôi.

Kim Hyukkyu nghe vậy quay mặt hướng ra ngoài rồi mới vỡ lẽ nhớ ra, dọc theo lề đường là vô số sạp nhỏ trưng bày đủ các loại hoa mà hoa hồng là chủ yếu với đủ màu sắc và hình thức gói. Còn có cả sạp bán thú bông và...chocolate.

- Sao lại hỏi tôi có chocolate không? Sẽ không phải là ý đó chứ?

- Nếu anh đang nghĩ em đang thổ lộ lòng mình thì anh nghĩ đúng rồi đấy, kẹo valentine của Hyukkyu em muốn nó.

Jeong Jihoon không dám nhìn thẳng vào anh nói những lời này, cậu biết với anh hiện tại cậu chỉ còn danh phận của một người đồng đội cũ. Nhưng như đã quyết tâm, cậu sẽ bằng mọi cách níu lại đoạn tình này. Anh không còn nhớ chuyện đã xảy ra cũng chẳng sao cả, rồi cậu sẽ khiến anh yêu cậu thêm lần nữa. Và rồi khi đã bên nhau rồi, cậu sẽ kể lại cho anh nghe từng chút từng chút một dù anh có cho là cậu bị tâm thần đi nữa, cậu cũng sẽ kể lại hết mớ ký ức đang phải một mình ôm lấy này. Anh có quyền được biết về chúng, về những kí ức hạnh phúc mà hai người bọn họ đã cùng nhau vun xới.

-Được rồi, về đến nhà rồi nói tiếp. Tôi thấy em đang không tỉnh táo rồi đấy.

Kim Hyukkyu không ngốc đến mức không hiểu được ý tứ trong lời nói của Jeong Jihoon, vừa tính mở miệng đáp lời thì anh liếc thấy vị tài xế đang chăm chú lái xe nhưng cũng đang vểnh tai nghe ngóng cuộc đối thoại không được bình thường này liền vội dùng mắt ra hiệu cho Jeong Jihoon đừng nói thêm gì nữa. Cả hai vốn là tuyển thủ nổi tiếng, miệng người lại thiêu dệt không có giới hạn. Người tài xế này không biết hai người họ thì tốt, nếu biết thì nên dừng lại trước khi Jeong Jihoon nói ra thứ không nên nói. Không khéo thì ngày mai mấy câu nói này sẽ in đầy trên mặt báo.

Nhưng cậu từ nãy đến giờ làm gì đã dám ngẩng mặt khỏi hai đầu gối mà nhận được tính hiệu ấy từ anh, cộng với câu nói mang đầy tính sát thương của anh lại khiến cậu muốn bộc lộ nhiều hơn cảm xúc của bản thân, Jeong Jihoon cậu chưa bao giờ tỉnh táo như thế này, qua lời anh nói lại như một đứa trẻ nông cạn nói năng không biết suy nghĩ.

- Em đang rất tỉnh táo, Hyukkyu em đối với anh là..

Kim Hyukkyu chậc lưỡi một tiếng vươn tay bịt chặt miệng Jeong Jihoon, cánh môi khô khốc chạm vào lòng bàn tay như có một luồn điện chạy qua cả người anh. Kim Hyukkyu kiềm lại cảm giác khác lạ hất đầu về phía tài xế để cái người ngu ngốc này hiểu ra vấn đề. Jeong Jihoon mắt lại rưng rưng môi mèo bĩu ra bên trong lòng bàn tay ấm áp, rồi '' Phập '' một tiếng cậu cắn một cái không đau lắm lên gò thịt mềm mại như vừa hờn dỗi vừa ra hiệu mình hiểu tình hình hiện tại rồi.

Cả quãng đường sau đó không ai bảo ai điều giữ im lặng. Kim Hyukkyu mệt mỏi tựa lại đầu vào cửa xe nhắm mắt nghỉ ngơi, Jeong Jihoon dùng răng cắt nát đôi môi đã chẳng mấy lành lặn của mình. Gần nửa tiếng sau taxi tấp vào lề dưới một tòa chung cư cao cấp. Kim Hyukkyu mở mắt sau giấc ngủ nông, người bên cạnh đã xuống xe cầm sẵn hai chiếc balo đứng đợi mình.

Khoảng thời gian vào thang máy lên đến căn hộ ở tầng cao, đến khi anh bấm mật khẩu vào nhà Jeong Jihoon vẫn chưa sắp xếp xong đống từ ngữ lộn xộn trong đầu mình. Cậu cởi giày theo anh vào ngồi xuống sofa hít một hơi thật sâu, bên trong căn hộ thoảng mùi hương dễ chịu rất đặc trưng của Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon lại nhớ đến những ngày sống bên trong hệ thống, ở căn hộ giả lập đó cũng có một mùi hương thoảng nhẹ dịu êm giống y như vậy, hay nói đúng hơn là không gian có Kim Hyukkyu đều mang cho Jeong Jihoon cảm giác yên lòng.

