Truyen3h.Co

[CHODEFT]- Sau cơn mưa

10. Vết nứt

Anrmychovy

Tiết học bắt đầu như mọi ngày.

Jeong Jihoon chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lớp học ồn ào vừa đủ, tiếng nói chuyện rì rầm quen thuộc. Mọi thứ giống hệt những buổi sáng khác — cho đến khi cậu nhận ra một chỗ trống.

Bàn gần cuối lớp.

Kim Hyukkyu không có mặt.

Jihoon nhíu mày rất nhẹ.

Một ngày nghỉ học của học sinh nhận học bổng vốn chẳng phải chuyện lớn. Không ai trong lớp để ý. Giáo viên điểm danh xong liền tiếp tục bài giảng, không dừng lại dù chỉ một nhịp.

Nhưng Jihoon lại thấy lạ.

Cậu liếc về chỗ ngồi ấy thêm một lần nữa, rồi thêm lần nữa. Cái bàn trống trải khiến ánh nhìn cậu mắc lại, khó chịu một cách vô cớ.

Trốn học?
Ốm?
Jihoon hừ khẽ, quay đi, tự nhủ chẳng liên quan đến mình.

Ngày hôm sau, Hyukkyu xuất hiện.

Em bước vào lớp muộn vài phút. Cánh cửa mở ra, mọi ánh nhìn đồng loạt quay về phía đó, rồi nhanh chóng mất hứng thú.

Hyukkyu gầy hơn.

Không phải kiểu thay đổi rõ ràng, mà là cảm giác mong manh hơn trước. Vai rũ xuống, bước chân chậm và nặng nề. Gương mặt trắng bệch, viền mắt sẫm màu, ánh nhìn luôn tránh né.

Jihoon lập tức nhận ra.

Em ngồi xuống chỗ cũ, đặt cặp lên bàn, động tác cứng nhắc. Khi bạn cùng bàn vô tình chạm vào tay em lúc đưa vở, Hyukkyu giật mạnh như bị bỏng.

"Ê."
Người kia cau mày. "Mày làm gì vậy?"

Hyukkyu cúi đầu rất thấp.
"Xin lỗi."

Tiết học trôi qua trong căng thẳng âm ỉ.

Chỉ cần ai đó đi ngang quá gần, Hyukkyu lập tức co người lại. Khi có người vỗ vai gọi, phản xạ đầu tiên của em là lùi mạnh về sau, hơi thở gấp gáp, tay siết chặt trước ngực.

"Thằng này bị gì thế?"
"Làm quá vậy?"

Tiếng cười khẽ vang lên vài chỗ.

Hyukkyu nghe thấy, nhưng không phản ứng. Em chỉ ngồi yên, mắt dán chặt xuống mặt bàn, như thể chỉ cần ngẩng đầu lên là mọi thứ sẽ sụp đổ.

Jihoon quan sát tất cả.

Lần đầu tiên, cậu không cười cợt.
Không buông lời trêu chọc.

Ánh mắt Jihoon tối lại.

Giờ ra chơi, hành lang đông người.

Hyukkyu đi rất sát tường, cố gắng tránh va chạm. Nhưng dòng học sinh quá dày. Khi một người phía sau vô tình đụng vào lưng em, Hyukkyu lập tức khựng lại.

Hơi thở rối loạn.

Em quay phắt lại, lùi mạnh về sau, mắt mở to hoảng loạn.

"Đừng chạm vào tôi!"

Giọng nói bật ra cao và run.

Hành lang im bặt trong một giây.

Rồi tiếng xì xào nổi lên.

"Bị điên à?"
"Có va nhẹ thôi mà?"

Hyukkyu đứng giữa đám đông, hai tay run rẩy, toàn thân căng cứng. Em nhận ra mình đã lỡ phản ứng quá mức, liền cúi đầu thật thấp, luống cuống xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

Jihoon đứng cách đó không xa.

Cậu nhìn theo bóng lưng gầy mảnh ấy, cảm giác khó chịu dâng lên rất rõ ràng.

Đến tiết học của thầy đó, Hyukkyu gần như không thở nổi.

Ngay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào lớp, tim em đập mạnh đến mức tai ù đi. Cơ thể lạnh toát. Các ngón tay bấu chặt vào mép bàn.

Ánh mắt kia lướt qua lớp, dừng lại nơi em trong một nhịp ngắn ngủi.

Chỉ một nhịp.

Hyukkyu cúi gằm mặt xuống.

Mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng.

Khi thầy đi ngang qua dãy bàn, bước chân dừng lại bên cạnh em.

"Kim Hyukkyu."

Tên em vang lên khiến đầu óc trống rỗng.

Hyukkyu bật dậy theo phản xạ, ghế đổ ra sau tạo tiếng động lớn. Cả lớp quay sang nhìn.

Em lùi về sau liên tục, lưng va vào bàn khác, hơi thở đứt đoạn. Mắt em mở to, đồng tử co lại, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.

"Em... em không khỏe."
Giọng nói vỡ vụn. "Xin... xin thầy..."

Câu nói không thành hình.

Thầy khựng lại trong một giây, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

"Em ra ngoài hít thở."
Giọng nói điềm tĩnh. "Đừng làm loạn trong lớp."

Hyukkyu không chờ thêm một giây nào.

Em quay người chạy ra khỏi lớp.

Cánh cửa đóng sầm lại phía sau, để lại căn phòng chìm trong im lặng nặng nề.

Không khí trong phòng học trở nên lặng đi trong vài giây ngắn ngủi, rồi nhanh chóng bị tiếng xì xào phá vỡ.

"Làm quá thật."
"Tự nhiên phát điên giữa giờ."

Thầy đứng trên bục giảng, chỉnh lại tập tài liệu, giọng nói trở nên nghiêm khắc.

"Tiếp tục bài học."

Jihoon vẫn ngồi tại chỗ.

Cậu không đứng dậy.
Không nói gì.

Nhưng ánh mắt thì không rời khỏi cánh cửa vừa khép lại.

Một cảm giác rất lạ tràn lên trong lồng ngực. Không rõ là bực bội hay khó chịu, chỉ biết là nó khiến Jihoon không thể tập trung thêm được nữa. Cậu nghiêng người dựa vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn một cách vô thức.

Phản ứng đó...

Không giống giả vờ.
Không giống làm quá.

Jihoon liếc sang thầy giáo đang tiếp tục giảng bài. Ánh mắt kia lướt qua lớp học một lần nữa, bình thản đến mức khiến Jihoon thấy gai người.

Chuông báo hết tiết vang lên, cắt ngang bầu không khí nặng nề trong lớp.

Học sinh đứng dậy, tiếng bàn ghế xô lệch vang lên rời rạc. Kim Hyukkyu thu dọn sách vở rất chậm. Động tác cứng nhắc, như thể cơ thể em vẫn còn mắc kẹt trong tiết học vừa rồi.

Em rời lớp trước, cúi đầu thấp, bước nhanh về phía cuối hành lang.

Không ai để ý.

Chỉ có Jeong Jihoon.

Cậu đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo cái bóng gầy mảnh khuất dần sau góc rẽ. Một cảm giác khó chịu âm ỉ trỗi dậy, không rõ nguyên do.

Jihoon quay đi, bước ngược lại dòng người.

Hướng về dãy hành lang cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co