17. Gần lại
Jihoon chọn một buổi chiều tan học muộn để nói chuyện đó.
Lớp học vắng dần. Ánh nắng cuối ngày nghiêng qua khung cửa sổ, phủ lên bàn ghế những mảng sáng nhạt màu. Hyukkyu đang xếp sách vào cặp thì Jihoon bước tới, dừng lại ở cạnh bàn em.
"Hyukkyu."
Em ngẩng đầu lên.
Jihoon đứng thẳng, hai tay đút túi áo khoác, dáng vẻ như đang suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định mở miệng.
"Dạy tao học đi."
Câu nói thẳng thừng, không vòng vo.
Hyukkyu sững lại một nhịp, rồi lắc đầu ngay.
"Xin lỗi... chắc là không được đâu."
Jihoon nhướng mày.
"Tại sao?"
"Thời gian." Hyukkyu trả lời ngắn gọn. "Tôi không rảnh mấy. Tan học xong là đi làm thêm, cuối tuần cũng vậy."
Em nói rất bình tĩnh, như đang trình bày một sự thật hiển nhiên. Không né tránh, cũng không giải thích thêm.
Jihoon im lặng vài giây.
"Vậy tao trả tiền."
Câu nói bật ra nhanh hơn suy nghĩ.
Hyukkyu khựng lại, bàn tay đang kéo khóa cặp dừng giữa chừng. Em nhìn Jihoon, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
"Không cần đâu."
"Có." Jihoon nói. "Thời gian của em đáng tiền."
Hyukkyu khẽ siết quai cặp.
"Không phải chuyện đó."
Em cúi đầu, giọng chậm lại.
"Dạy học cho cậu... tôi sợ không làm được lâu. Lịch của tôi hay thay đổi."
Jihoon nhìn em rất lâu.
Rồi cậu thở ra, đổi giọng, thấp hơn một chút.
"Vậy tao nhờ mày. Khi nào rảnh thì dạy. Không cần cố."
Một nhịp ngừng.
"Tiền thì vẫn trả."
Hyukkyu ngẩng lên.
Ánh mắt em chạm vào ánh mắt Jihoon. Lần này, em thấy trong đó một sự nghiêm túc hiếm hoi. Không cợt nhả. Không ép buộc. Chỉ là một lời đề nghị được lặp lại bằng cách khác.
Hyukkyu suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, em khẽ gật đầu.
"Được."
"Nhưng tôi không nhận tiền."
Jihoon định nói gì đó, nhưng Hyukkyu đã nói tiếp, giọng vẫn nhẹ:
"Coi như... giúp bạn học."
Câu nói khiến Jihoon khựng lại.
"Bạn học à?"
Hyukkyu gật đầu lần nữa.
Jihoon bật cười khẽ, một tiếng cười rất nhỏ.
"Ừ. Bạn học."
Buổi học đầu tiên diễn ra ở thư viện gần trường.
Hyukkyu đến sau Jihoon mười phút, vẫn còn mặc áo đồng phục, balo đeo một bên vai. Em xin lỗi rất khẽ rồi ngồi xuống đối diện.
Jihoon đã chuẩn bị sẵn sách vở, bút viết trải ngay ngắn trên bàn.
"Bắt đầu từ đâu?" Jihoon hỏi.
"Toán trước." Hyukkyu đáp. "Cậu yếu phần này."
Jihoon nhăn mặt.
"Thẳng thắn ghê."
Hyukkyu cong môi cười rất nhẹ, gần như chỉ là một thay đổi nhỏ nơi khóe miệng.
"Vậy mới dễ tiến bộ."
Trong lúc học, Jihoon tập trung hơn Hyukkyu tưởng. Cậu hỏi nhiều, đôi khi hỏi những câu rất ngớ ngẩn, nhưng lại tiếp thu nhanh. Khi hiểu ra, mắt Jihoon sáng lên, vẻ mặt giống như vừa giải được một câu đố thú vị.
"À— ra là vậy."
Hyukkyu gật đầu.
"Đúng rồi."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng giọng nói đã mềm hơn lúc ban đầu.
Những buổi học sau đó nối tiếp nhau. Không cố định ngày giờ, chỉ là khi Hyukkyu rảnh, Jihoon sẽ nhắn một câu ngắn: Hôm nay được không?
Có hôm chỉ học một tiếng. Có hôm kéo dài đến tối.
Giữa những trang sách, họ nói chuyện nhiều hơn. Không phải chuyện riêng tư, chỉ là những mẩu nhỏ vụn của đời sống: bài kiểm tra sắp tới, quán ăn mới mở, mấy câu chuyện vặt trong lớp.
Hyukkyu nhận ra Jihoon khi tập trung học rất khác. Ít ồn ào hơn. Ít cười cợt hơn. Có những lúc cậu chống cằm lắng nghe, ánh mắt đặt lên trang vở của em, yên tĩnh đến lạ.
Còn Jihoon thì nhận ra một điều khác.
Hyukkyu khi giảng bài rất kiên nhẫn.
Không thúc giục. Không chê bai. Khi Jihoon sai, em chỉ khoanh lại, giải thích từ đầu, giọng đều và rõ. Dáng người mảnh khảnh cúi xuống bàn, cổ áo hơi rộng, ánh đèn thư viện rơi lên làn da trắng, tạo nên cảm giác rất yên bình.
Có những khoảnh khắc, Jihoon quên mất mình từng tiếp cận Hyukkyu bằng cách nào.
Chỉ biết rằng, khi ngồi đối diện em, thời gian trôi nhanh hơn bình thường.
Buổi học kết thúc khi thư viện bắt đầu thưa người.
Hyukkyu xếp sách vào cặp, kiểm tra lại đồng hồ trên điện thoại rồi đứng dậy.
"Tôi phải về." Em nói. "Ca làm tối."
Jihoon gật đầu, cũng đứng lên theo. Cậu bước chậm hơn một nhịp, như thể còn muốn nói gì đó nhưng chưa nghĩ ra lời.
"Ừ." Jihoon đáp. "Đi cẩn thận."
Hyukkyu khoác balo lên vai, quay lại nhìn cậu.
"Cảm ơn." Em nói, giọng rất khẽ. "Vì hôm nay."
Jihoon sững lại một chút, rồi gật đầu.
Khi Hyukkyu rời khỏi thư viện, Jihoon vẫn đứng ở đó. Qua lớp kính lớn, cậu nhìn theo bóng lưng hòa vào dòng người ngoài phố.
Cảm giác trống trải rất nhỏ len vào trong lòng.
Không rõ là vì bài tập còn dang dở.
Hay vì buổi học kết thúc quá sớm.
Jihoon quay lại bàn, nhìn những dòng chữ Hyukkyu vừa viết dở trên vở mình.
Chỉ là... muốn được ngồi học cùng người này thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co