19. Dư âm
Hyukkyu nhìn đồng hồ trên điện thoại, bước chân chậm lại một nhịp.
"Tôi phải đi làm." Em nói. "Ca tối."
Jihoon gật đầu ngay.
"Để tao đưa."
"Không cần đâu—"
"Tiện đường." Jihoon nói gọn. "Đi."
Hyukkyu không từ chối thêm. Em quen với việc tự đi một mình, nhưng tối nay, bước cạnh Jihoon lại mang đến cảm giác khác. Không ồn ào. Không gấp gáp. Chỉ là có người đi cùng.
Cửa hàng tiện lợi sáng đèn, không gian quen thuộc đón lấy Hyukkyu. Em thay đồng phục, bước vào ca làm. Jihoon thì ở lại, đi dọc các kệ hàng, lấy vài món lặt vặt.
Khi ra quầy tính tiền, Hyukkyu ngẩng lên thì thấy Jihoon đặt đồ xuống trước mặt.
Em quét mã từng món, thao tác quen thuộc.
Đến khi nhìn xuống, Hyukkyu khựng lại.
Một cái bánh nhỏ.
Một hộp sữa.
Không nằm trong danh sách đồ Jihoon chọn ban đầu.
Hyukkyu ngẩng đầu.
Jihoon đã quay người đi được vài bước, như thể chẳng để ý. Rồi cậu dừng lại, quay lại, nói rất tự nhiên:
"Ăn giữa ca cho đỡ mệt."
Giọng điệu bình thản, giống như đang nhắc em đóng cửa sổ khi trời mưa.
Hyukkyu sững lại một giây.
Rồi khóe môi cong lên.
Một nụ cười rất nhẹ, rất quen — nhưng lần này mang theo cảm giác ấm áp rõ ràng. Không phòng bị. Không dè chừng.
Jihoon nhìn thấy.
Và cười theo.
Không phải nụ cười cợt nhả thường ngày. Chỉ là khóe môi cong lên rất khẽ, ánh mắt sáng hơn một chút.
"Cảm ơn." Hyukkyu nói.
Jihoon giơ tay lên, vẫy nhẹ.
"Làm việc đi."
Cửa kính khép lại sau lưng Jihoon. Nhưng trong đầu cậu, nụ cười vừa rồi vẫn còn nguyên.
Điện thoại rung khi Jihoon vừa bước ra khỏi khu phố.
Mẹ: Về nhà đi, bố mẹ vừa về.
Jihoon nhắn lại một chữ "Vâng", rồi bắt taxi về thẳng nhà.
Căn nhà rộng vẫn sáng đèn như mọi khi, nhưng lần này có thêm tiếng nói chuyện ở phòng khách. Bố mẹ cậu ngồi đó, vừa uống trà vừa xem vài tài liệu công việc.
Jihoon chào một tiếng rồi ngồi xuống.
Mẹ cậu nhìn con trai, giọng nhẹ hơn thường lệ.
"Dạo này điểm số có tiến bộ."
Jihoon hơi ngạc nhiên.
Bố cậu gật đầu theo.
"Tiếp tục như vậy." Ông nói. "Đừng lơ là."
"Con muốn thi vào trường nào?" Mẹ hỏi tiếp.
Jihoon im lặng một nhịp.
"LCK." Cậu đáp.
Bố mẹ nhìn nhau, rồi quay lại nhìn cậu.
"Trường trọng điểm." Mẹ nói. "Không dễ."
"Con biết."
Bố cậu gật đầu.
"Vậy thì cố gắng."
Không trách mắng. Không nghi ngờ. Chỉ là một câu nhắc nhở ngắn gọn.
Jihoon đứng dậy xin phép lên phòng.
Cửa phòng khép lại.
Jihoon ném balo sang một bên, ngả người xuống giường. Trần nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, nhưng tâm trí cậu thì không ở đó.
Cậu đưa tay lên, nhìn ngón út của mình.
Móc ngoéo.
Một hành động trẻ con đến buồn cười.
Jihoon bật cười khẽ.
Rồi trong đầu hiện lên rất rõ — nụ cười của Hyukkyu lúc chiều. Ở ngoài nhà ma. Ở quầy tính tiền. Nhẹ, thật, và thoải mái.
Jihoon xoay người, vùi nửa mặt vào gối.
Khóe môi vẫn còn cong lên.
Nếu có thể, cậu muốn giữ lấy khoảnh khắc đó lâu thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co