- Hyung..

- Chờ một chút, để tôi vào bếp lấy kẹo cho em.

- Hyung đợi đã.

Jeong Jihoon vội níu lấy cánh tay của người toan rời đi rồi đứng dậy xoay cả người anh lại, giữ cho khoảng cách giữa cả hai không vượt khỏi một cánh tay.

- Chuyện lúc nãy trên xe em vẫn chưa nói xong, anh còn muốn nghe chứ?

Kim Hyukkyu khựng lại một giây ngẩng đầu nhìn vào mắt người cao hơn, vốn muốn nhanh chóng đưa kẹo rồi đuổi cậu về nhưng xem ra không dễ như vậy rồi. Con người này cứ như vậy đứng sau anh nhiều năm đến thế chỉ chờ một cái quay đầu sao?

- Tuyển thủ Chovy không sợ bị từ chối sao?

- Thứ nhất gọi em là Jihoon. Thứ hai em đã bị anh từ chối một lần rồi nên không còn sợ nữa. Thứ ba em biết lần này anh sẽ không thể nào từ chối em nữa.

Cậu siết chặt hơn bờ vai của anh để anh không thể thoát ra mà buộc phải đối mặt với mình.

- Sao em có thể chắc chắn như vậy?

Kim Hyukkyu buộc miệng hỏi, tuy vai có chút đau nhưng vẫn chăm chăm nhìn không rời mắt như đang bị cuốn theo sự kiên định trong đôi mắt ánh nước của Jeong Jihoon. Anh sắp không giả vờ được nữa mất thôi.

- Vì anh đã từng yêu em, tuy anh không còn nhớ nữa nhưng em sẽ khiến anh nhớ lại tình cảm đó ngay thôi.

- Tuyển thủ..ừm..Jihoon à, sao tôi lại không nhớ tình cảm của mình được, em có đang hiểu mình nói gì không vậy?

Jeong Jihoon không vội trả lời mà kéo anh vào lòng ôm lấy, cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt xa cách mà anh đang dùng để nhìn mình. Một tay cậu siết lấy vong eo quen thuộc, một tay ghì mái đầu anh áp sát vào ngực trái nơi trái tim vẫn còn chưa thôi nhức nhói.

- Jihoon bỏ ra.

- Để em kể anh nghe một câu chuyện, anh nghe xong muốn tin hay không cũng được nhưng xin anh hãy nghe em kể hết nhé.

Kim Hyukkyu vùng vẫy đến mệt lã vẫn không nới lỏng được vòng ôm của cậu dù chỉ một chút nên đành buông thỏng hai tay mặc kệ để người ôm vào lòng, bên tai là tiếng tim đập "thình thịch'' đã quá quen nhưng vờ nhưng chẳng hề tha thiết.

- Bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Ừm..chẳng biết bằng cách nào chúng ta đã bị kẹt ở một hệ thống ảo rất nhiều ngày, cách duy nhất để thoát ra là em và anh phải cùng nhau làm những nhiệm vụ quái gở mà hệ thống đưa ra. Từ việc tổn thương bản thân cho đến những nhiệm vụ ám mùi dục vọng.

Nhận thấy người trong lòng vẫn giữ im lặng không có phản ứng gì, cậu lại tiếp tục câu chuyện dang dở.

- Lúc đầu em không muốn lợi dụng nhiệm vụ để thân mật với anh dù trong lòng vô cùng tha thiết, đây có thể coi như một bằng chứng. Anh có thể xem lại game ngày hôm nay để xác định nó không hề tồn tại trong trận đấu.

Jeong Jihoon đưa cổ tay hiện hữu một vết sẹo dài lên ngang tầm mắt anh. Không phải để tìm kiếm sự thương xót mà là để anh tin những chuyện cậu kể thật sự tồn tại.

- Sau đó vì không thể trốn tránh được nữa nên chúng ta đã hôn, đã ve vuốt từng tấc da trên cơ thể, đã làm tình một cách cuồng loạn như chẳng còn có ngày mai. Anh chân thành trao cho em tất cả, em nguyện ý nhận lấy mà nâng niu.

Kim Hyukkyu cựa người lách về sau lại càng bị ôm chặt, một bên vai cảm nhận sức nặng khi Jeong Jihoon tựa cằm lên đó. Anh cảm nhận được vai áo mình đột ngột ướt đẫm vì hứng trọn từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt Jeong Jihoon nên lại lần nữa thôi vùng vẫy.

- Ở bên nhau nhiều ngày như vậy, phát sinh nhiều chuyện không thể vãn hồi như thế, em cũng được nghe từ chính miệng anh nói với em rằng ''Anh yêu em''. Sau gần ba năm kể từ đêm bị từ chối ở Iceland, tình cảm đó cuối cùng cũng nhận được đáp hồi.

