34. Trống
Jihoon về đến nhà khi đồng hồ đã gần sang ngày mới.
Cậu đứng trước cửa rất lâu, chìa khóa nằm im trong tay.
Chỉ cần xoay nhẹ một cái thôi là vào được rồi — vậy mà Jihoon không làm được.
Nếu không yêu em đến mức đó,
cậu đã có thể tin những lời Hyukkyu nói là thật.
Nhưng Jihoon không tin.
Không thể tin.
Làm sao có thể tin được, khi từng ánh mắt, từng cái chạm vô tình, từng lần Hyukkyu quay đầu tìm cậu trong đám đông — tất cả đều quá thật.
Jihoon tự hỏi, nếu những điều đó không phải là tình cảm,
vậy thì tình cảm rốt cuộc trông như thế nào?
Cửa khép lại phía sau lưng.
Căn phòng tối om.
Jihoon dựa người vào tường, trượt xuống sàn như thể toàn bộ sức lực vừa bị rút cạn.
Cậu yêu em.
Yêu đến mức chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải cân đo xem ai yêu nhiều hơn ai.
Yêu đến mức, nếu Hyukkyu bảo cậu dừng lại, cậu cũng không có quyền oán trách.
Nhưng dù hiểu, nỗi đau vẫn không chịu nghe lời.
Nó len vào từng hơi thở, ép tim cậu co lại, đau đến mức Jihoon phải cúi gập người, bàn tay siết chặt áo trước ngực.
Nếu thật sự không có gì, vì sao lại đau như mất đi chính một phần của mình?
Jihoon nhắm mắt.
"Hyukkyu à..."
Tên em rơi xuống nền nhà lạnh,
không ai đáp lại.
Sáng hôm sau, Jihoon đến lớp sớm.
Phòng học còn vắng.
Sanghyeok và Wangho đã ngồi ở bàn trên — chỗ quen thuộc của hai người.
Bàn dưới vẫn để trống hai chỗ cạnh nhau.
Chỗ của Jihoon.
Và Hyukkyu.
Jihoon đứng nhìn bàn đó một lát.
Rồi cậu kéo ghế, ngồi xuống bàn dưới, nhưng là ghế sát cửa sổ .
"Sanghyeok."
Jihoon gọi, giọng rất bình thường.
"Xuống đây ngồi với tao."
Sanghyeok khựng lại.
Cậu quay sang nhìn Wangho một cái.
Nhận được cái gật đầu của Wangho.
Không ai hỏi vì sao.
Sanghyeok xách cặp xuống, ngồi cạnh Jihoon.
Hai người ngồi sát nhau, nhưng khoảng trống giữa họ vẫn đủ rộng để lọt gió.
Bàn trên còn trống một chỗ.
Khi Hyukkyu bước vào lớp, Wangho là người thấy em đầu tiên.
"Hyukkyu."
Wangho gọi khẽ, rồi kéo ghế bên cạnh mình ra.
"Lên đây ngồi."
Hyukkyu sững lại.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, em đã nhìn xuống bàn dưới.
Jihoon đang ngồi đó.
Bên cạnh là Sanghyeok.
Cậu không nhìn lên.
Hyukkyu cắn môi, xách cặp lên bàn trên, ngồi xuống cạnh Wangho.
Ghế kéo ra, phát ra một tiếng rất khẽ.
Nhưng với Hyukkyu, âm thanh ấy vang lên như một dấu chấm hết.
Wangho nghiêng đầu nhìn em.
"Ổn không?"
Hyukkyu gật đầu.
Nụ cười rất mỏng.
Suốt buổi học, em không viết được nhiều.
Bút đặt trong tay, nhưng ánh mắt cứ trôi đi.
Có những lúc, em gần như quay đầu lại.
Nhưng rồi em nhớ đến những lời mình đã nói.
Và em không quay nữa.
Giờ ăn trưa.
Bốn người đứng dậy đi ăn trưa như thường ngày.
Một thói quen từng rất tự nhiên.
"Đi ăn thôi?" Sanghyeok hỏi.
Hyukkyu mở miệng trước khi kịp suy nghĩ.
"Tôi... không đi cùng được."
Giọng em nhỏ.
"Cô giáo vừa gọi lên gặp cô."
Wangho ngạc nhiên.
"Giờ này á?"
"Ừ."
Hyukkyu gật đầu.
"Mọi người cứ đi trước."
Không ai níu lại.
Jihoon chỉ gật đầu một cái.
Rất nhanh.
Rất dứt khoát.
Hyukkyu đứng nhìn ba người rời đi.
Bóng Jihoon khuất dần nơi hành lang rẽ góc.
Lúc đó, em mới nhận ra —
trước đây, người đó luôn đi chậm lại để chờ em.
Tối.
Hyukkyu tan ca muộn.
Cửa tiệm khép lại sau lưng em, tiếng khóa vang lên trong đêm yên tĩnh.
Theo phản xạ, Hyukkyu ngẩng đầu.
Con phố quen.
Cột đèn quen.
Nhưng không có ai đứng đó.
Không có người dựa lưng vào đèn, tay đút túi áo, giả vờ lơ đãng nhưng ánh mắt luôn dõi theo cửa tiệm.
Hyukkyu đứng yên rất lâu.
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh.
Em bước đi.
Mỗi bước chân như hụt xuống.
Có những ngày, em từng nghĩ mình quen với cô độc.
Nhưng hóa ra —
chỉ là em đã quen với việc có một người âm thầm ở bên.
Và bây giờ, khi người đó thật sự rút lui,
khoảng trống hiện ra rõ ràng đến đau đớn.
Hyukkyu dừng lại giữa đường.
Ngực em thắt lại.
Không ai rời bỏ em cả.
Jihoon chỉ làm đúng điều em đã yêu cầu.
Em cúi đầu, hai tay siết chặt quai túi.
Nước mắt rơi xuống mặt đường tối, thấm vào bóng mình.
Con đường về nhà vẫn vậy.
Chỉ là từ hôm nay, không còn ai đi cùng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co