38. Làm lành
Tối hôm đó, Jihoon không ngủ được.
Điện thoại đặt trên bàn rung lên từng nhịp ngắn, sáng lên rồi tắt đi, lặp lại đến mức căn phòng tối cũng trở nên ngột ngạt.
Seo Arin:
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Sao không trả lời?"
"Jihoon?"
"Chúng ta gặp nhau đi."
Tin nhắn nối tiếp tin nhắn.
Jihoon nhìn màn hình một lúc lâu, ngón tay đặt trên phím trả lời nhưng không gõ nổi một chữ.
Cậu không muốn trả lời.
Trong đầu Jihoon hiện lên rất rõ hình ảnh buổi chiều — khoảnh khắc Hyukkyu ngã xuống giữa lớp học, thân người nhẹ đến mức khi bế lên, cậu thấy tim mình hụt đi một nhịp. Là ánh mắt em mờ dần, là hơi thở yếu ớt, là cảm giác sợ hãi quen thuộc đến đau.
Jihoon nhận ra một điều rất rõ ràng.
Cậu không thể tiếp tục đứng ở một nơi khiến người khác bị tổn thương — dù chỉ là gián tiếp.
Điện thoại rung thêm lần nữa.
Jihoon úp màn hình xuống.
Sáng hôm sau, trường học ồn ào hơn thường lệ.
Những cái nhìn, những tiếng thì thầm, những ánh mắt lén lút dõi theo mỗi khi Jihoon bước qua hành lang. Có người nhìn cậu, có người nhìn về phía Hyukkyu, rồi lại quay sang bàn tán.
Jihoon không quan tâm.
Cậu đi thẳng một mạch đến dãy phòng cuối hành lang tầng ba.
Seo Arin đang đứng đó.
Khi thấy Jihoon, ánh mắt cô ta sáng lên ngay lập tức. Cô chỉnh lại tóc, nở nụ cười quen thuộc, bước về phía cậu.
"Jihoon—"
"Nói chuyện đi."
Giọng Jihoon bình tĩnh đến lạnh.
Arin gật đầu rất nhanh, trong lòng dâng lên một niềm vui ngắn ngủi. Cô ta nghĩ... cuối cùng cậu cũng chủ động.
Nhưng niềm vui ấy tắt ngay khi Jihoon lên tiếng.
"Dừng lại ở đây đi."
Arin sững người.
"...Cậu nói gì?"
"Chia tay."
Jihoon nói gọn.
"Ngay bây giờ."
Khoảnh khắc ấy, mọi biểu cảm trên gương mặt Arin vỡ ra.
"Vì Hyukkyu, đúng không?"
Giọng cô ta gấp gáp.
"Vì cậu ta mà cậu—"
"Không."
Jihoon cắt ngang.
"Đừng kéo em ấy vào."
Arin tiến lên một bước, giọng run lên thật sự.
"Mình thích cậu mà, Jihoon."
"Cậu biết mà."
"Chúng ta có thể—"
"Xin lỗi."
Jihoon lùi lại nửa bước.
"Nhưng tôi không thể tiếp tục."
Cậu không giải thích thêm.
Không để lại bất kỳ khe hở nào cho hy vọng.
Jihoon quay lưng rời đi.
Sau lưng, Arin gọi tên cậu, giọng vỡ ra giữa hành lang đông người, nhưng Jihoon không ngoảnh lại.
Tin đồn lan nhanh hơn gió.
Chưa đầy một buổi sáng, cả trường đã xì xào.
"Nghe nói chia tay vì Hyukkyu đấy."
"Lại là cậu ta à?"
"Đúng là phiền phức."
Hyukkyu nghe thấy.
Em nghe rất rõ.
Những lời ấy như từng mũi kim nhỏ, không quá đau nhưng cắm rất sâu. Em cúi đầu, bước nhanh qua hành lang, cố giả vờ như không nghe thấy gì.
Ngay lúc ấy—
Một bàn tay nắm lấy cổ tay em.
Hyukkyu giật mình.
"Đi với tôi."
Jihoon.
Cậu kéo em đi thẳng, không cho em kịp phản ứng, không buông tay dù xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang dán chặt vào hai người.
"Jihoon—"
Jihoon dừng lại giữa hành lang.
Cậu quay người, ánh mắt quét qua những gương mặt đang xì xào.
"Nghe cho rõ đây."
Giọng cậu vang lên, không lớn nhưng đủ sắc.
"Chuyện của tôi và Seo Arin không liên quan đến Hyukkyu."
Không khí lặng đi.
"Từ nay về sau,"
Jihoon nói tiếp,
"ai còn để tôi nghe thấy điều gì không hay về em ấy—"
Cậu chỉ tay về phía cổng trường.
"Gặp tôi ở cổng trường."
Nói xong, Jihoon kéo Hyukkyu rời đi.
Không ai dám lên tiếng nữa.
Gió trên sân thượng thổi qua, mang theo cảm giác lành lạnh.
Jihoon là người lên tiếng trước.
"Xin lỗi."
Hyukkyu sững lại.
"Vì đã kéo em dính vào chuyện của tôi."
Jihoon nói chậm, từng chữ rõ ràng.
"Là do tôi không xử lý dứt khoát. Là do tôi khiến em trở thành đề tài để người khác bàn tán."
Hyukkyu cúi đầu một lúc lâu.
Rồi em khẽ lắc đầu.
"...Tôi cũng xin lỗi."
Jihoon ngẩng lên.
"Tối hôm đó"
Hyukkyu siết chặt tay áo mình, giọng khàn đi,
"những lời tôi nói với cậu... không phải thật lòng."
Jihoon đứng im.
"Tôi nói vậy vì nghĩ đó là cách duy nhất để cậu rời đi."
"Tôi đã không nghĩ đến cảm xúc của cậu."
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.
Jihoon khẽ thở ra, như trút được thứ gì đó đè nặng trong ngực suốt thời gian dài.
"Cảm ơn."
Cậu nói.
"Ít nhất... em đã nói ra."
Hyukkyu mím môi, rồi cũng nói nhỏ:
"Cảm ơn vì hôm nay đã đứng ra bảo vệ tôi."
Hai người nhìn nhau.
Jihoon chìa tay ra trước.
"Tiếp tục làm bạn nhé?"
Hyukkyu nhìn bàn tay ấy vài giây, rồi đặt tay mình lên.
"...Ừ."
Cả hai cùng cười.
Một nụ cười nhẹ, không đau, không kỳ vọng —chỉ đơn giản là cuối cùng cũng không còn hiểu lầm nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co