Truyen3h.Co

[CHODEFT]- Sau cơn mưa

30. Trỗi dậy

Anrmychovy

Wangho rủ cả nhóm đi ăn.

"Lâu rồi không đi ăn chung."
Cậu ta nói, tay nắm tay Sanghyeok.
"Đi cho đông đủ đi."

Hyukkyu vốn định từ chối, nhưng Jihoon đứng ngay bên cạnh, cúi xuống hỏi nhỏ:
"Không khỏe dà?"

Em lắc đầu.
"Không... đi cũng được."

Quán ăn không quá ồn, ánh đèn vàng dịu. Mọi người vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì đồ ăn đã được mang ra. Wangho nói cười liên tục, Sanghyeok tiếp lời, Jihoon thỉnh thoảng đáp lại, còn Hyukkyu thì im lặng hơn thường ngày.

Em cúi đầu gắp thức ăn.

Rồi như có thứ gì đó kéo lên.

Hyukkyu ngẩng đầu.

Ở bàn đối diện, cách vài dãy ghế, có một người đàn ông đang nhìn sang.

Ánh mắt ấy — không phải kiểu nhìn thoáng qua. Nó dừng lại quá lâu.

Tim Hyukkyu hụt một nhịp.

Không.
Không thể nào.

Em cúi đầu ngay lập tức, tay siết chặt đôi đũa. Cả người lạnh đi, dù trong quán không hề lạnh.

"Hyukkyu?"
Giọng Jihoon vang lên rất gần.
"Em ổn không?"

Em gật đầu, nhanh quá mức.
"Ổn."

Nhưng Jihoon không bỏ qua. Cậu nhìn theo hướng em vừa nhìn, rồi quay lại quan sát gương mặt Hyukkyu. Môi em nhợt đi, ánh mắt tránh né.

"Đồ ăn không hợp à?" Jihoon hỏi lại, giọng trầm hơn.

"Không phải."
Hyukkyu đáp.
"Tôi... đi vệ sinh một chút."

Em đứng dậy quá nhanh, ghế kéo ra kêu khẽ. Jihoon vừa định đứng theo thì em đã nói ngay:
"Không cần đâu."

Hành lang dẫn vào nhà vệ sinh hẹp và dài.

Hyukkyu vừa bước vào thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Không cần quay đầu, em cũng biết là ai.

"Trùng hợp thật."
Giọng nói đó vang lên sau lưng, thấp và dính.
"Em vẫn hay giật mình như hồi đó."

Hyukkyu quay phắt lại. Tim đập dồn đến mức đau nhói.

"Đừng theo tôi."
Giọng em run, dù em cố giữ bình tĩnh.
"Làm ơn."

Người đàn ông cười khẽ.
"Lớn rồi mà vẫn nhát thế à?"

Ông ta tiến thêm một bước. Không chạm vào, nhưng đủ gần để Hyukkyu phải lùi lại, lưng chạm vào bồn rửa lạnh ngắt.

"Đừng giả vờ không quen."
Ông ta nói, ánh mắt quét qua người em.
"Ngày trước em đâu có ngoan như vậy."

Hyukkyu cắn chặt môi. Tay em run đến mức không thể nắm lại.

"Ra ngoài đi."
Em nói, gần như thì thầm.
"Nếu không tôi sẽ gọi người."

Ông ta bật cười.
"Gọi ai?"
Rồi hạ giọng xuống. Vừa nói vừa cười.
"Cái thằng lúc nãy à? Nhớ không nhầm là Jeong Jihoon đó hả"

Hyukkyu sững lại.

"Nhìn em vậy mà có người theo sát ghê."
Ông ta nói tiếp, giọng mang theo ý cười bẩn thỉu.
"Cẩn thận không để nó biết em từng—"

"Im đi!"

Hyukkyu gần như hét lên.

Khoảnh khắc đó, ông ta im lặng. Rồi nhún vai, lùi lại một bước.

"Được rồi."
Ông ta nói, giọng thản nhiên như thể chẳng có gì.
"Chỉ chào hỏi thôi mà."

Ông ta quay người, bước ra ngoài trước.

Hyukkyu đứng dựa vào bồn rửa rất lâu. Hơi thở dồn dập, tay lạnh ngắt. Em rửa mặt bằng nước lạnh, nhưng cảm giác bẩn thỉu không trôi đi.

Khi quay lại bàn ăn, Jihoon lập tức đứng dậy.

"Sao lâu vậy?"
Cậu nhìn em từ đầu đến chân.
"Em mệt à?"

Hyukkyu gật đầu.
"Tôi... muốn về trước."

Wangho còn chưa kịp phản ứng, Jihoon đã nói ngay:
"Để tao đưa—"

"Không."
Hyukkyu cắt ngang, giọng khàn đi.
"Tôi tự về một mình được."

Jihoon khựng lại.
"Hyukkyu."

Em cúi đầu.
Không khí nặng xuống.

Jihoon im lặng vài giây rất dài, rồi gật đầu.
"Về tới nhà thì nhắn tao."

Hyukkyu không đáp, chỉ khoác áo, quay đi.

Ra khỏi quán, không khí bên ngoài lạnh hơn. Em bước nhanh, rồi nhanh nữa, như thể chỉ cần chậm lại là mọi thứ phía sau sẽ ập tới.

Về đến nhà, Hyukkyu đóng cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt.

Em đứng yên một lúc rất lâu, đến khi nhịp thở chậm lại. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn từ ngoài hành lang hắt vào một vệt mờ trên sàn.

Hyukkyu trượt người xuống, ngồi bệt dưới đất.

Hình ảnh vừa rồi vẫn còn rõ mồn một — ánh mắt đó, giọng nói đó. Thứ mà em từng nghĩ đã bị chôn sâu từ rất lâu.

Hồi cấp ba, sau sự việc ấy không lâu, Hyukkyu nghe nói ông ta đã bị điều chuyển công tác. Không còn dạy ở trường nữa. Khi biết tin đó, em đã từng thở phào, đã từng tin rằng chỉ cần thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ tự biến mất.

Em đã tin rằng mình đã thoát rồi.

Hyukkyu vùi mặt vào đầu gối. Hai tay siết chặt.

Nhưng tối nay, chỉ một ánh nhìn quen thuộc ấy thôi, mọi thứ đã quay lại nguyên vẹn — rõ ràng hơn cả những gì em nhớ.

Không phải vì ông ta đứng trước mặt.

Mà vì em nhận ra: có những thứ, dù người đã đi, cũng chưa từng rời khỏi mình.

Hyukkyu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Ngoài kia, có người đang lo lắng cho em.
Nhưng ngay lúc này, em không đủ sức để quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co