16. An toàn
Những ngày sau đó trôi qua lặng lẽ.
Ở trường, Hyukkyu dần quen với một cảm giác rất rõ ràng. Khi em bước vào lớp, hành lang phía sau luôn yên hơn. Khi em ngồi xuống bàn, những ánh mắt tò mò hay ác ý chỉ dừng lại từ xa. Khi có người tiến gần hơn mức bình thường, họ thường chững lại giữa chừng.
Jeong Jihoon luôn ở đó.
Không đứng sát. Không nói thay. Chỉ hiện diện đúng lúc.
Hyukkyu nhận ra điều ấy sau vài ngày. Không phải ngay lập tức, mà là từ những chi tiết rất nhỏ: một cái liếc mắt, một bước chân chắn ngang, một sự im lặng đủ nặng để người khác hiểu mà rút lui.
Trong lòng em xuất hiện hai cảm giác song song.
An tâm.
Và lo sợ.
Em quen với việc tự xoay xở. Quen với việc tự chịu. Sự bảo vệ này mang lại một khoảng thở dễ chịu, nhưng đồng thời cũng khiến em bối rối. Hyukkyu nghĩ rất nhiều.
Liệu đây là vì áy náy?
Hay chỉ là thương hại?
Ý nghĩ ấy khiến ngực em nặng xuống.
Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học thêm, Hyukkyu thu dọn sách vở chậm hơn mọi ngày. Jihoon đứng ở cửa lớp đợi, tay đút túi áo, dáng vẻ như chẳng có gì vội. Khi trong lớp chỉ còn lại hai người, Hyukkyu mới lên tiếng.
"Tiền viện phí..."
Em dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng đều và thấp.
"Tôi sẽ trả lại sớm nhất có thể."
Jihoon hơi khựng lại. Cậu quay đầu nhìn Hyukkyu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi dịu xuống.
"Không cần gấp vậy đâu."
"Tôi không muốn nợ."
Hyukkyu nói ngay, không né tránh ánh nhìn của cậu. "Cũng không muốn... vì chuyện đó mà làm phiền cậu thêm."
Jihoon im lặng vài giây.
"Cứ từ từ."
Cậu đáp, giọng thấp hơn thường ngày. "Nhưng tao không cần em phải nghĩ đó là nợ."
Hyukkyu ngẩng lên rồi khẽ gật đầu. Em không nói thêm, chỉ cúi xuống chỉnh lại quai cặp. Khoảng cách giữa hai người vẫn giữ nguyên, vừa đủ để không chạm vào nhau, vừa đủ để không thấy trống trải.
Trên đường về, Hyukkyu chợt dừng bước.
"Jihoon."
Em quay sang, giọng chậm rãi. "Không cần làm vậy đâu."
"Vậy là sao?"
"Những chuyện ở trường."
Hyukkyu nói. "Cậu không cần để ý đến tôi nhiều như thế."
Jihoon nhìn em. Lần này, ánh mắt cậu không tránh.
"Tao làm vì tao thấy nên làm."
Cậu nói. "Em không cần phải để ý chuyện đó."
Hyukkyu không đáp. Em chỉ cúi đầu, nói một tiếng cảm ơn rất khẽ rồi bước nhanh hơn về phía trước. Jihoon không đuổi theo. Cậu đứng lại một chút, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh ấy hòa vào dòng người tan học.
Tối hôm đó, Jihoon về nhà muộn.
Bữa cơm đã dọn sẵn. Mẹ cậu nhìn bảng điểm đặt trên bàn, giọng không nặng nề, nhưng đủ để người nghe hiểu.
"Dạo này điểm con thấp đi rất nhiều."
Bà nói. "Con tập trung học hành hơn đi."
Bố cậu gật đầu. "Lớp trên rồi, đừng quậy phá nữa."
Jihoon "dạ" một tiếng, kéo ghế ngồi xuống. Cậu không phản ứng, cũng không bực bội. Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Hyukkyu đứng dưới ánh chiều, nói câu "không cần".
Cậu hiểu.
Muốn ở lại bên Hyukkyu, cậu sẽ phải học cách ở gần mà không xâm phạm, che chở mà không khiến em thấy mình yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co