Truyen3h.Co

[CHODEFT]- Sau cơn mưa

29. Lệch nhịp

Anrmychovy

Minjae đứng trước mặt Hyukkyu, hơi lúng túng, tay nắm chặt quai balo.

"Hôm trước... cảm ơn cậu đã giúp" cậu nói, giọng có phần ngập ngừng. "Nếu được, cuối tuần này cậu có thể đi thủy cung với tôi không? Xem như tôi mời để cảm ơn."

Hyukkyu chớp mắt.
"À... không cần đâu" em đáp ngay, giọng nhỏ nhưng dứt khoát. "Chuyện hôm đó cũng không có gì."

Minjae còn chưa kịp nói thêm thì một giọng quen vang lên từ phía sau.

"Cứ đi đi."

Hyukkyu quay đầu lại. Jihoon đứng đó, tay đút túi áo khoác, ánh mắt bình thản.

"Nếu Hyukkyu rảnh" Jihoon nói tiếp, "thì đi cho biết. Tôi đi cùng được không?"

Minjae khựng lại, hơi nhíu mày.
"Chuyện này... hình như không liên quan đến cậu?"

Hyukkyu đứng giữa hai người, bàn tay vô thức siết lại. Em vốn không quen đi riêng với người lạ, lại càng không thoải mái trong những buổi gặp mặt kiểu thế này.

"Nếu có Jihoon đi cùng" Hyukkyu lên tiếng, "thì... tôi đi."

Minjae im lặng vài giây, rồi gật đầu.
"Được."

Còn Jihoon thì cong môi cười rất nhẹ.

Ánh đèn xanh lam hắt xuống bể nước lớn, đàn cá lặng lẽ bơi qua như những dải sáng mềm mại. Hyukkyu đứng sát mặt kính, mắt mở to hơn thường ngày.

"Jihoon" em quay đầu lại, giọng nhỏ nhưng đầy hứng thú, "con này nhìn giống mây không?"

Jihoon đứng ngay sau em nửa bước.
Cậu cúi xuống một chút để nhìn theo hướng em chỉ, ánh mắt men theo đàn cá đang lướt qua mặt kính, rồi gật đầu.

"Ừ" Jihoon đáp, "giống thật."

Hyukkyu quay lại phía trước. Chưa đầy mấy giây sau, em nghiêng người, chỉ sang một hướng khác.

"Còn con kia" em nói tiếp, ngón tay chạm nhẹ lên mặt kính, "bơi chậm ghê."

Jihoon vẫn nhìn theo cánh tay em, khóe môi cong lên rất nhẹ.
"Chậm giống em."

Hyukkyu khựng lại, quay sang nhìn Jihoon.
"Giống chỗ nào chứ."

Hyukkyu quay lại nhìn bể cá, nhưng chẳng được bao lâu, em lại quay đầu lần nữa, giọng thấp hơn, như sợ bỏ lỡ.

"Jihoon" em nói khẽ, "con này... đẹp nhỉ?"

Lần này, Jihoon không nhìn theo hướng em chỉ.

Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Hyukkyu — đôi mắt đang sáng lên dưới ánh đèn xanh, hàng mi khẽ rung, biểu cảm thuần khiết đến mức khiến tim người khác chệch nhịp.

Jihoon nhìn em một giây lâu hơn cần thiết, rồi mới đáp, giọng rất khẽ.

"Ừ,"
"đẹp thật."

Hyukkyu sững người.

Em quay vội về phía bể kính, nhưng vành tai đã đỏ bừng.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là chạm vào nhau.

Hyukkyu không nhận ra.
Còn Jihoon thì nhận ra rất rõ.

"Em thích mấy chỗ như thế này hả?" Jihoon hỏi.

Hyukkyu gật đầu nhanh.
"Ừm... nhìn là thấy yên tĩnh."

Jihoon cười khẽ.
"Ừ. Hợp với em."

Hyukkyu quay sang nhìn Jihoon một thoáng, rồi lại quay đi, không nói gì nữa.
Nhưng gương mặt em đã đỏ hơn lúc đầu rất nhiều.

Jihoon nhìn theo, ánh mắt cưng chiều đến mức ngay cả Minjae đứng phía trước cũng nhận ra — dù không muốn.

Dòng người di chuyển chậm rãi, tiếng bước chân hòa lẫn tiếng nước vọng xa.

Điện thoại trong túi Jihoon rung lên.

Cậu liếc nhìn màn hình, hơi khựng lại một nhịp.

"Tao nghe máy chút" Jihoon nói, quay sang Hyukkyu, giọng hạ thấp, "em đứng đây đợi, đừng đi đâu."

Hyukkyu gật đầu.
"Ừ."

Jihoon bước lùi lại vài bước, quay người đi về phía hành lang bên cạnh. Trước khi khuất hẳn, cậu còn quay đầu nhìn lại một lần nữa, như để chắc chắn Hyukkyu vẫn đứng yên ở đó.

