3. Trò đùa
Kim Hyukkyu nhận ra mọi thứ đã vượt quá giới hạn khi em bước vào lớp học sáng hôm đó.
Em đến sớm như thường lệ. Lớp học còn thưa người. Hyukkyu đặt cặp sách xuống bàn học, kéo ghế ra ngồi. Khi em cúi xuống mở sách, ánh mắt bỗng khựng lại.
Mặt bàn của em bị vẽ kín.
Không còn là vài nét nguệch ngoạc. Những dòng chữ đậm màu bút lông chằng chịt lên nhau:
HỌC BỔNG
NGHÈO
LÀM BAO NHIÊU MỘT GIỜ?
JEONG JIHOON TRẢ GIÁ CAO KHÔNG?
Hyukkyu nhìn rất lâu.
Em rút khăn giấy ra lau. Mực lem ra, càng bẩn hơn. Em dừng lại, gấp khăn, bỏ vào túi.
Một vài người bước vào lớp, liếc nhìn bàn học của em rồi bật cười khe khẽ.
Hyukkyu ngồi xuống, mở sách, cố tập trung vào trang chữ trước mặt.
Tiết học đầu tiên trôi qua trong im lặng.
Đến khi em với tay lấy bút, hộp bút rơi xuống sàn. Nắp bật ra, bút bên trong văng tứ tung.
"Ui."
"Xin lỗi nha."
Một chân ghế phía sau vừa rút lại.
Hyukkyu cúi xuống nhặt bút. Một cây bị gãy đôi. Một cây khác bị bóp nát đầu mực.
Em nhặt hết, bỏ lại vào hộp.
Không nói gì.
Giờ ăn trưa là lúc tệ nhất.
Hyukkyu bưng khay cơm, tìm chỗ ngồi quen thuộc ở góc căn tin. Em ăn rất nhanh, như sợ ai đó nhìn thấy.
"Cho ngồi chung không?"
Chưa kịp trả lời, một người đã ngồi xuống đối diện.
"Cẩn thận nha."
Soạt.
Một ly nước ngọt bị đổ thẳng vào khay cơm của em.
Canh loang ra bàn. Cơm trắng ngấm màu nâu nhạt.
"Ối chết, xin lỗi nha."
Tiếng cười vang lên xung quanh.
Hyukkyu nhìn khay cơm vài giây.
Rồi đứng dậy.
Em bưng khay đi đổ, không nói một lời.
Khi quay lại, em thấy Jihoon đứng tựa vào cột gần đó, ánh mắt dõi theo.
Ánh mắt đó không hề ngạc nhiên.
Cũng không thấy thú vị.
Chỉ là... bình thản. Như thể mọi chuyện đang diễn ra đúng ý cậu.
Buổi chiều.
Hyukkyu mở cặp thì phát hiện vở ghi chép của mình bị xé mất vài trang. Đó là phần bài giảng quan trọng.
Em ngồi rất lâu.
Tay em siết lại.
"Không có thì chép lại."
Giọng Jihoon vang lên phía trên.
Cậu đặt tiền lên bàn em.
"Nhanh hơn mà."
Hyukkyu ngẩng đầu lên nhìn Jihoon.
"...Tôi tự chép được."
Cả lớp im lặng trong một nhịp thở.
Jihoon khẽ nhướn mày, rồi bật cười.
"Tự trọng ghê."
Cậu thu tiền lại, gõ nhẹ lên bàn em một cái.
"Vậy cố mà theo kịp."
Cuối ngày, Hyukkyu ra về.
Em phát hiện dây giày bị buộc chặt lại với nhau khi vừa bước xuống cầu thang. Em suýt ngã.
Tiếng cười vang lên phía trên.
Hyukkyu đứng thẳng dậy, tháo dây, buộc lại.
Không khóc.
Không nổi giận.
Chỉ là... rất mệt.
Jihoon đi ngang qua em khi ra khỏi trường.
"Ngày mai nhớ đi học sớm."
Giọng cậu đều đều.
"Mọi thứ chưa kết thúc đâu."
Hyukkyu đứng yên.
Trong lòng em, có thứ gì đó đang âm thầm nứt ra.
Những trò đùa này không còn là trêu ghẹo.
Không còn là sai vặt.
Chúng là bắt nạt.
Và Kim Hyukkyu biết, nếu cứ tiếp tục im lặng, mọi thứ sẽ chỉ còn tệ hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co