Truyen3h.Co

[CHODEFT]- Sau cơn mưa

11. Tràn ly

Anrmychovy

Chuông báo hết tiết vang lên, kéo theo tiếng xô ghế và bước chân ồn ào.

Học sinh ùa ra khỏi lớp như thường lệ. Jihoon đứng dậy theo dòng người, nhưng khi ra đến hành lang chính, cậu chậm lại. Ánh mắt lướt qua đám đông một lần, rồi quay hẳn về hướng ngược lại.

Dãy hành lang cũ.

Không biết từ lúc nào, hướng đi ấy đã in sâu trong đầu Jihoon. Cậu nhớ rất rõ — hôm trước, Hyukkyu cũng biến mất về phía đó. Một cảm giác không yên len lỏi trong ngực, thúc cậu bước nhanh hơn.

Hành lang phía sau vắng hơn hẳn. Ánh nắng chiều chiếu xiên qua những ô cửa sổ cũ, để lại những mảng sáng tối loang lổ trên sàn.

Rồi Jihoon nhìn thấy em.

Hyukkyu đang đi về phía cầu thang cuối dãy.

Em đi rất chậm. Vai rũ xuống, lưng hơi cong, từng bước chân nặng nề như phải kéo theo cả cơ thể mệt mỏi. Dưới ánh sáng nhạt màu, làn da em trắng đến mức gần như nhợt nhạt.

Jihoon dừng lại một nhịp.

Và có lẽ — cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

"Kim Hyukkyu."

Giọng Jihoon vang lên trong hành lang yên tĩnh.

Hyukkyu khựng lại ngay lập tức.

Phản ứng đến mức khiến Jihoon cau mày. Em quay phắt lại, bước lùi theo bản năng, mắt mở to hoảng loạn. Phải mất vài giây Hyukkyu mới nhận ra người trước mặt là Jihoon, nhưng cơ thể vẫn căng cứng, như thể chưa thể phân biệt được nguy hiểm đã qua hay chưa.

"Giật mình cái gì?"
Jihoon nhếch môi, giọng cợt nhả quen thuộc. "Tao gọi có cái tên thôi mà."

Hyukkyu không đáp. Em cúi đầu rất thấp, nắm chặt quai cặp, lách sang bên định đi tiếp.

Jihoon bước chắn ngang theo thói quen.

"Đi đâu mà vội?"
"Hay lại trốn tiết nữa?"

Câu nói không nặng, chỉ là trêu chọc như mọi lần.

Nhưng lần này, Hyukkyu dừng hẳn lại.

"Làm ơn..."
Giọng em khàn, rất nhỏ. "Tránh ra."

Jihoon sững lại trong nửa nhịp.

Cậu chưa từng nghe Hyukkyu nói chuyện như vậy. Không phản kháng, không cam chịu. Chỉ còn lại sự kiệt quệ lộ rõ trong từng âm tiết.

"Căng thẳng thế."
Jihoon đưa tay ra theo phản xạ, định giữ cánh tay em. "Tao có làm gì đâu—"

Khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm tới ...

Hyukkyu giật mạnh.

Cơ thể em mất thăng bằng.

Tất cả diễn ra trong tích tắc.

Lưng Hyukkyu va mạnh vào lan can cầu thang, âm thanh khô khốc vang lên khiến Jihoon sững người. Em loạng choạng, chân trượt xuống bậc thềm, thân người đổ nghiêng theo quán tính.

"Hyukkyu!"

Jihoon với tay ra, nhưng không kịp.

Hyukkyu ngã xuống vài bậc cầu thang. Cặp sách tuột khỏi vai, vở rơi vãi lộn xộn trên nền gạch.

Jihoon đứng chết lặng.

Hyukkyu nằm bất động trong một nhịp dài đến đáng sợ.

Rồi em cong người lại, hơi thở rối loạn, gương mặt trắng bệch. Bàn tay run rẩy bám lấy bậc thềm, như cố níu lấy thứ gì đó để không trôi đi.

"Đừng... đừng chạm vào tôi..."

Giọng nói vỡ vụn, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Ngay sau đó, Hyukkyu ngất lịm.

Tiếng kêu hoảng hốt vang lên từ cuối hành lang. Học sinh gần đó chạy tới. Có người hét lên gọi giáo viên.

Jihoon quỳ xuống bên cạnh Hyukkyu, nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung.

Cậu không dám chạm vào em.

Bàn tay run lên rất nhẹ.

"Gọi cấp cứu!"
"Có người ngã cầu thang!"

Âm thanh trở nên hỗn loạn, nhưng Jihoon nghe chẳng rõ gì. Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một hình ảnh — phản xạ hoảng loạn của Hyukkyu khi bị chạm vào.

Bệnh viện trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Hyukkyu được đẩy vào phòng cấp cứu.

Jihoon đứng ngoài hành lang, lưng dựa vào tường, đầu cúi thấp. Đồng phục nhăn nhúm, tay áo dính bụi. Thời gian trôi qua chậm đến mức mỗi giây đều nặng nề.

Một giáo viên chạy tới, giọng gấp gáp.

"Em là người chứng kiến?"
"Chuyện gì xảy ra?"

Jihoon mở miệng, rồi lại im lặng.

"Tôi chỉ..."
Giọng cậu khàn đi. "Chạm vào cậu ấy."

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại.

Jihoon đứng yên rất lâu.

Trong đầu, những mảnh ghép rời rạc bắt đầu xếp lại — ngày Hyukkyu nghỉ học, phản ứng dữ dội khi bị chạm, ánh mắt hoảng loạn trong lớp.

Một suy nghĩ lạnh buốt trượt dọc sống lưng.

Cậu ấy đã phải trải qua chuyện gì... trước cả khi mình chạm vào?

Lần đầu tiên, Jihoon cảm thấy rõ ràng thế nào là hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co