Minjae đứng cách đó không xa.

Khi chỉ còn hai người trước mặt bể cá, khoảng không giữa họ bỗng trở nên rõ ràng hơn bình thường. Hyukkyu vô thức lùi nửa bước, hai tay đặt trước người, ánh mắt vẫn hướng về bể nước.

Minjae hít một hơi, giọng thấp hơn lúc thường.

"Hyukkyu này..."

Em quay sang.
"Hả?"

Minjae do dự vài giây, rồi nói tiếp, không nhìn thẳng vào em.

"Hôm trước... cậu giúp tôi ở phòng y tế."
Cậu ta cười nhẹ, có chút ngượng. "Tôi rất cảm ơn."

Hyukkyu lắc đầu.
"Không có gì đâu. Chuyện nhỏ thôi."

Minjae im lặng một nhịp, rồi lấy hết can đảm.

"Thật ra..."
Cậu ta ngẩng lên nhìn Hyukkyu. "Tôi muốn tìm hiểu cậu. Không gấp, cũng không ép. Chỉ là... nếu cậu cho phép."

Hyukkyu sững lại.

Tim em khẽ siết. Không phải vì ghét, cũng không phải vì khó chịu — mà là vì bản năng phòng vệ quen thuộc bỗng bật lên. Em hít vào chậm rãi, giữ giọng mình ổn định.

"Xin lỗi" Hyukkyu nói nhỏ, nhưng rất rõ.
"Tôi không nghĩ mình phù hợp để... bắt đầu với ai đó bây giờ."

Minjae nhìn em vài giây, rồi gật đầu.

"Không sao" cậu ta mỉm cười, không gượng gạo, "tôi hiểu."

Không khí lắng xuống.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

"Quay lại rồi đây."

Jihoon quay lại, điện thoại đã cất đi. Nhưng chỉ cần một cái nhìn, cậu đã nhận ra có gì đó khác.

Hyukkyu đứng hơi sát vào bể kính hơn ban nãy. Vai khẽ căng. Ánh mắt tránh đi khi chạm phải cậu.

Jihoon không hỏi.
Chỉ bước tới, đứng cạnh em, khoảng cách rất tự nhiên — như thể vốn dĩ nên là như vậy.

"Có chuyện gì à?" Jihoon hỏi, giọng bình thường.

Hyukkyu gật đầu.
"Không có gì."

Minjae nhìn cả hai, rồi lên tiếng.

"Trời cũng muộn rồi" cậu ta nói, "để tôi đưa cậu về nhé, Hyukkyu?"

Hyukkyu lắc đầu ngay.

"Không cần đâu" em nói nhanh hơn bình thường một chút, rồi chậm lại, "tớ có Jihoon đi cùng rồi. Không muốn làm phiền cậu."

Jihoon đứng cạnh, không nói gì.
Nhưng khóe môi khẽ cong lên.

Minjae cười nhẹ, gật đầu.
"Vậy tôi về trước."

Khi Minjae rời đi, không gian dường như thở ra một hơi rất khẽ.

Trên đường về, ánh đèn đường hắt xuống thành những vệt sáng dài.

Jihoon bước bên cạnh, im lặng một lúc rồi khẽ bật cười.

Chỉ là một tiếng cười rất nhẹ, như tự dưng vui lên vì điều gì đó.

Hyukkyu quay sang.
"Cậu cười gì vậy?"

Jihoon liếc sang em một cái, rồi quay nhìn về phía trước, giọng tỉnh bơ.

"Không biết nữa."

"Không biết mà cũng cười?"

"Ừ" Jihoon đáp, khóe môi vẫn cong lên, "tự nhiên thấy hôm nay dễ chịu."

Hyukkyu nhìn cậu thêm một giây.
"...Kỳ lạ."

Jihoon nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt có chút trêu chọc.

Jihoon: "Bình thường mà."

Hyukkyu: "Bình thường chỗ nào chứ."

Jihoon nhìn em, giọng hạ thấp đi một chút.

"Vậy... em thử tìm hiểu tao đi."

"Rồi sẽ biết tao bình thường hay không."

Hyukkyu khựng lại, tai bắt đầu đỏ.
"Đừng nói linh tinh."

"Tao có nói gì đâu."
Jihoon nhún vai, rất vô tội.

Hyukkyu hít sâu một hơi, bước nhanh lên trước.
"Cậu suốt ngày trêu tôi."

Giọng em nhỏ hơn, có chút dỗi.

"Tôi giận đấy."

Jihoon sững lại nửa giây, rồi bật cười thành tiếng.

"Ê— đợi tao."

Cậu bước nhanh theo, giọng vẫn còn ý cười.

"Giận thật đấy à?"

Hyukkyu không quay đầu lại.

Kệ Jihoon đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co