2. Giá trị
Ở trường này, Jeong Jihoon là cái tên không cần giới thiệu.
Không ai dám đụng vào cậu — không phải vì sợ bị đánh, mà vì sợ dính dáng. Dính đến Jihoon đồng nghĩa với rắc rối, với những thứ vượt ngoài khả năng chịu trách nhiệm của học sinh bình thường.
Cậu thích ai, người đó được nâng lên.
Cậu ghét ai, người đó tự biến mất.
Và Kim Hyukkyu, ngay từ ngày đầu, đã lọt vào tầm mắt của Jihoon — không phải vì đặc biệt, mà vì quá dễ động tới.
"Kim Hyukkyu."
Tên em vang lên giữa hành lang.
Hyukkyu dừng bước. Em quay lại rất chậm. Ánh mắt không ngạc nhiên, cũng không dè dặt. Em chỉ đứng đó, chờ câu tiếp theo.
Jihoon dựa lưng vào lan can, tay đút túi quần, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
"Đi mua giúp tôi chai nước."
Không ai hỏi lại.
Không ai từ chối.
Hyukkyu gật đầu, quay đi.
Một người bên cạnh Jihoon bật cười.
"Nghe lời ghê."
Jihoon không nói gì. Cậu chỉ nhìn theo bóng lưng gầy gò kia, ánh mắt lạnh và tỉnh táo.
Từ hôm đó, Hyukkyu bị gọi tên thường xuyên hơn.
"Lại đây."
"Cầm giúp."
"Đi lấy."
Những câu lệnh ngắn, không cần cảm xúc. Jihoon nói như thể đang sử dụng một đồ vật tiện tay. Không có cao giọng, không có tức giận — chỉ có sự hiển nhiên.
Hyukkyu làm rất nhanh.
Không hỏi lý do.
Không tỏ vẻ khó chịu.
Ở chỗ làm thêm, em đã quen với việc làm theo lệnh. Ở đây cũng vậy, chỉ khác người sai có quyền lực lớn hơn.
Lần đầu Jihoon đưa tiền, là khi Hyukkyu quay lại từ căn tin.
"Cầm đi."
Jihoon đặt mấy tờ tiền lên bàn, đẩy về phía em bằng một ngón tay.
Hyukkyu nhìn số tiền đó một giây, rồi cầm lấy.
"Ừ."
Jihoon nhếch môi.
"Đủ không?"
Giọng cậu đầy cợt nhả. "Hay cần thêm?"
Hyukkyu lắc đầu.
"Vậy là được rồi."
Câu trả lời khiến vài người bật cười.
Jihoon không cười. Nhưng trong ánh mắt cậu hiện rõ sự hài lòng — thứ gì đó đã được đặt đúng vị trí.
Từ đó, tiền trở thành một phần của trò chơi.
Mỗi lần sai việc, Jihoon đều đưa tiền. Không nhiều, nhưng đủ để người khác hiểu.
"Thấy chưa?"
"Có trả công mà."
"Không phải bắt nạt đâu."
Jihoon dùng tiền để hợp thức hóa mọi chuyện. Để biến sai vặt thành giao dịch, biến con người thành thứ có thể định giá.
Hyukkyu biết.
Em không ngu đến mức không hiểu ý nghĩa của những tờ tiền đó.
Đó không phải lương.
Cũng không phải tốt bụng.
Là một cách nói khác của câu:
Mày đáng giá từng này.
"Quen làm mấy việc này lắm hả?"
Jihoon hỏi, khi Hyukkyu vừa đặt đồ lên bàn.
"...Ừ."
"Ở ngoài cũng thế à?"
Jihoon nhìn em, ánh mắt sắc lạnh.
Hyukkyu gật đầu.
"Ừ."
Jihoon bật cười khẽ. Lần này là cười thật.
"Thảo nào."
Không cần nói thêm. Hai chữ đó đủ để khép lại mọi thứ.
Tin đồn lan ra nhanh hơn.
"Thằng học bổng làm thuê cho Jihoon."
"Được trả tiền đó."
"Đúng là hợp nhau."
Hyukkyu nghe thấy, nhưng không phản ứng. Những lời đó không mới. Chỉ là đổi chỗ phát ra.
Em nhận tiền, cất vào ví, tiếp tục học bài.
Không xấu hổ.
Không tự trọng bị tổn thương.
Chỉ là... quen rồi.
Cuối ngày, Jihoon nhìn Hyukkyu rời khỏi lớp.
Em đi thẳng, không quay đầu, không tìm kiếm ánh mắt ai. Một dáng vẻ quá quen thuộc với việc đứng thấp hơn người khác.
Jihoon không thấy khó chịu.
Cũng không thấy tội lỗi.
Cậu chỉ nghĩ rất đơn giản:
Nếu mọi thứ đều có giá —
thì Kim Hyukkyu cũng vậy.
Và hiện tại, giá đó do cậu quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co