20. Chuẩn mực
Cánh cửa vừa mở ra, Hyukkyu đã cảm nhận được không khí trong nhà khác hẳn từ khi em bước vào.
Bố mẹ em ngồi ở phòng khách. Tivi mở nhưng không ai xem. Ánh mắt họ dừng lại trên người Hyukkyu ngay khi em bước vào, như thể đã chờ sẵn từ trước.
"Mày đi đâu giờ này mới về?"
Hyukkyu khẽ khựng lại.
"Con đi làm." Em đáp, giọng bình tĩnh.
Mẹ em cười nhạt, quay sang bố.
"Hôm nay cô giáo chủ nhiệm của mày gọi điện."
Hyukkyu ngẩng lên.
"Cô ấy nói gì vậy?"Em hỏi, giọng có chút bất ngờ, mẹ em bảo"Nào là học lực rất tốt, nào là có khả năng thi vào trường trọng điểm. Còn bảo gia đình nên động viên, tạo điều kiện cho mày trong thời gian này."
Em hỏi" Vậy mẹ trả lời như nào?".
Tất nhiên là tao nói: "Vâng vâng, gia đình tôi sẽ để ý cháu hơn... Cô yên tâm..."
Giọng y hệt lúc nghe điện thoại.
Hyukkyu đứng yên, không nói gì.
Em đã quen với việc đó.
Nhưng câu nói tiếp theo khiến lồng ngực em siết lại.
"Đừng có mà mơ." Bố em nói thẳng. "Học đại học cái gì. Học xong cấp ba là đi làm, kiếm tiền luôn."
"Nhà này không có tiền cho mày học tiếp." Mẹ em nói. "Đừng nghĩ đến mấy thứ xa vời."
Hyukkyu siết chặt quai balo.
"Con sẽ học." Em nói. "Con tự kiếm tiền để học. Vừa làm vừa học cũng được."
Căn phòng im lặng trong một giây.
Rồi bố em đứng bật dậy.
"Mày nói cái gì?"
"Tiền nợ không phải do con gây ra." Giọng Hyukkyu run rất nhẹ, nhưng không lùi. "Là do bố mẹ và anh trai. Con chỉ—"
Chát.
Âm thanh vang lên sắc lạnh.
Hyukkyu loạng choạng, đầu nghiêng sang một bên. Má trái nóng rát, cơn đau lan nhanh, để lại cảm giác tê buốt đến khó thở.
"Mày hỗn vừa thôi." Mẹ em gắt. "Lo kiếm tiền đi. Bọn đòi nợ sắp đến nữa rồi đấy, đừng có mà bày đặt mơ mộng."
Hyukkyu không nói thêm lời nào.
Em cúi đầu, bước thẳng về phòng.
Cánh cửa khép lại sau lưng, rất khẽ.
Hyukkyu ngồi xuống mép giường. Một bên má sưng vù, nóng ran. Em đưa tay chạm nhẹ, nhưng không thấy đau đến mức muốn khóc.
Thật lạ.
Em đã quen với đau đớn rồi.
Hyukkyu nằm xuống, quay mặt vào tường.
Trong đầu em, một hình ảnh không đúng lúc hiện lên.
Buổi sáng hôm nay.
Tiếng cười.
Khu vui chơi.
Cách Jihoon hét toáng lên rồi núp sau lưng em.
Cái móc ngoéo trẻ con đến buồn cười.
Thoải mái.
Nhẹ nhõm.
Như thể em không phải gánh vác điều gì cả.
Hyukkyu nhắm mắt.
Thật ra, từ khi học cùng Jihoon, em đã nhận ra rất nhiều điều.
Jihoon không lạnh lùng như vẻ ngoài. Cậu ấy nói nhiều, hay cười, đôi khi ồn ào, nhưng luôn để ý những chuyện rất nhỏ. Một người khiến người khác thấy dễ thở khi ở cạnh.
Ý nghĩ đó khiến tim Hyukkyu khẽ rung lên.
Em mở mắt.
Không được.
Hyukkyu tự nói với mình.
Bây giờ không phải lúc.
Em còn phải học.
Phải thi.
Phải trả nợ.
Phải tự đứng vững.
Mọi cảm xúc khác đều nên gác lại.
Hyukkyu xoay người, kéo chăn lên cao hơn một chút.
Ngoài kia, tiếng nói chuyện vẫn vang lên, xa mà rõ.
Trong căn phòng nhỏ, Hyukkyu nằm im.
Giữa một bên là áp lực nặng nề,
một bên là ký ức ấm áp quá mức cho phép.
Em chọn nhắm mắt lại.
Và tự nhủ —chỉ cần vượt qua được giai đoạn này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co