Truyen3h.Co

[CHODEFT]- Sau cơn mưa

15. Dư âm

Anrmychovy

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng Hyukkyu.

Em còn chưa kịp tháo cặp thì giọng nói đã vang lên từ phòng khách.

"Tiền đâu?"
"Đi đâu giờ này mới về?"

Hyukkyu dừng lại. Bàn tay siết chặt quai cặp, đầu cúi thấp.

"Con đi viện."
Giọng em đều, nhỏ.

Căn phòng im lặng trong một nhịp rất ngắn.

Rồi anh trai em bật cười, đứng dậy khỏi ghế.

"Viện?"
"Có bị làm sao đâu mà viện với chả viếc?"

Bố em đặt tách nước xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo.

"Đi viện thì tiền đâu?"
"Hay lại tiêu vào mấy thứ linh tinh?"

Hyukkyu bước tới, mở cặp. Em lấy ví ra, đếm từng tờ tiền, đặt ngay ngắn lên mặt bàn.

"Tất cả con có."

Mẹ em liếc qua số tiền ấy, khóe miệng cong lên.

"Có từng này?"
"Bảo sao lúc nào cũng chỉ biết làm khổ người khác."

Anh trai em khoanh tay.

"Nợ tới hạn rồi."
"Mày tính để ai trả?"

Hyukkyu đứng thẳng, hai tay buông xuống hai bên.

"Con sẽ làm thêm."
"Con trả dần."

"Dần?"
Bố em gằn giọng. "Người ta cần tiền ngay."

Những lời nói dồn dập trút xuống. Từng câu từng chữ sắc và nặng, quen thuộc đến mức Hyukkyu chỉ im lặng chịu đựng. Vai em hơi rũ xuống, ánh mắt dán vào nền nhà.

"Vào phòng đi."
Mẹ em phẩy tay. "Nhìn là bực."

Hyukkyu quay người, bước nhanh về phía căn phòng nhỏ cuối nhà. Cánh cửa khép lại, chặn bớt âm thanh phía ngoài.

Em ngồi xuống mép giường, lưng tựa vào tường. Cơ thể mệt rã rời. Trong đầu, hình ảnh con hẻm tối và bóng dáng Jihoon đứng đó lại hiện lên rất rõ.

Cậu đã đứng lại.

Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực em khẽ thắt lại.

Ngoài con hẻm hẹp, Jihoon đứng yên.

Âm thanh trong nhà vọng ra, đứt quãng nhưng đủ rõ. Giọng nói cao thấp, gắt gỏng, dồn ép.

Jihoon nghe thấy câu đi viện.
Nghe thấy tiền đâu.

Bàn tay cậu siết chặt.

Cậu đứng đó thêm vài giây, rồi quay đi. Bước chân chậm hơn lúc đến. Ánh đèn đường kéo dài cái bóng cô độc trên nền xi măng.

Về đến nhà, Jihoon ném chìa khóa lên bàn. Căn nhà rộng sáng đèn, yên tĩnh đến lạ. Cậu đứng giữa phòng khách, một lúc rất lâu.

Những lời nói ban nãy vẫn lặp lại trong đầu.

Sáng hôm sau, Hyukkyu đến trường sớm.

Em ngồi vào chỗ, mở sách. Gương mặt bình thản, động tác gọn gàng. Chỉ có quầng thâm mờ dưới mắt tố cáo một đêm ngắn ngủi.

Giờ ra chơi, vài ánh mắt liếc về phía em. Tiếng thì thầm nổi lên ở cuối lớp.

Hyukkyu vẫn cúi đầu đọc sách.

Ở cửa lớp, Jihoon xuất hiện.

Cậu dựa vào khung cửa, ánh mắt quét qua cả phòng. Người đang cười khẽ lập tức im bặt. Một học sinh định bước về phía Hyukkyu dừng lại, quay đi như chưa từng có ý định gì.

Jihoon chẳng nói một lời.

Chỉ đứng đó.

Hyukkyu lật sang trang sách khác. Ngón tay run nhẹ rồi nhanh chóng ổn định lại. Em biết phía sau lưng mình có người đang đứng chắn.

Hết giờ học, Hyukkyu thu dọn đồ đạc, rời lớp sớm. Jihoon bước chậm phía sau, giữ một khoảng cách vừa đủ. Khi có người đi quá gần, ánh mắt Jihoon nâng lên, lạnh và rõ ràng.

Không ai dám tiếp tục.


Ở cầu thang, một học sinh va phải Hyukkyu. Em khựng lại, vai căng lên.


"Xin lỗi."
Người kia nói vội, ánh mắt liếc sang Jihoon rồi tránh đi.

Hyukkyu nắm chặt quai cặp, bước tiếp.

Cuối ngày, khi sân trường thưa dần người, Jihoon đứng lại dưới gốc cây quen thuộc. Cậu nhìn bóng Hyukkyu đi xa, dáng người gầy gò giữa dòng học sinh.

Những lời nói tối qua lại vang lên trong đầu.

Jihoon siết chặt tay.

Cậu chẳng thể thay đổi quá khứ.
Chẳng thể xóa đi những gì em đã chịu.

Nhưng từ hôm nay, có vài thứ cậu sẽ làm khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co