Truyen3h.Co

[CHODEFT]- Sau cơn mưa

33. Rời đi

Anrmychovy

Đèn đường hắt xuống vai Jihoon, ánh sáng mỏng và lạnh.
Hyukkyu đứng đối diện cậu, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.

"Anh thích em."

Jihoon nói, rất khẽ.
Như thể sợ chỉ cần lớn tiếng hơn một chút, lời nói ấy sẽ làm em hoảng sợ.

"Anh không cần em phải trả lời ngay."
"Anh chỉ muốn em biết... anh nghiêm túc."

Hyukkyu nhìn cậu.

Ánh mắt ấy — sạch sẽ, thẳng thắn, không toan tính —
là thứ khiến em thấy mình dơ bẩn nhất.

Em bật cười.

"Cậu đừng có nghiêm túc như vậy."

Jihoon cau mày.
"Hyukkyu—"

"Cậu không thấy kỳ lạ sao?"
Em ngắt lời, giọng đều đến đáng sợ.
"Một người như tôi mà cậu lại thích."

Jihoon lắc đầu.
"Không."

"Vậy để tôi nói cho cậu nghe."

Hyukkyu hít sâu, như đang tự ép mình bước xuống vực.

"Thật ra tôi chưa từng xem mấy hành động của cậu là tình cảm."
Em nói.
"Với tôi, nó rất... có lợi."

Jihoon sững lại.

"Có lợi?"
Cậu lặp lại.

"Ừ."
Hyukkyu gật đầu.
"Cậu đưa tôi đi, mua đồ ăn, giúp tôi những thứ tôi không tự lo được."

Em nhìn thẳng vào mắt Jihoon.

"Tôi cần những thứ đó."

Không khí đông cứng.

"Vậy nên tôi để cậu ở bên."
"Không hơn."

Jihoon cười khẽ, nhưng nụ cười không có tiếng.

"Em đang nói dối."

"Không."
Hyukkyu đáp ngay.
"Cậu chỉ không muốn nghe sự thật."

Em bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jihoon có thể thấy tay em đang run.

"Tôi biết cậu nghĩ gì."
"Cậu nghĩ tôi đáng thương."
"Cậu nghĩ nếu cậu không ở bên, tôi sẽ gục ngã."

Jihoon siết chặt tay.
"Anh chưa từng—"

"Tôi không cần cậu phủ nhận."
Hyukkyu cắt lời.
"Cậu thích cảm giác được cần đến."

Em cười nhạt.

"Còn tôi thì lợi dụng điều đó."

Câu nói rơi xuống rất khẽ.
Nhưng đủ nặng để Jihoon không thở nổi.

"Em biết mình đang nói gì không?"
Giọng Jihoon khàn đi.

"Biết."
Hyukkyu đáp.

"Tôi biết rất rõ."
"Và tôi cũng biết, nếu tôi không nói thẳng ra như vậy..."

Em ngừng lại một chút.

"...cậu sẽ không chịu buông tha cho tôi."

Jihoon nhìn em rất lâu.

"Vậy tất cả những gì giữa chúng ta—"

"Không có gì cả."
Hyukkyu nói.
"Chỉ là một người cho, và một người nhận."

"Cậu cho vì cậu muốn."
"Tôi nhận vì tôi cần."

Giọng em bình tĩnh đến lạnh lùng.

Jihoon lùi lại nửa bước.

"Anh chưa từng nghĩ em như vậy."

"Vậy thì bây giờ cậu nghĩ đi."
Hyukkyu nói.
"Coi như tôi là loại người cậu không nên dính vào."

Jihoon im lặng.

Rất lâu sau, cậu mới lên tiếng.

"Nếu em đã nghĩ anh bước vào cuộc đời em chỉ để thỏa mãn bản thân..."

Cậu cười.
Một nụ cười vỡ vụn.

"...thì anh xin lỗi."

Tim Hyukkyu như bị bóp chặt.

"Xin lỗi vì đã bước vào thế giới của em."
"Xin lỗi vì đã tưởng mình có thể ở lại."

Jihoon cúi đầu.

"Anh sẽ không làm phiền em nữa."

Cậu quay đi.

Jihoon đi rồi.

Bóng lưng cậu khuất hẳn ở cuối con hẻm, ánh đèn vàng nuốt trọn dáng người ấy như thể chưa từng tồn tại.

Hyukkyu vẫn đứng yên.

Rất lâu.

Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh, lùa vào cổ áo mỏng. Đến lúc đó em mới nhận ra chân mình run đến mức không còn đứng vững được nữa.

Hyukkyu bước lùi một bước.

Rồi thêm một bước nữa.

Cuối cùng, em sụp xuống.

Hơi thở vỡ vụn.

Ban đầu chỉ là tiếng hít vào gấp gáp, nghẹn ở cổ họng.
Sau đó là tiếng thở dốc không kiểm soát, như thể phổi em không còn biết cách hít thở bình thường nữa.

"Không phải vậy..."
Giọng em run lên, rơi vỡ giữa không gian trống rỗng.
"Không phải vậy đâu..."

Nhưng không có ai nghe.

Hyukkyu cúi gập người xuống, trán gần như chạm đất. Hai vai em run bần bật, từng cơn co rút truyền thẳng lên sống lưng.

Nước mắt rơi xuống rất nhiều.

Không thành tiếng.
Chỉ là từng giọt rơi liên tục, làm ướt cả mặt đất trước mặt em.

Rồi em bật khóc.

Tiếng khóc bị nén lại quá lâu cuối cùng cũng trào ra, nghẹn ngào, khản đặc, như một con thú bị thương không biết kêu thế nào cho đúng.

"Em xin lỗi..."
Hyukkyu thì thầm.
"Em xin lỗi..."

Em đưa tay lên che miệng, như sợ tiếng khóc của mình quá lớn sẽ gọi Jihoon quay lại.

Nhưng Jihoon đã đi rồi.

Em biết.

Và chính em là người đẩy cậu đi.

Hyukkyu ôm lấy ngực mình, nơi tim đang đau đến mức tưởng như vỡ ra từng mảnh.

Em khóc vì sợ.
Khóc vì yêu.
Khóc vì đã chọn cách làm tổn thương người duy nhất đối xử với em bằng tất cả sự dịu dàng.

Đêm đó rất dài.

Và Hyukkyu biết, từ hôm nay, giữa em và Jihoon đã có một khoảng cách mà em không còn đủ can đảm để bước qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co