- Vậy tại sao tôi lại không nhớ bất cứ thứ gì mà em kể.

Jeong Jihoon lúc này cũng buông anh ra rồi dùng hai tay nâng gương mặt xinh đẹp đó lên để hai đầu mũi cọ vào nhau, mắt cậu đỏ hoe chạm vào đôi mắt trống rỗng của người đối diện cố tìm kiếm trong đó một mảnh yêu thương.

- Cái hệ thống chết tiệt đó mang em và anh đến gần với nhau như thế rồi lại không muốn chúng ta có được hạnh phúc. Nó..nó bắt em lựa chọn ai là người phải quên đi tất cả cảm xúc ở nơi đó cùng với tình cảm thật sự nếu không mọi thứ sẽ lại quay về vạch xuất phát.,em..em..

- Và em chọn anh?

- Vâng, em đã chọn anh mà không hỏi rằng anh có muốn hay không. Em xin lỗi, dù biết có nói bao nhiêu lần đi nữa cũng không đủ để nhận sự tha thứ từ anh..nhưng em thật sự xin lỗi anh..Hyukkyu..

Không gian trong căn hộ gần như ngưng động nếu thanh âm thở dốc không vang lên. Từng tiếng nấc nghẹn như muốn xé toạt màn đêm yên ả, nhưng vẫn không đủ lay chuyển đáy mắt tĩnh như mặt hồ kia.

- Được rồi diễn kịch nhiêu đó là được rồi, mau buông anh ra lấy thứ muốn lấyư rồi về đi. Anh muốn nghỉ ngơi.

- Không cần nữa, thứ em muốn có lẽ không còn tồn tại nữa rồi. Cái này mong anh sẽ nhận nó, tuy có hơi xấu xí một chút không khác trái tim em lúc này là bao.

Vừa dứt câu Jeong Jihoon lần nữa lấy từ túi áo ra thanh chocolate đã nhăn nheo ở đầu góc đặt vào tay anh.

- Em sẽ không từ bỏ, cho đến khi anh chấp nhận em.

Jeong Jihoon luyến tiếc buông tay ra, nhẹ gật đầu rồi quay người hướng ra cửa. Trong lòng tự nhủ rằng không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai, không bằng cách này thì sẽ bằng cách khác. Kim Hyukkyu đã nói yêu cậu rồi thì đời này đừng hòng cậu buông bỏ dễ dàng.

- ''Anh đã từng nói em quá mơ mộng, không đáng để anh mất thời gian. Nhưng em vẫn chưa bao giờ hết yêu, dù anh đã cố dạy em cách quên.''

- Anh..sao anh có thứ này?

Jeong Jihoon quay đầu ngỡ ngàng nhìn mảnh giấy vốn đã nhào nát từ bao giờ đã được vuốt phẳng kẹp giữa những ngón tay thon, rõ ràng lúc tỉnh dậy cậu đã không còn nhìn thấy nó nữa vậy thì vì sao hiện tại nói lại xuất hiện ở chỗ của anh.

- Anh dùng mười điểm dư ra để xin được giữ lại nó, cũng may cái hệ thống mà em vừa kể không vô tình cho lắm.

- Anh, anh không quên sao? Có thật không? Anh thật sự không quên sao..Hyukkyu..

Jeong Jihoon một bước tiến đến nắm tay anh bằng đôi tay run rẩy, nửa vui mừng vì mình không bị quên lãng, nửa lại hoảng loạn vì không dám tin việc đang diễn ra trước mặt.

- Có lẽ do lỗi hệ thống, hoặc cũng có lẽ khi mở mắt ra đọc được những dòng chữ của mảnh giấy đã nắm chắc trong tay này. Mọi kí ức bị tàn nhẫn xóa đi đã được nhấn nút hoàn tác.

- Sao không nói với em, lại gạt em hại em đau đến như vậy?

- Lúc em nói về lựa chọn của mình trong hệ thống, anh cũng đã đau như thế.

- Hyukkyu tha thứ cho em nhé, một lần và mãi về sau.

- Em nghĩ anh không tha thứ thì đưa em về nhà chỉ để cho kẹo sao Jihoonie?

- Không phải sao ạ? Nhưng kẹo Valentine của Hyukkyu em vẫn muốn.

- Vậy em muốn ăn ở đây hay ăn ở chỗ khác.

Kim Hyukkyu đưa môi sát vành tai Jeong Jihoon phả làn hơi nóng hỏi. Vốn muốn diễn vở kịch không thân này lâu hơn một chút, muốn mặc kệ tên ngốc trước mặt lâu hơn một chút. Nhưng sự tổn thương hằn trên gương mặt ấy làm sự giận dỗi trong anh vơi dần đi trả lại trong tim những yêu thương đong đầy.

- Ăn ở đâu không quan trọng, quan trọng là ăn thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co